Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn nàng không từ mà biệt, lên đường đi Nhân Ngọc quốc.

Trên đường đi có nghe được hoàng đế Nhân Ngọc chính tay giết chết hoàng hậu của mình, ác độc vô đức ông trời trả báo hắn mắc bệnh lạ, con trai gian díu phi tần của hắn trong lúc tức giận hắn giết luôn con mình, cháu trai duy nhất của hắn mới bốn tuổi trông một lần hắn đến thăm đang bế cháu trai trên tay đột nhiên chẳng biết tại sau tên hoàng đế đó bóp chết đứa nhỏ rồi cười lớn tỏ ý vui sướng nhưng lại đột nhiên khóc lớn.

Hiện tại đã lâm trọng bệnh triều chính lung lay mà Du Thân Vương đã thành công kiu gọi nghĩa sĩ, xây dựng quân đội lật đổ hoàng đế, đồng thời vị vương phi Thác tộc cũng là muội muội của tiên đế cũng đã chuẩn bị cùng các tộc thảo nguyên sẵn sàn chiến đấu giúp đỡ.

Việc hoàng đế Nhân Ngọc bị bệnh lạ có người nói rằng là do Tứ công chúa Minh Ngọc Dao con gái của tiên đế hạ độc, việc này đúng thật là nàng làm nha. Dân đen đúng là trí tưởng tượng phong phú nhưng lần này thì đúng. Từ khi trở về cung trong vòng hai năm nàng đã hạ độc hắn, hắn luôn sợ nàng cài người vào chỗ hắn nhưng nàng đâu cần phải cài người chỉ cần gặp mặt mấy lần là hạ xong dược tất nhiên thuốc độc không nằm trên người nàng, mà là trong lư hương hắn đốt ở chính điện khi thay đại ca ta phê tấu chương, mùi hương trên người nàng sẽ kích thích được độc tính trong người hắn, khiến hắn lúc đầu ban ngày hăng hái ban đêm ngủ sâu nhưng lâu dần thì sẽ khác ban ngày thì lúc tỉnh lúc mệt ban đêm chính là khó ngủ mắt cứ mỏi và chảy nước mắt khiến thị lực suy giảm theo.

Nhưng đó chưa là gì Minh Ngọc Dao nàng muốn chính là hắn phải cầu thái y kê thuốc cho hắn hết mà mấy thái y này chắc chắn sẽ kê mấy đơn thuốc an thần tẩm bổ cơ thể cho hắn, những loại thuốc này sẽ cùng với chất độc trong cơ thể hắn làm cho hắn ăn được ngủ được nhưng sẽ sinh ra ảo giác tinh thần bất an, dễ nóng giận.

Trên thuyền một nữ nhân ngồi trong thuyền, phong thái ung dung gương mặt xinh đẹp đôi mắt sáng trong nhìn nữ tử đang đứng ngoài mui thuyền. Đối diện nàng là một nam tử khoảng hai mươi mấy, ngũ quan hài hòa cương nghị.

- Nam nhân: "biểu muội những ngày qua vất vả rồi"

- Minh Ngọc Dao : "Làm sao so với thúc thúc cùng các huynh"

Người trước mặt nàng chính là con trai lớn của thúc thúc nàng tên Minh Thương Hàn. Hắn đã đợi nàng ở bến tàu của Vân Thương Quốc, đang cùng nàng về Nhân Ngọc quốc

- Minh Thương Hàn: " Là muội vất vả thì đúng hơn, hao tâm bày bố nhiều như vậy hạ độc tên hôn quân kia, điều khiển các bộ tộc lớn nhỏ trên thảo nguyên. Biểu muội ngươi còn có chiêu gì chưa tung ra."

- Minh Ngọc Dao: " Muội tung ra hết rồi làm gì còn nữa muội chỉ là thân nữ nhi, tính được tới đó thôi. Nhưng muội chưa từng tính toán với nhà các huynh."

Minh Thương Hàn cười nhưng nụ cười này không có thiện chí, nàng có thể cảm nhận hắn đang đề phòng nàng, chẳng lẽ hắn sợ nàng sao???

- Minh Thương Hàn: " Trước kia, bây giờ muội không tính vậy còn sau này ???

Minh Ngọc Dao  thật sự bị câu hỏi này chọc cho nóng giận, thật không ngờ những người từ nhỏ yêu thương nàng, những người nàng hết lòng lo lắng khi gặp chuyện bây giờ lại nghi ngờ nàng. Biểu ca này của nàng là người thẳng thắng nghĩ gì nói đó, hắn nghỉ vậy thì cha hắn cùng hai đệ đệ kia của hắn cũng nghỉ vậy. Suy nghĩ đến đây nàng tức giận nhìn hắn đăm đăm.

- "Nếu ta là kẻ ham quyền vậy từ nhỏ tại sao ta không trong cung sung sướng làm công chúa của mình, bôn ba bên ngoài thỉnh thoảng mới về cung, nếu ta có lòng đó thì ai ngăn được ta chứ, chỉ cần ta nói một tiếng thì những kẻ ta ban ơn những tiểu tộc trưởng ở thảo nguyên kia sẽ làm theo răm rắp không cần chạy loạn những tháng qua rồi."

Mặt Hàn Minh Thương thoáng ngạc nhiên, nhìn nàng hơi hối lỗi biết mình dường như đổ oan cho nàng.

- Biểu... muội... muội...

Nàng không để hắn nói tiếp tục phát hỏa.

- " Nếu không suy nghĩ cho nhà huynh, muốn thúc thúc đường đường chính chính lên ngôi, thu phục được lòng người có quân đội riêng tướng tài cho mình thì ta cần gì phải khổ sở chứ. Bây giờ quay sang phòng ngừa ta."

.............

Từ lúc đó đến khi gặp được thúc thúc Minh Ngọc Dao  chẳng nói lời nào với hắn nữa.Ảnh Nhi biết ta không vui cũng chẳng dám làm phiền.

Thêm hai tháng ròng rã trôi qua thúc thúc thắng lợi lật đổ triều đình. Khi bọn ta vào đến hoàng cung tên hoàng đế kia đang ngồi trên ngai vàng lẩm nhẩm

-"Kẻ thắng là ta, ngai vàng của ta, ta là hoàng đế"

Hắn cứ lập đi lập lại như vậy Minh Ngọc Dao rất thích thú đứng nhìn một hồi cảm thấy thỏa mãn rồi nên để ngươi chết được rồi, nàng nói

- "Hoàng thượng cảm giác được ngồi trên ngai vàng sung sướng hay là tự tay giết vợ, con rồi cháu trai sung sướng hơn."

Nghe đến đây hắn bật ngồi dậy nhanh chân đi xuống nhắm đến chỗ nàng nhưng chưa đến được chỗ Minh Ngọc Dao nàng thì đã bị Minh Thương Hàn đâm chết không hề nhắm mắt.

Những kẻ trong đại điện ai cũng hiểu hắn tự tay giết người thân của mình hơn phân nửa là nhờ vào Tứ công chúa Minh Ngọc Dao này. Vị công chúa này có làm ắt nhận mà lời đồn đại bên ngoài về chuyện này nàng không nói gì tức là thừa nhận chính nàng làm.

Với sự hỗ trợ của nàng và sự ủng hộ của các tộc thảo nguyên lên đăng cơ hoàng đế sau ba tháng. Nàng được phong quận chúa được xây phủ riêng. Trong ba tháng này nàng ở trong cung có gặp Minh Thương Hàn.

- "Biểu muội ngày đó là ta không đúng, ta xin tạ lỗi."

- "Huynh không cần như vậy, ta ngày đó kích động thất lễ với huynh."

Hai người nhìn nhau đột nhiên cùng cười .

- Minh Thương Hàn: " thật giống lúc nhỏ, ta luôn là người xuống nước trước"

- Minh Ngọc Dao : " Ừm, huynh luôn chiều ta. Bây giờ đều lớn cả rồi đều đã thay đổi."

Ngừng một lát ta lại nói "Biểu huynh, ngươi yên tâm đi việc gì cần ta, ta sẽ giúp, việc không cần ta, ta sẽ không nhún tay vào mà ta cũng không có cách để giúp"

- Minh Thương Hàn: " Ta có kể cho phụ hoàng nghe, người đã mắng ta. Lúc bị mắng ta chợt ngộ ra người sinh tà tâm là ta, ta bắt đầu sợ bàn thân sẽ trở thành kẻ đa nghi ích kỉ.

- Minh Ngọc Dao : " Qua hết rồi, đừng nghỉ nhiều, huynh nên nghỉ làm sao để bảo vệ cái giang sơn khó khăn mới có được này, nghỉ xem phải làm sao giúp phụ hoàng huynh làm cho quốc thái dân an."

Nói xong nàng hành lễ rời đi, nàng nào biết sau này chính là không gặp được nữa chứ.

Ngày chuyển đến phủ công chúa Minh Ngọc Dao cũng thật nhứt đầu cả đám nha hoàn không an phận dám thể hiện trước mặt nàng đúng xuẩn mà, nàng cho bọn họ làm kiểm tra rồi đích thân sắp xếp cho bọn họ. Nào ngờ ba ngày cải một trận nhỏ, năm ngày một trận to, nàng bực mình đuổi cái đám đó đi mặc kệ nguồn gốc gì, nhưng vẫn còn lại mười mấy người như vậy cũng đủ rồi. Sau đó nàng tu sửa một nửa phủ quận chúa thành một cái lớp học thuê phu tử lại dạy học còn đối tượng tất nhiên là những đứa bé nghèo trong cái nơi tỷ đệ nàng trốn đêm binh biến và những bé nghèo khắp kinh thành rồi.

Sau khi sắp xếp xong ổn thỏa xong lớp học đó, Minh Ngọc Dao  chuyển sang trồng vườn nàng thích hoa đào nên trồng vườn hoa đào ở biệt viện của mình.

Còn ở khu nhà bếp Minh Ngọc Dao  chỉ mấy người họ trồng mấy loại rau dễ trồng, nhưng mấy người này nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ chắc nói nàng keo kiệt, nàng mặc kệ phủ nàng thì nàng quyết.

Minh Ngọc Dao  làm xong việc trong phủ, liền lập tức muốn đi đón đệ đệ Tích Dương của nàng. Nhưng lạ thay chính là thư hồi âm không có, nàng liền liên lạc với người của Mộc Dà cốc ở Vân Thương quốc.

"Một lời khó rõ xin thỉnh Đại tỷ mau đến đây!"

Nàng nhìn dòng chữ trên thư nét mặt đâm chiêu, lòng lo lắng. Ngũ đệ nàng được châm sóc trong hoàng cung Vân Thương quốc làm sao sảy ra chuyện chứ. Nàng chính là không đợi được lập tức cùng Ảnh Nhi lên đường.

Sáu ngày sau đến được bến cảng của Vân Thương quốc, lại mất thêm hai ngày thì đến được kinh thành. Đáng lẽ cũng không nhanh đến như vậy nhưng vì trên đường đi nghe được hoàng đế nơi đây muốn lập một nam nhân làm hậu, dự cảm không lành sốt ruột phi ngựa, trên đường đi làm chết mấy con vì chúng kiệt sức.

Minh Ngọc Dao  làm sao không lo nhớ đến tên hoàng đế kia vốn ghét nữ nhân, nhớ cái lần đầu tiên nàng gặp hắn, nàng chỉ vừa đến gần hắn lập tức phản dường như muốn bóp chết nàng, nếu không phải có Tàn và Ảnh Nhi thì nàng đã bị hắn bóp chết. Sau này mới biết hắn đối nữ nhân không phải ghét mà là hận cực kỳ nghe nói là vì lúc nhỏ bị nữ nhân ngược đãi lòng sinh hận ý.

Trong suốt quá trình trị bệnh nàng không hề chạm trực tiếp lên da hắn đến bắt mạch cũng lót khăn, nếu phải dùng châm thì hắn có mang theo y sư riêng là nam nhân châm cho hắn. Rồi có lần hắn tái phát mà Tàn thì đi mất Ảnh Nhi liều mạng mà đánh hắn ngất đi nhưng nàng lại bị thương nặng phải ba tháng sau mới khỏi được.

Ngũ đệ Tích Dương của nàng ngoại hình xinh đẹp so với nàng tuyệt đối không thua kém, hắn mang nét đẹp của nữ tử và còn một điều quan trọng nhất, chính là cơ thể dị dạng kia của đệ đệ nàng, hắn bẩm sinh là song tính nhân. Người sinh ra hắn cũng chính là song tính nhân vì cơ thể đặt thù này khó sinh mà chết. Chuyện này nàng chính là được nghe mẫu hậu nàng kể lại khi tiếc lộ với nàng về bí mật này.

Minh Ngọc Dao  thực sự hy vọng suy đoán lần này của nàng là sai. Vì cái suy đoán kinh khủng này nàng như kẻ điên đâm đầu chạy đến khi đến được kinh thành Vân Thương quốc thì nàng đã chịu không nổi mà ngất xỉu. Dọa Ảnh Nhi cùng hai người của Mộc Dà cốc là Di và Cảnh hoảng một phen.

Vào lúc này tại tẩm điện hoàng cung Vân Thương quốc trên giường lớn có hai nam nhân đang quấn lấy nhau. Kẻ trên người dưới nhưng lại ở hai thái cực khác nhau. Thiếu niên trẻ tuổi nằm dưới nước mắt lưng tròng vẻ mặt thống khổ, nam nhân ở trên gương mặt lạnh băng ánh mắt sắt lạnh, không lộ ra chút biểu cảm nào nhưng động tác càng quét trên người thiếu niên kia chứng tỏ hắn đang rất thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro