Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi Minh Ngọc Dao cùng Tàn về Mộc Dà cốc, đương nhiên là lén lút vào rồi. Đi vào được Mộc Dà cốc nàng nhìn thấy đứa trẻ nhỏ nhất mà mình nhận nuôi Miên Miên, sau đó bảo nó bỏ thuốc đám vệ sĩ trông đây.

Minh Ngọc Dao và Tàn đi vào phòng Bác.

Bác run rẩy: "Đại... đại... tỷ.."

Minh Ngọc Dao: "Bác ngươi được lắm nha, dám phản ta. Nói xem ngươi thích chết như thế nào, ta cho ngươi toại nguyện."

Bác: "Đại tỷ đệ xin tỷ tha cho đệ, đệ sẽ trả Mộc Dà cốc cho tỷ, của cải của đệ đệ cũng đưa tỷ hết."

Minh Ngọc Dao: "Ngươi ngoan như vậy sao?"

Bác: "Đại tỷ, xin hãy tin đệ."

Nói xong hắn chạy lại tủ đem mấy cái hộp rồi mở ra trước mặt Minh Ngọc Dao: "Đây tỷ nhìn đi, đây là toàn bộ những gì ta đều cho tỷ hết."

Minh Ngọc Dao nhìn đống đó khinh bỉ: "Mấy cái này ta không cần. Ngươi hãy viết cho ta một bức thư."

Bác: "Được, ta đi lấy giấy mực."

Tàn: "Không cần đi lấy, ta có."

Minh Ngọc Dao: "Ngươi đừng có nghỉ cách trốn, người trong cốc này đều đã chết hết, không ai giúp ngươi đâu."

Bác: "Dạ!"

Minh Ngọc Dao bất ngờ đưa một viên thuốc vào miệng Bác, hắn quá bất ngờ mà nuốt xuống.

Minh Ngọc Dao: "Viết thư nói với đám người ở thảo nguyên, cao thủ của ngươi đã bắt được ta hỏi bọn chúng muốn xử lý thế nào?"

Bác ngoan ngoãn viết rồi cho bồ câu đưa thư đi. Hai ngày sau lập tức thư đưa đến

Minh Ngọc Dao cầm lá thư: "Đúng như  dự đoán."

Bác: "Đại tỷ có cần đệ giúp gì không."

Minh Ngọc Dao nhìn Tàn ra hiệu, lập tức Tàn cho Bác một kiếm xuyên tim chết không nhắm mắt.

Sau khi giải quyết xong chuyện Mộc Dà cốc Minh Ngọc Dao từ biệt Miên Miên rời đi.

Miên Miên: "Đại tỷ đi mau về với muội đó."

Minh Ngọc Dao: "Nhớ học tốt y thư ta đưa cho muội, nếu ta có chuyện thì Mộc Dà cốc này giao cho muội."

Miên Miên: "Muội biết rồi, tỷ nhất định đừng xảy ra chuyện gì."

Trên đường về thảo nguyên cũng hay tin Đại hảng cùng vương phi của ông ta bị bức chết, con trai thi giết hết còn con gái thì bị bắt làm nô lệ mà đại hoàng tử Nhân Ngọc đi cứu viện cũng tử trận. Minh Ngọc Dao nghe thấy đau lòng tự trách bản thân hứa với lòng sẽ khiến bọn chúng chết thật đau đớn.

Minh Ngọc Dao cùng Tàn đi đến thảo nguyên, bọn tiểu tộc đã có kinh nghiệm rất đề phòng Minh Ngọc Dao, bọn chúng đứng xa nàng mười bước sau khi cột chắc chắn tay chân nàng lại thì mới yên tâm.

Tên đứng đầu nói với Tàn: "Ngươi đi được rồi."

Tàn: "Mộc Dà cốc chủ đã bảo ta phải nhìn thấy người này chết mới được rời đi."

Tên đó gật gật đầu, hắn lại đi đến nhìn Minh Ngọc Dao: "Quận chúa ta rất nhớ nàng đó."

Minh Ngọc Dao: "Ngươi không sợ ta hạ độc ngươi sao A Mạn Dát"

A Mạn Dát: "Nàng bị trói lại rồi, hơn nữa ở đây nhiều người còn có cao thủ ta sao phải sợ chứ."

Minh Ngọc Dao: "Ồ, vậy bây giờ ngươi muốn ta chết như thế nào?"

A Mạn Dát cười: "Đương nhiên là cho màng sung sướng đến chết."

Nghe hắn nói vậy những tiểu tộc trưởng xung quanh cũng cười rất thích thú, ánh mắt nhìn Minh Ngọc Dao như hổ đói vậy.

A Mạn Dát cầm con dao nhỏ rọc rách mãnh áo ngoài của Minh Ngọc Dao, hít lấy mùi thơm trên người nàng, mấy trên còn lại cũng đến gần thích thú hít lấy,  một tên to gan hôn lên người Minh Ngọc Dao cách lớp áo mà mặt vẫn rất hưởng thụ.

A Mạn Dát: "Mỹ nhân ơi, mỹ.... Á á á!"

A Mạn Dát la lên gãi khắp người sau đó mấy tên còn lại cũng vậy. Tàn lúc này đi đến chém đứt dây trối thả Minh Ngọc Dao ra.

Minh Ngọc Dao: "Các ngươi thật xuẩn!"

A Mạn Dát: "Các ngươi cùng một giuột! "

Mắt thấy A Mạn Dát muốn la lên Tàn nhanh chóng đưa lưỡi kiếm vào miệng hắn mà rút lưỡi hắn, những tên còn lại cả kinh hoảng sợ.

Minh Ngọc Dao: "Kết thúc thôi!"

Minh Ngọc Dao tay rãi phấn độc, bọn người đó ngay lập tức da thịt bong tróc máu chảy đầm đìa la lên.

Vì tiếng la bên trong lều quá lớn nên binh lính vây lại, hai người cùng họ đánh nhau, đương lúc đánh thì nghe tiếng vó ngựa lớn cùng lúc đó nhiều người mặc đồ binh lính của Nhân Ngọc quốc xông vào tham chiến. Minh Ngọc Dao nhìn thấy xa xa chính là biểu ca Minh Thương Nghị của mình lòng vui mừng.

Khi này trong đám đông đánh nhau Minh Ngọc Dao nhìn thấy một nữ tử đang trong trận nhìn về hướng mình, Minh Ngọc Dao nhận ra đó là biểu tỷ Đề Khách Y Lan con gái của cô cô mình, Minh Ngọc Dao lập tức vui mừng chạy đến chỗ biểu tỷ.

A ngờ vừa đến ôm lấy biểu tỷ Đề Khách Y Lan thì đã bị nàng đâm cho một phát, Minh Ngọc Dao đau đớn ngạc nhiên lại nghe bên tai từng chữ một " NGƯƠI CHẾT Đ!, MINH! NGỌC! DAO!

Minh Ngọc Dao nhẹ nhàng muốn đẩy Đề Khách Y Lan ra thì nàng lại đâm thêm một nhát, Minh Ngọc Dao hộc máu.

Mà lúc này Tàn nhìn thấy định chạy lại chém Đề Khách Y Lan thì Minh Ngọc Dao xoay người che cho biểu tỷ của mình liền nhận lấy một kiếm này ngã đè lên người Đề Khách Y Lan.

Minh Ngọc Dao khó khăn ngẩng đầu, gặng từng chữ: "XIN LỖI!"

Minh Ngọc Dao biết biểu tỷ hận nàng vì đã hại nàng ta mất hết tất cả. Minh Ngọc Dao lúc này không thù không hận, nàng chỉ thật nhớ hai đứa con của mình, nhớ đến từng kỷ niệm đẹp mình từng có, nhớ Âu Mạc Phong và cũng cầu nguyện rằng kiếp sau đừng bao giờ gặp lại Âu Mạc Phong nam nhân nàng hận nhất cũng là yêu nhất.

Minh Ngọc Dao chết tại chỗ, Tàn nhìn kiếm trên tay mình rồi nhìn Minh Ngọc Dao trên đất đau đớn không thể chấp nhận khóc ôm lấy nàng.

Tàn: "A Tứ, A Tứ, nàng tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy....."

Minh Thương Nghị chạy lại đứng chết ở đó không biết làm gì.

Sau đó Tàn hỏa Tán rồi đưa tro cốt Minh Ngọc Dao giao cho Minh Ngọc Tích Dương chôn ở một vườn hoa đào thật đẹp.

Còn Âu Mạc Phong hắn đau đớn không tin điên cuồng đào hủ tro cốt của nàng lên.

Âu Mạc Phong: "Dao nhi, Dao nhi ta đưa nàng đi gặp con."

Minh Ngọc Tích Dương: "Ngươi im đi. Ngươi không đủ tư cách."

Âu Mạc Phong: "Ta là phu quân nàng, trên thế gian này không ai đủ tư cách hơn ta."

Tàn đi đến lạnh lùng đưa cho Âu Mạc Phong một lá thư: "Nàng ấy sớm đã không muốn gặp ngươi nữa rồi!"

Âu Mạc Phong cầm lấy lá thư mở ra đọc:

Lời trong thư

"Phàm ca ca. Tình đã hết. Duyên đã cạn.
  Ta sinh cho chàng hai đứa con coi như ta đền bù cho mạng của phụ hoàng chàng và mẫu hậu chàng.
   Chúng ta coi như hết nợ, kiếp này hay kiếp sau đều không muốn gặp lại."

Âu Mạc Phong đau đớn rời đi một mình quay về, những năm sau đó hắn phong cho Minh Ngọc Dao làm Thiên Ngọc hoàng hậu, sau này Hân Yến Tư có sinh cho hắn thêm một cô công chúa nhưng vừa sinh xong cô ta cũng chết.

Âu Mạc Phong đặc biệt rất yêu thương Âu Nguyệt Ly con gái của hắn và Minh Ngọc Dao. Âu Mạc Phong sủng ái cô con gái này bởi vì nó càng lớn càng giống mẫu thân nó, hắn cảm thấy hối hận nên mang tất cả tình thương yêu dồn hết trên người tiểu công chúa này.

20 năm sau.

Ảnh nhi cùng Âu Mạc Phong đi thăm mộ Minh Ngọc Dao.

Ảnh nhi: "A Tứ, con gái của muội Ly nhi xuất giá rồi, người đó rất tốt với nó."

Âu Mạc Phong trầm ngâm nhìn mãi ngôi mộ của người hắn yêu nhất.

Ảnh nhi tự khắc hiểu lặng lẽ đi vào ngôi nhà nhỏ gần đó, cô ấy đứng trước cửa nhà nhìn vào thân ảnh Âu Mạc Phong.

Mỗi lần đến nơi này Âu Mạc Phong luôn luôn như vậy, chẳng nói lời nào cứ đứng như vậy đến hết ngày rồi lặng lẽ quay về.

Lần này cũng vậy, Âu Mạc Phong lủi thủi đi phía trước, đến xe ngựa thì dừng lại, quay đầu nhìn Ảnh nhi cứ đứng tại chỗ mà không lên xe.

Âu Mạc Phong: "Cô không về nữa?"

Ảnh nhi cười dịu dàng: "Ta không có lý do để quay về, ta muốn ở đây cùng A Tứ."

Âu Mạc Phong trầm ngâm: "Cô cả đời này làm gì cũng vì Dao nhi, ở lại hoàng cung 20 năm chăm sóc con nành, bây giờ gả được Ly nhi rồi thì lại tiếp tục bầu bạn với nàng."

Dừng một lát Âu Mạc Phong hỏi: "Cuộc đời cô chưa từng động tâm với ai, tính ra cũng là chuyện tốt, tâm không động không đau thương."

Ảnh nhi nhìn thẳng vào mắt Âu Mạc Phong: "Ta có yêu một người, hắn ta thông minh, tinh nghịch, thích diễn kịch, thích giả vờ và rất thích ăn cá..."

Âu Mạc Phong nghe vậy mắt rủ xuống, lòng hắn hiểu rõ người Ảnh nhi nói chính là hắn.

Âu Mạc Phong: "Bảo trọng!"

Xe ngựa chở Âu Mạc Phong rời đi, còn Ảnh nhi vẫn đứng đó nhìn theo đến khi xe ngựa khuất dần.

Ảnh nhi luôn luôn đứng phía xa nhìn Âu Mạc Phong, cả đời này của nàng luôn chỉ có thể đứng xa nhìn hắn vui vẻ, nhìn hắn đau khổ.

Tâm tư này của Ảnh nhi không một người nào biết cả.

Cứ như vậy Ảnh nhi tương tư suốt một đời.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro