Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi Minh Ngọc Dao nàng tỉnh lại đã lại là sáng ngày thứ hai. Khi tỉnh lại lập tức bảo Di đem miếng một chiếc hộp nhỏ đến phủ đệ của Tàn, còn nàng cùng Ảnh Nhi thì đi đến một ngôi chùa phía tây kinh thành người trong chùa cho nàng ở phía sau rất chu đáo tiếp đãi. Nơi họ sắp xếp cho bọn nàng rất yên tĩnh lúc trước đã từng ở đây nửa năm lần này quay lại nơi này lại có thêm một cây hoa đào.

Nàng đợi tại nơi này đúng một ngày thì Tàn đến, vẫn như cũ chẳng nói gì nàng lúc này lòng rối như tơ cũng chẳng có hứng mà quan tâm tâm trạng.

- Minh Ngọc Dao : " Sao không đưa Tích Dương lại, việc của ta đã xong không làm phiền các ngươi nữa!

- Tàn: " A Tứ hôm nay ta đến đây hoàng thượng không, ta đến báo trước với nàng lúc về ta sẽ bẩm báo lại với hắn, hắn sẽ đến gặp ngươi sớm thôi."

- Minh Ngọc Dao : "Ngươi báo cái gì?" Nàng lúc này thực lòng hoang mang

- Tàn: "Ngài ấy muốn giữ đệ đệ ngươi lại bên mình, bọn họ cũng đã đồng sàn ( ý là xxx )"

Minh Ngọc Dao nghe mà lùng bùng lỗ tai, thực muốn tát cái tên trước mặt này.

- Minh Ngọc Dao : " Hắn là tên điên, ta nghe nói hắn muốn lập nam hậu bây giờ ngươi nói với ta những điều này thì người hắn muốn lập chính là đệ đệ ta!!!"

Tàn vẫn mặt lạnh ngồi đối diện nàng ngật nhẹ đầu.

Minh Ngọc Dao lại nở nụ cười ngượng nghịu có chít châm chọc, thực chất là nàng đang cười chính mình, nàng chưa nghỉ đến điểm này có mơ nàng cũng chưa từng nghĩ đến. Đệ đệ đó của ta luôn tự ti chán ghét thân thể đó của mình thì chắc chắn việc họ đồng sàn hẳn cũng chẳng phải là tự nguyện hắn muốn. Nàng thực tức giận bản thân mình đã làm hại đệ đệ của mình.

Minh Ngọc Dao tức giận ném luôn tách trà, lớn tiếng:

- Hai tên khốn các ngươi, ta chỉ nhờ các ngươi bảo hộ nó, vậy mà làm ra cớ sự hoang đường này. Bây giờ đến người còn không muốn thả, ngươi về mà nói với hắn lúc trước ta cứu hắn được thì giờ ta cũng giết hắn được. mau trả người cho ta.

Minh Ngọc Dao lớn tiếng mắng làm Ảnh Liên trong nhà cũng nghe được, nàng bước ra đến gần ta nắm nhẹ tay ta không nói gì. Tàn lúc này thấy nàng nổi giận cũng đứng lên nhìn nàng gương mặt khó coi như thấy có lỗi.

- Tàn: "A Tứ việc này thực sự nằm ngoài dự đoán của chúng ta, ta thực không ngăn hắn được, nàng trước hãy bình tĩnh. Ta có thể giúp nàng."

Từ khi phát sinh chuyện này hắn đã nghĩ nhất định phải giúp nàng, tạ lỗi với nàng, hắn thực áy náy.

Nghe đến đây nàng mới hạ cơn giận nhìn hắn, với vẻ châm chọc:
- "Ngươi giúp ta? Ngươi sẽ phản lại hắn vì ta sao?"

Tàn nhìn thẳng Minh Ngọc Dao thái độ chắc nịch.

Minh Ngọc Dao thực lòng tin hắn, nhưng vẫn muốn hỏi để có thể nhìn bộ dạng đã lâu nàng không được thấy này của hắn, nàng thật thích ánh mắt dịu dàng này của hắn.

Ảnh Nhi lúc này cũng lặng lẽ biến mất để lại Minh Ngọc Dao và Tàn đang nhìn nhau ở lại.

- Minh Ngọc Dao : "Chàng đi cùng bọn ta!"

- Tàn: "Ta sẽ đưa bọn nàng rời Vân Thương quốc, đó về lĩnh tội"

- Minh Ngọc Dao: "Chàng điên rồi, chàng về chỉ có chết. Hắn rốt cuộc có gì tốt tại sao chàng trung thành như vậy. Chàng đi cùng bọn ta đi"

Minh Ngọc Dao kích động bước lên nhưng hắn lại lùi bước.

- Tàn: "Ân nghĩa đã nhận, chết không đáng tiếc"

- Minh Ngọc Dao: "Vậy ta là gì trong tim chàng?"

- Tàn: " Nàng có ân cứu sống chủ nhân ta, là công chúa cao quý "

Minh Ngọc Dao thực đau lòng, ánh mắt ngấn lệ: "Chàng không nên đối tốt với ta, năm đó không nên cứu ta."

Gió thổi nhẹ tóc nàng bay bay, cánh hoa đào rơi nhẹ vài cái càng làm nổi bật vẻ đẹp của nàng, Tàn nhìn đến ngẩn người nàng lúc này ăn mặt đơn giản nhưng cũng đủ làm rung động lòng hắn.

Minh Ngọc Dao quay đi nói nhẹ: " Đến cuối cùng ta chẳng là gì!"

Ngày hôm sau cái tên mà Minh Ngọc Dao thực muốn giết mấy ngày nay cũng đã xuất hiện. Hắn bận áo bào màu đen mặt không cô cảm, thực ra khuôn mặt này là do hắn luyện công bị tẩm hỏa, nàng năm đó chữa trị đã cố hết sức giữ mạng giữ nội công cho hắn nhưng kể từ đó hắn chính là bị liệt mặt, chẳng có biểu cảm gì.

Ảnh Nhi từ khi tên này đến chính là không rời nàng nửa bước, dù sao tên trước mặt này cũng quá đáng sợ, nóng giận thất thường, nội công cao cường , mà mấy ngày nay Minh Ngọc Dao chính là tâm trạng không tốt vì kẻ này, phải bên cạnh nàng mới an tâm.

- Minh Ngọc Dao: " Đưa Tích Dương cho ta "

- Tiết Thừa Hiên: " Hắn không khỏe, ta đã viết thư hòa thân đang trên đường đến Nhân Ngọc, hắn sau này sẽ ở đây."

Nghe thấy đệ đệ không khỏe nàng lo lắng, nghe thấy khúc sau chính là muốn giết chết Tiết Thừa Hiên.

- Minh Ngọc Dao: "Ngươi đang hại chết hắn, cơ thể hắn yếu ớt không chịu được khổ, ngươi đây không những làm hắn đau thân mà còn khổ tâm."

- Tiết Thừa Hiên: "Chuyện của hoàng hậu ta ngươi không cần lo, mau rời đi, không cần gặp hắn. Hắn không muốn gặp ngươi."

Minh Ngọc Dao kích động tay chân Ảnh Liên và Tàn ngăn lại.

- Nàng: "Tên điên ngươi nói cái gì, là hắn không muốn hay là ngươi không muốn. Ai cho ngươi cái quyền không cho tỷ đệ bọn ta gặp mặt."

Tiết Thừa Hiên mặt lạnh như tiền:
" Ngươi đang đứng trên giang sơn của ta, người ngươi muốn đưa đi là hoàng hậu của ta."

Minh Ngọc Dao tức đến mặt hồng hồng.

- Minh Ngọc Dao: " Năm đó ta không nên cứu ngươi, cái đồ vong ơn phụ nghĩa nhà ngươi"

Tiết Thừa Hiên không cảm xúc: "Ơn của ngươi ta đã trả chúng ta hết nợ nhau."

Minh Ngọc Dao cứng họng, hắn nói đúng lúc đó chính là nhờ hắn bảo vệ Tích Dương hắn đã làm tốt.

Nàng biết Tiết Thừa Dương này hôm nay đến là vì ơn xưa muốn cho nàng một câu trả lời, nhưng nàng thức sự lo lắng cho Tích Dương

- Minh Ngọc Dao: "Ta nói với ngươi thân thể kia của hắn thực rất yếu đều dùng dược duy trì, mà nó cũng rất khó khăn làm loại chuyện kia. Hắn tự bài xích và ghét bỏ bản thân ngươi với hắn như vậy sớm muộn gì hắn cũng tổn tâm mà chết thôi."

- Tiết Thừa Hiên lạnh nhạt: "Hắn cần dược ta có dược, hắn bài xích ta tự có cách cho hắn chấp nhận"

Nói xong rời đi, Tàn cũng đi theo. Bọn Minh Ngọc Dao đều biết cuộc nói chuyện này không có kết quả chẳng qua là nàng buộc phải gặp hắn mới có thể hạ độc, tất cả đã chuẩn bị xong chỉ chờ hắn.

Tối ngoài cổng thành Minh Ngọc Dao và Ảnh Nhi đang chờ thấy hai thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện mắt liền sáng lên. Đến gần nhau nàng nhìn kẻ đang đội nói mây trước mặt, nước mắt rơi xuống trước nay chỉ có lúc mẫu hậu mất thì đây là lần hiếm hoi nàng khóc trước mặt nhiều người. Hai người ôm nhau, nàng nhẹ giọng nói "Xin lỗi" rồi mau chóng lên ngựa rời đi.

Lần này lên đường cò có Tích Dương thân thể yếu ớt nên cố gắng cũng mất ba ngày mới đến bến cảng. Mà thuốc mê trên người Tiết Thừa Hiên cũng có công dụng ba ngày.
Đến bến cảng thì Tàn không đi theo nữa, ba người bọn họ lên tàu. Lúc này Tích Dương đang gối đầu trên cân Minh Ngọc Dao ngủ, nàng mới có thể nhìn thật kỉ ngũ đệ của mình, so với trước không thay đổi không có ốm đi, xem ra được đối đãi tốt trừ chuyện điên kia. Tích Dương ba ngày nay ngoại trừ nàng hỏi thì trả lời chứ không chủ động, Ngọc Minh Dao rất khó chịu chẳng thà hắn mắng nàng trách nàng đưa hắn đến đây, trách nàng đi không từ biệt khóc một trận giống lúc trước còn hơn.
Tích Dương ngủ hai canh giờ vì đói mà thức, nàng đưa hắn cái bánh nướng.

- Nàng: "Ăn được không, có khô lắm không, ở đây có nước"
- Tích Dương: " Ăn rất ngon" Hắn cười, nụ cười hơn một năm nay nàng mới thấy.
Lòng Minh Ngọc Dao chấn động, rốt cuộc hắn cũng cười rồi nàng cũng cười nhìn hắn, tỷ đệ bọn họ có năm phần giống nhau đặt biệt là khi cười.

- Tích Dương: Tỷ đưa món gì ăn cũng ngon cả

Nói rồi ăn nốt miếng cuối xong nhìn nàng nói:
- "Tỷ, sau này đừng bỏ lại ta nữa, ta chịu khổ được."

- "Được tỷ hứa mai này không làm vậy nữa."

Vừa nói nàng vừa lấy tay sờ mặt hắn, lại nói
- "Bây giờ chúng ta đến thảo nguyên."

Tích Dương tay nắm lấy tay trái của nàng, để mặt tay phải kia để trên mặt mình, hắn rất cảm nhận hơi ấm của nàng, hắn thích tứ tỷ xoa mặt mình. Môi chu chu nói:

- " Sao lại đi thảo nguyên?"

Minh Ngọc Dao đưa tay phải rời mặt hắn, cùng tay trái ôm lấy đôi tay của hắn.

- "Lúc trước chẳng phải chúng ta tính toán đi thảo nguyên sao bây giờ thì đi được rồi,cô cô rất nhớ đệ đó"

Tích Dương đưa đầu dựa vai nàng khóe mắt mang ý cười, nói
- " Được, có tỷ tỷ thì đi đâu cũng tốt hết!"

Minh Ngọc Dao tỏ vẻ bị mỏi vai
- "Ai da ai da, nam tử lớn xác mà dựa tỷ, thật nặng nha"

Lấy tay đỡ đầu hắn, Tích Dương ý không vui bỉm môi:
- "Ta mặc kệ ta thích dựa, tỷ là tỷ tỷ phải là chỗ dựa cho đệ đệ ta, hì hì."

Minh Ngọc Dao búng nhẹ đầu mũi hắn, nói:
- "Ngươi lớn lên lớn xác hơn ta, lại là nam tử mà bắt tỷ tỷ đây bảo vệ, ngươi đó chính là không chịu lớn."

Tích Dương ôm tay Minh Ngọc Dao miệng cười tươi, nói :
- " Ta sẽ không lớn đâu, có tỷ tỷ ta không cần lớn nha"

Minh Ngọc Dao gật gật:
- "Được vậy tỷ tỷ đây sẽ cả đời chăm đứa trẻ lớn xác này. Chỉ sợ mai này ngươi gặp người mình thích thì lại chạy mất."

Minh Ngọc Dao giật mình, phát hiện bản thân lỡ lời liếc Tích Dương, vẻ mặt hắn thoáng ngưng đọng, nhưng lại cười tay ôm nàng lây lây, nói
- "Không có, không có đâu, tuyệt đối không"
- Minh Ngọc Dao: " Nói lời giữ lời đó ta nhớ dai lắm."
- Tích Dương: một năm qua tỷ đã đi đâu, làm gì, kể cho đệ nghe.

Sau đó Minh Ngọc Dao kể cho hắn nghe tường tận từng chút chuyện trong năm, tỷ đệ bọn họ cứ vui vẻ như vậy cười nói giữa biển, Ảnh Nhi thấy nàng vui như vậy cũng vui lây, tâm trạng của ai cũng thả lỏng ra.

Minh Ngọc Dao cũng không hỏi đến chuyện của Tiết Thừa Hiên với Tích Dương, nàng không muốn cũng biết đệ đệ nàng không thích, trong ba ngày chạy trốn tâm trạng hắn luôn bất an đôi lúc đói với nàng còn cảnh giác, sợ bị đụng vào người mà khi lên thuyền rồi thì bắt đầu tốt lên đủ thấy hắn sợ.

Vân Thương quốc này không có biên giới với nước nào, nằm giữ Nhân Ngọc và Đại Kim, địa hình này chính là lý do nó không bị xâm lược, nhưng rất phát triển về vũ khí làm giàu nhờ cái này.

Từ Vân Thương Quốc đến Nhân Ngọc cũng mất sáu ngày, các nàng hiện tại còn hai ngày nữa là đến, Tích Dương vui vẻ ra mặt, nhưng đêm dài lắm mộng ai mà ngờ chính lúc này Tiết Thừa Hiên lại đến chứ. Thực không ngờ hắn lại nhanh như, sao có thể chứ. Hắn đứng trên thuyền lớn nhìn về bọn ta, nói:
- "Về đây!"

Ai mà không biết hắn đang nói với ai chứ, Minh Ngọc Dao vờ như không hiểu, nói:
- "Tiết huynh bọn ta đang trên đường về nhà đây mà."

Lúc này bên đó có hai người bắt lấy một người ra trước mà nàng vừa nhỉnh đã biết là Tàn, khắp người là máu, đôi mắt hơn mở, mặt bị sưng nhìn rất thảm thương đây là bộ dạng thảm nhất của hắn mà nàng thấy. Ảnh Nhi kế bên bất ngờ đến thốt nên lời:
- "Bị thương rất nặng, một chân bị gãy!"

Vì hơi xa mắt nàng lại không tinh bằng mắt Ảnh Nhi, nghe vậy liền nói:
- " Tiết Thừa Hiên ngươi thật tàn nhẫn!"

Hắn nói:
- Là người của ta thì không được phản khán ta, không được lừa ta, không được nói 'không' với ta"

Mà Tích Dương bên cạnh nàng người run run gương mặt trắng bệt bất giác cũng nói theo hắn thậm chí là cùng lúc với hắn, Minh Ngọc Dao lo lắng nhìn đệ đệ, quay sang hướng tên bên kia nói:
- "Nó không muốn đi với ngươi, nó không phải nô lệ của ngươi càng không mắc nợ ngươi mà phải trả nợ cho ngươi."

Đột nhiên Minh Ngọc Tích Dương bên cạnh lên tiếng:
- "Buông tha cho ta Tiết Thừa Hiên!"

Nghe vậy Tiết Thừa Hiên gương mặt không biểu cảm nhưng mắt mở to hơn, vẫy tay lập tức đám người của hắn bay sang đây Ảnh Nhi một mình đánh trả, mà đám người này vậy mà lại nhắm vào nàng bọn chúng không đụng đến Tích Dương. Một trận kịch liệt đánh đá, lúc này Tàn vừa rồi tơi tả đột nhiên không biết sức nơi đâu mà đánh hai tên giữ mình bay sang đây bảo vệ bọn nàng. Mà đám người kia thấy Tàn thì sức đánh còn mạnh hơn như muốn đánh chết hắn không hề e sợ như với bọn Minh Ngọc Dao nàng.

Minh Ngọc Dao lúc này tung phấn cay bọn người đó đau đớn ngã xuống, lúc nàng dùng hết phấn cay thì bên kia qua thêm một đám nữa nhìn thân thủ là biết hơn đám vừa rồi. Nàng biết mình trúng kế rồi.

Buổi chiều giữa biển, một con thuyền nhỏ cùng một con truyền lớn, trên thuyền nhỏ đánh đánh giết giết máu người nhuộm đó nước dưới thuyền, hỗn loạn vô cùng.

Tích Dương tỷ tỷ hắn yêu thương nhất vì hắn mà cầm kiếm giết người, sức lực suy yếu nhưng vẫn kiên cường vì hắn, nở nụ cười nhẹ hắn nói lớn:
" ĐỪNG ĐÁNH NỮA, TA ĐI!"

Tiết Thừa Hiên bên kia từ trước đều đang ngồi giờ đứng lên hơi giơ tay hướng Tích Dương. Hắn chính là đợi Tích Dương chủ động muốn đi theo mình.

Minh Ngọc Dao nắm lấy tay hắn, nói:
"KHÔNG ĐƯỢC!"

Hai bên lại tiếp tục đánh, nhưng không kéo dài được lâu Minh Ngọc Dao bị người đập vào đầu nàng choáng váng hơn nữa còn cảm thấy được có một dòng chất lỏng chảy dài trên mặt nàng, nàng biết đó làm máu.

- TỶ TỶ!!!

- A TỨ!!!

- A TỨ!!!

Nàng nghe được giọng của Tàn, Ảnh Nhi tỷ và Tích Dương gọi mình. Sau đó nàng cảm thấy có người đá mình, tiếp đến nàng thấy rất lạnh rất lạnh.

Vào thời khắc này cũng chính là lúc đau khổ đời này của nàng bắt đầu.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro