Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá, thật đau, nơi nào cũng đau.

Nàng nghe thấy tiếng người.

Toàn thân đau nhức, cố gắng mở mắt nàng nhìn thấy một nam nhân trẻ rất đẹp và một phụ nữ trung niên đang nhìn mình. Cổ họng nàng rất đau, người phụ nữ đút nước cho nàng, cổ họng nàng đỡ chút, nàng liền hỏi:
- "Đây là đâu, mấy người là ai?"

Người phụ nữ đem chén nước đi. Tên nam nhân kia nói:

- Đây là khách điếm, bọn ta cứu cô trên biển, cô đã hôn mê bốn ngày rồi!

Người phụ nữ quay lại dịu dàng cười, nói: " Cô nương là ai, sao lại bị thương trôi trên biển"

Nàng lúc này mới suy nghĩ câu hỏi của bà ta, ráng suy nghĩ nhưng lại vô cùng đau đầu bất lực ôm đầu bản thân nức nở
-"Ta không biết, ta là ai, ta... ta... ta ...
Ta đau đầu"

Thấy vậy nam nhân kia nói

"Cô đừng nghĩ nữa như vậy sẽ không đau đầu, thầy thuốc bảo đầu cô bị thương nặng khi tỉnh có khả năng không nhớ rõ gì, vừa rồi là bọn ta ôm hi vọng cô có nhớ nhà mình không."

Người phụ nữ ôm lấy nàng xoa xoa lưng, đợi nàng bình tĩnh bảo

- Không nhớ thì thôi, ta tên Dư Thanh sau này cô gọi ta là dì Dư.

Tên nam nhân bên cạnh kia cũng nói.

- "Âu Mạc Phong, nhưng cô cứ gọi ta là A Phàm"

Nàng gật đầu, chỉ bản thân:
- " Vậy còn ta?"

A Phàm suy nghĩ rồi bảo
- "tên là Dao Nhiên đi."

Ta vui vẻ gật đầu, cười thật tươi với họ, cơn buồn ngủ kéo đến nàng lại chìm vào giấc ngủ.

Một tháng sau

A Phàm ca ca này đúng là người có tiền nha, kẻ hầu người hạ lắm tiền nhiều của, rất chiều nàng. Những người làm của hắn ngoại trừ dì Dư đối nàng cung kính thì mấy người còn lại đều nhìn nàng không thiện cảm.

Bọn họ đi chơi khắp nơi, rồi lại ngồi thuyền đi Đại Kim quốc. Trong thuyền Mạc Âu Phong đang lột quýt cho Dao Nhiên, mà nàng thì đang ngồi mò mẫn  mấy quân cờ tự mình chơi.

- Âu Mạc Phong: "Dao nhi ăn quýt này!"

Dao Nhiên chạy qua hai tay cầm lấy, bộ dạng thực ngoan: "Đa tạ Phàm ca ca, ca ca tốt nhất"

Mạc Âu Phong nhìn nàng yêu chiều, lại bóc thêm cho nàng quả nữa, nói: "Đừng đa tạ ta nữa ta không thích, Dao nhi hôm nay chúng ta sẽ ăn cá đuối đó"

Nàng vừa nghe thấy cá là mặt không vui: "Lại ăn cá, ta không thích, Phàm ca ca."

Âu Mạc Phong: "Cá ngon mà, ta lại gỡ xương cho muội, không sợ mắc xương đâu!"

Dao Nhiên gương mặt chán ghét đặt quýt xuống, định đi ra ngoài thì Âu Mạc Phong nắm tay nàng lại, cười nhéo nhẹ mặt nàng.

- Âu Mạc Phong: "Dao Nhi muội chịu đựng ít ngày, lên bờ rồi ta cho muội ăn thịt đến ngán luôn, hửm."

Dao Nhiên nhìn hắn, lắc lắc cánh hắn nói
- "Phàm ca ca, khi nào chúng ta mới được ăn thịt chứ"

-Âu Mạc Phong: "Còn Hai ngày nữa."

Dao Nhiên không nói quay người ra ngoài.

Âu Mạc Phong nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của nàng ánh mắt hắn hiện lên muôn vàng sủng ái với nàng, hắn thực muốn cứ trên tàu như vậy mãi, hắn thích sự đáng yêu vô lo hiện tại của nàng, còn ngày trước gặp nàng lúc đó thì nàng phóng khoáng tự tin. Nhìn nàng bây giờ ai mà tin được nàng chính Quận chúa quyền khuynh Ngọc Nhân quốc chứ.

Ra ngoài đứng trên mui thuyền, tối trên biển lạnh, Âu Mạc Phong nhận áo chàng từ người làm nhưng lại khoác áo cho nàng còn mình thì để vậy, trên mặc đầy vẻ cưng chiều nụ cười nhẹ trên môi.

Dao Nhiên nàng đều nhìn thấy tất cả những cử chỉ này của hắn. Trong một tháng đi cùng nhau này từng chút từng chút cưng chiều trong mắt hắn trong hành động của hắn, sự quan tâm, sự dịu dàng của người nam nhan trước mặt tất tần tật đều khắc ghi trong tâm nàng.

- Dao Nhiên: " Phàm ca ca, tới giờ ta vẫn chưa nhớ được gì cả!"

- Âu Mạc Phong: " Không sao, biết đâu đó có thể là ký ức đáng sợ mà muội cũng muốn quên thì sao."

Nghe vậy vậy nàng đang nhìn vô định phía trước quay lại nhìn hắn mà hắn cũng đang nhìn nàng, nàng muốn nói lại thôi nhưng nhìn ánh mắt cũng đủ  biết nàng đang lo lắng, áy náy và hoang mang.

Âu Mạc Phong ánh mắt thâm tình nhìn nàng, nói:
- "Không cần lo lắng, có ta bên muội."

Bỗng nhiên hắn từ sau lưng nhẹ nhàng ôm nàng rồi nói tiếp:
- " Ta sẽ bảo vệ muội!"

Dao Nhiên lúc này muốn xích ra, lại nghe bên tai
- "Muội có đồng ý cho ta bảo vệ muội mãi mãi về sao không?"

Dao Nhiên nghe xong ngây người ra, không phải vì ngạc nhiên trong khoảng thời gian đi chung Phàm ca ca đối với nàng như thế nào tất nhiên nàng biết, lúc này lòng nàng chính là vui mừng.

Nàng xoay người hai tay ôm cổ Âu Mạc Phong, nhướng người hôn nhẹ môi hắn, nhẹ nhàng dựa vào hắn nghe được nhịp tim hắn.
- Nói lời phải giữ lời, không được hối hận!

Âu Mạc Phong ôm nàng một tay vuốt mái tóc nàng, gương mặt hạnh phúc khôn xiết, nói:
- " Chúng ta về nhà thôi!"

Sau khi tỏ lòng với nhau Mạc Âu Phong càng sủng nàng hơn trước không dè chừng để người người nhìn thấy tình của hắn đối với nàng, mà Dao Nhiên cũng rất phối hợp với hắn, hai người bọn họ chính là ngày ngày phát đường khắp nơi.

Từ Nhân Ngọc quốc đi đến Đại Kim quốc mà không cập bến Vân Thương quốc thì mất tổng cộng mười một ngày trên biển, cuối cùng bọn họ cũng đến được Đại Kim.

Trong quán trọ họ chuẩn bị dùng cơm. Dao Nhiên ánh mắt sáng rỡ nhìn món ăn toàn thịt trên bàn.
- " woa woa woa!!!! Thịt này thịt này!"

Gắp một miếng bỏ vào miệng gương mặt hưởng thụ:
- "Ngon quá, hi hi" Nàng cười thực sung sướng

Dì Dư kế bên nhìn nàng một mỹ nhân mà có bộ dạng chết thèm này thì chỉ biết lắc đầu. Mà Âu Mạc Phong lại đang rất thưởng thức biểu cảm của nàng, gắp thức ăn cho nàng:
- "Dao Nhi, sao nàng lại thích thịt tới vậy?"

Nàng nhìn hắn mà mắc cười hỏi ngược lại hắn:
- " Vậy sao huynh lại thích cá tới như vậy?"

- "Phì" dì Dư phì cười

Âu Mạc Phong cũng đang cười tại sao lại hỏi một xâu xuẩn như vậy

- Dao Nhiên: " Bây giờ chúng ta về nhà huynh luôn hả?"

- Âu Mạc Phong: "Không gấp, thong thả mà đi. Đừng chỉ ăn thịt không nàng ăn cơm vào."

- Dao Nhiên: " ở đây có nơi nào vui chơi không, ta muốn đi"

- Âu Mạc Nhiên: "Hai ngày nữa ở đây có lễ hội cầu phúc an gia yến rất nhộn nhịp kéo dài đến ba ngày khắp cả nước, chúng ta đi thong thả đến kinh thành thì cũng đến ngày cuối của lễ rồi."

Dao Nhiên nghe vậy thực vui, nàng đột nhiên nhớ ra một việc, hỏi:
-" Phàm ca ca, cha mẹ huynh còn không, trong nhà có anh em không?

Hắn nghe câu hỏi của nàng xong gương mặt hơi ngượng, hắn chính làn đang sợ nàng hỏi đến chuyện thành thân của hắn, nếu nàng hỏi thực không biết nói sao với nàng.
- "Ta không còn cha, mẫu thân ruột mất, chỉ còn mẫu thân nuôi ta từ nhỏ, với lại còn một tỷ tỷ sống chung, anh em khác đã ở riêng"

Dao Nhiên vừa nghe vừa gắp thức ăn cho cả hai, nàng không thấy được nét mặt khác thường của Âu Mạc Phong. Sở dĩ nàng không hỏi hắn có thành thân chưa vì nàng nghĩ hắn nếu có ắt sẽ tự động nói dù sao cũng về nhà hắn, với tính cách của hắn nếu có sẽ nói với nàng trước khi đến nhà,không cần phải hỏi. Nếu hắn thành thân rồi thì từ đây cho đến khi đến nơi con mấy ngày trong mấy ngày chắc chắn sẽ hắn sẽ rất khó chịu, coi như trừng phạt nhỏ cho hắn vì dấu nàng, tất nhiên nếu như chưa thành thân thì tốt, nếu rồi nàng sẽ đi.

Kinh thành, buổi tối trên đường tấp nập người đèn treo sáng trời, Dao Nhiên chạy nhảy vui chơi, hai tay cầm đồ chơi.

Đến trước một quầy bán kẹo, hướng Âu Mạc Phong  chỉ chỉ, lập tức nàng có kẹo ăn. Nàng đưa đống đồ trên tay cho  hắn vừa ăn kẹo vừa ngắm nhìn khắp nơi, những ngày qua nàng chơi rất vui ngày nào cũng mua cả đống đồ chơi nhưng chẳng được một ngày nàng quăng chúng ở đâu không biết.

- "Phàm ca ca, ăn kẹo này"

-" Ta không ăn, muội ăn đi"

Dao Nhiên nắm lấy tay nhìn hắn hỏi
- "Huynh sao thế không khỏe à, khó chịu ở đâu?"

Âu Mạc Phong cười nhạt:
- " Ta khỏe như trâu, làm sao có chuyện, muội mới cẩn thận bị lạc."

Bùm!
Bùm!
Bùm!

Pháo hoa!
Mọi người đồng loạt ngắm pháo hoa, kinh thành càng vì pháo hoa mà thêm náo nhiệt.

Dao Nhiên ngắm pháo hoa đẹp đẽ vô cùng hăng say, mà lúc này Âu Mạc Phong lại đang ngắm nàng.
Hôm nay nàng mặc ý phục màu trắng viền đỏ nhạt hoa văn cũng là đỏ nhạt rất thuận mắt mắt, tóc vấn đơn giản nhìn rất giản dị nhưng với gương mặt nàng xinh đẹp của nàng thì rất nổi bật.
Hắn đối nàng  nắm tay nhìn thẳng nói:
" Dao nhi, ta đã thành thân!"

Dao Nhiên nhăn mặt la lớn
"Huynh nói gì, ta không nghe!"

Đột nhiên có người ngã vào nàng may mà Âu Mạc Phong nhanh đỡ nàng. Hai người nhìn nhau, Dao Nhiên cười lại chỉ lên trời ý bảo hắn ngắm pháo bông.
Ngắm pháo hoa xong họ lại tiếp tục dạo chơi nhưng phố càng ngày càng nhiều người Âu Mạc Phong lạc mất Dao Nhiên. Hắn chạy tìm nàng, gọi lớn tên nàng, bộ dạng lo lắng khẩn trương.

Trong hẻm nhỏ Dao Nhiên thấy hắn đi xa, lặng lẽ tìm đường vắng mà đi. Vừa rồi nàng chính là nghe thấy câu nói kia của của hắn. Từ khi đến kinh thành Âu Mạc Phong tâm trạng không tốt nàng đều nhìn thấy không những thế Dì Dư cũng như vậy nàng liền biết có chuyện, vừa rồi nghe hắn nói thì nàng liền muốn rời đi.

Thui thủi đi trên đường nhỏ vắng, nàng nhớ lại mọi chuyện với Âu Mạc Phong mà lòng nhói đau, khóe mắt cay cay, lúc này một đám nam nhân có hơi rượu thấy nàng liền giở trò.

- Mỹ nhân đừng khóc, nhìn thật đau lòng.

Những tên còn lại cũng hùa theo.
Thấy vậy nàng liền chạy, cấm đầu chạy nhưng lại bị bắt lại

- Mỹ nhân nàng cũng nhanh thật

Tên đó lấy tay tính sờ lên mặt nàng thì bị nàng đá cho một cước. Một tên khác thấy vậy muốn đánh nàng thì không hiểu tại sao lại ôm tay kêu đau, sau đó một tràng nhưng viên đá hướng bọn hắn ném, nàng thừa cơ hội chạy đi. Nàng chạy đến một quán trọ nhỏ gần cổng thành thuê phòng, sáng mai rời đi sớm nào ngờ nàng vừa vào phòng ngồi uống trà đã thấy Âu Mạc Phong xuất hiện với bộ dạng nhếch nhát quần áo dính đất, người đổ mồ hôi, nàng ngạc nhiên giữ nguyên tư thế đang giữ chén trà giữ không trung.

- " Dao nhi, ta thật xin lỗi"

Nàng đặt chén trà xuống nhìn hắn

- " Dao nhi, ta rất sợ nàng sẽ bỏ đi như vậy nên luôn lưỡng lự."
....
- "Nàng đi cùng ta, để ta thực hiện lời ta nói sẽ bảo vệ nàng"

- Dao Nhiên: .........

Đợi hồi lâu, không thấy nàng trả lời.
Mặt Âu Mạc Phong lạnh dần nhìn nàng,  gương mặt này làm Dao Nhiên thấy xa lạ từ trước đến giờ nàng chưa thấy hắn đối nàng lạnh lùng như vậy.

- "Dao nhi từ trước đến giờ ta luôn chiều nàng nhưng chuyện này thì ta không chiều nàng được" Âu Mạc Phong nói

-Dao Nhiên: " Ta không thích chung phu quân với ai, huynh sẽ không bảo vệ được ta trong trận chiến của nữ nhân đâu."

- Âu Mạc Phong: " Dao nhi, chúng ta yêu nhau là được."

Dao Nhiên không muốn nói thêm với hắn đừng dậy muốn rời khỏi thì hắn ôm lấy nàng từ phía sau, nàng phản kháng la lên, cáu lấy bàn tay hắn thì đột nhiên dừng lại.
Tay hắn bị thương chảy máu vừa rồi khi nói chuyện tay thả xuống ống tay che mất. 

- Dao Nhiên: chàng bị thương, sao lại bị thương?

Dì Dư bị tiếng la của nàng kéo vào, dì nói: " Dao Nhiên cô nương, chủ nhân là đánh mấy tên ức hiếp nàng mà bị vậy."

Nàng nhìn hắn, nói
- Còn bị thương ở đâu không?

Hắn chỉ chỉ ngực trái nói
- Còn ở đây.

Nàng rối rít muốn xem nhưng hắn nắm tay nàng ôm lấy nàng.
- Ta đau tim, là nàng làm ta đau.

Nàng khóc ôm lấy hắn, bao nhiêu sợ hãi uất ức đều tuôn ra, ôm lấy hắn.

Về lại quán trọ cũ, lúc này dì Dư kể vừa rồi hắn tìm nàng không thấy liền về quán trọ gọi người cùng đi, đi đến đường nhỏ gặp được bằng hữu của hắn và một đám nam nhân đau đớn nằm dưới đất, hỏi thăm thì biết chuyện Âu Mạc Phong rất tức giận đánh bọn hắn sắp chết bản thân cũng nhếch nhát bị thương.

Âu Mạc Phong thay đồ xong đến trước mặt nắm tay, nói:
- "Chúng ta về nhà!"
 
Nàng ngồi trong xe ngựa hướng tường cao bên ngoài nhìn như không tin quay sang nhìn Âu Mạc Phong ánh mắt mong cầu lời giải thích.

- Âu Mạc Phong: "Đây là nhà của ta."

- Dao Nhiên: " Đây chẳng phải hoàng cung sao, chàng là chủ nhân nơi này???????????"

Âu Mạc Phong mặt hiện nét cười nắm tay nàng, vuốt tóc mây vươn trên trán cho nàng.

- "ĐÚNG"

Cổng hoàng cung mở đoàn xe ngựa đi vào bên trong vào giây phút cánh cổng đóng lại Dao Nhiên không hiểu sao có linh cảm không lành.
Lúc này ánh mắt của Âu Mạc Phong hiện lên nét lạnh lùng độc ác, hắn đắc ý vì cuối cùng hắn đã thành công đưa được Quận Chúc Ngọc Nhân Quốc cũng là cốc chủ Mộc Dà cốc tới địa bàn của mình, hắn sẽ báo thù nàng.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro