Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao Nhiên trong Như Thi các an phận thủ thường sống cho qua ngày,

Dương phi Dương Ánh Phân kia cũng rất có lòng thường hay cho người đến báo tình hình của Âu Nguyệt Ly cho Dao Nhiên nghe.

Một hôm ngự thiện phòng đưa đến một phần bánh.

Tuyên Thu: "Nương nương, đây là bánh đậu xanh Ngũ Diệp là bánh do nam hậu của Vân Thương chuẩn bị hậu cung ai cũng có."

Ảnh nhi đăm chiêu

Dao Nhiên ăn rất ngon miệng: "Bánh này rất ngon, đem chia cho mọi người đi."

Dao Nhiên nhìn Ảnh nhi đứng ngơ ngẩn trước mặt đợi Tuyên Thu ra ngoài liền kéo nàng ngồi xuống.

Dao Nhiên: "Tỷ ăn một miếng đi, ngon lắm."

Ảnh nhi: "Bánh này xuất xứ từ Nhân Ngọc quốc, lúc trước ngươi hay làm cho ta ăn.'

Ảnh nhi cắn một miếng: "Cũng ngon đó, nhưng không bằng ngươi."

Dao Nhiên: "Thật sao, ta đúng là cảm thấy nó rất quen thuộc."

Ảnh nhi: "Ngươi phải gặp vị nam hậu Vân Thương quốc kia."

Dao Nhiên khó hiểu: "Tại sao?"

Ảnh nhi: "Ta tin chắc chắn nếu ngươi gặp hắn ngươi sẽ nhớ ra chuyện trước kia."

Dao Nhiên: "Vậy sao, hắn tên gì, với ta có quan hệ gì?"

Ảnh nhi: "Hắn tên là Minh Ngọc Tích Dương, là ngũ đệ đệ của ngươi."

Dao Nhiên nghe cái tên này đột nhiên đầu đau vô cùng, lẩm nhẩm: "Minh Ngọc Tích Dương..... Minh Ngọc Tích Dương.... "

Ảnh nhi thấy vậy: "A Tứ ngươi uống miếng nước đi, bình tĩnh lại, ta sẽ kể ngươi nghe mọi chuyện"

Dao Nhiên ngồi nghe Ảnh nhi nói đầu càng ngày càng đau, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh không rõ ràng. Không chịu được khó chịu đành bảo Ảnh nhi ra ngoài cho mình nghỉ ngơi.

Trong lúc ngủ Dao Nhiên mơ thấy một cậu thiếu niên so với nàng giống đến năm phần hướng nàng gọi tứ tỷ tỷ, sau đó lại mơ thấy mình đang đánh nhau trên biển cùng với Ảnh nhi và vị sứ giả lần trước của Vân Thương  quốc "Tàn"

Ảnh nhi đi vào thấy Dao Nhiên mồ hôi đầm đìa vội lau cho nàng.

Ảnh nhi: "A Tứ ngươi không khỏe."

Minh Ngọc Dao: "Ta là Minh Ngọc Dao."

Ảnh nhi ngẩn ra: "Ngươi nhớ lại rồi à?"

Minh Ngọc Dao nắm lấy Ảnh Nhi: "Tích Dương nó đến đây rồi sao, nó đang ở đâu?"

Ảnh nhi: "Hắn đang dự yến tiệc ở Kiến Tây điện.

Minh Ngọc Dao: "Đi, chúng ta đi đến đó."

Nói xong thay đồ cùng Ảnh nhi xông ra ngoài mấy thị vệ ngoài cửa nào phải đối thủ của Ảnh nhi, bọn chúng kêu người truy bắt bọn nàng dài đến Kiến Tây điện, bọn thị vệ bên ngoài nhìn thấy có kẻ gây loạn hướng phía bọn Minh Ngọc Dao đánh đến nhưng lại bị thứ gì bay vào mắt chẳng nhìn thấy gì, thừa cơ hội Minh Ngọc Dao bước vào Kiến Tây điện.

Khi Minh Ngọc Dao bước vào Kiến Tây điện toàn bộ những người bên trong ngạc nhiên nhìn nàng.

Thái hậu: "Chẳng ra thể thống gì, ai cho một tội phi vào đây."

Hân phi: "Người đâu bắt lấy cô ta."

Có người bước lên bắt lấy Minh Ngọc Dao lúc này có người lên tiếng.

Minh Ngọc Tích Dương: "Dừng tay!"

Bọn người bắt lấy Minh Ngọc Dao liền dừng tay, Thái hậu, Hân phi và Dương phi cùng các vị quan rất ngạc nhiên đều nhìn vào Minh Ngọc Tích Dương.

Minh Ngọc Dao đưa mắt nhìn về Minh Ngọc Tích Dương từ từ đi về phía nó, nhưng càng đến gần chân Minh Ngọc Dao càng nặng hơn vì nàng nhìn thấy bụng của Minh Ngọc Tích Dương rất to, trong đầu liền có một suy nghĩ đáng sợ Tích Dương hắn mang thai.

Nghĩ đến đây Minh Ngọc Dao chân bủn rủn muốn ngã thì Ảnh nhi vừa thoát khỏi mấy tên bên ngoài mới chạy vào điện đỡ lấy Minh Ngọc Dao

Ảnh nhi : "A Tứ?"

Minh Ngọc Tích Dương đi vội lại chỗ Minh Ngọc Dao: "Tỷ tỷ!"

Minh Ngọc Dao nắm lấy tay Minh Ngọc Tích Dương bắt mạch sau đó tay nàng càng nắm chặt cổ tay của Minh Ngọc Tích Dương hơn nắm chặt đến mức hắn kêu đau.

Minh Ngọc Tích Dương: "Tỷ tỷ, đệ đau tỷ buông tay đệ ra!"

Ảnh nhi kế bên thấy vậy: "A Tứ ngươi bình tĩnh lại, Tích Dương bị đau."

Minh Ngọc Dao buông tay mặt tức giận đi về phía Tiết Thừa Hiên hất thức ăn trên bàn hắn xuống, đẩy bàn của hắn đổ. Tàn cùng Tiết Thừa Hiên bay ra sau lưng Minh Ngọc Dao đứng ngay giữa điện.

Mấy người trong điện hoảng hốt ai cũng nghĩ "lần này vị Dao mỹ nhân này chết chắc".

Dao Nhiên quay lại đi về hướng Tiết Thừa Hiên chưa đi đến nơi Tàn rút kiếm chĩa vào Minh Ngọc Dao, Ảnh nhi cùng Tích Dương ngăn nàng.

Nhưng Minh Ngọc Dao vẫn bước tiếp đến khi mũi kiếm đựng vào người mình thì dừng lại nhìn Tàn

Minh Ngọc Dao: "Huynh đến cuối cùng vẫn trung thành với hắn?"

Tàn: "Quận chúa người bình tĩnh lại đi. Chúng ta nói chuyện."

Minh Ngọc Dao lớn tiếng: "Chẳng có gì để nói cả, tránh ra!"

Tiết Thừa Hiên đưa tay đẩy Tàn sang một bên đứng đối diện với Minh Ngọc Dao.

Minh Ngọc Dao: "Ta cứu ngươi được thì cũng giết ngươi được."

Tích Dương bên cạnh thấy tỷ tỷ mình muốn động tay vội nắm chặc lấy vai Minh Ngọc Dao đứng chắn trước mặt tỷ tỷ mình: "Tỷ tỷ đừng tức giận, nghe đệ nói, đệ muốn sinh đứa bé này."

Minh Ngọc Dao ngạc nhiên không tin vào tai mình: 'Sao, đệ điên sao?"

Minh Ngọc Tích Dương: "Tỷ đệ nói thật, đệ thật sự rất muốn sinh đứa con này."

Minh Ngọc Dao: "KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Minh Ngọc Tích Dương: "Đệ biết tỷ lo cho đệ nhưng đệ sẽ cố gắng, tỷ là đệ nhất thần y chắc chắn đệ sẽ không sao!"

Minh Ngọc Dao: "Đồ ngốc, đệ sẽ chết, ta không cứu được đệ. Năm đó người sinh ra đệ có ông ngoại ta chữa trị mà còn chết, ta không làm được."

Minh Ngọc Tích Dương khựng lại: " Đệ  khác với người đó, ông ấy không cầu sống nhưng đệ thì không. Tỷ tỷ lợi hại hơn ông ngoại của tỷ, chúng ta chắc chắn thành công."

Minh Ngọc Dao đối với Minh Ngọc Tích Dương trước mặt thấy hắn đã hết thuốc chữa từ từ quay người rời đi. Bước được vài bước thì có người chắn trước mặt Minh Ngọc Dao, nàng nhìn người đó thì ra là biểu ca Minh Thương Nghị bây giờ đã là nhị hoàng tử của Nhân Ngoc quốc.

Minh Thương Nghị: "Biểu muội, chúng ta có việc phải bàn bạc."

Minh Thương Nghị quay sang hướng Âu Mạc Phong thỉnh cầu: "Mong hoàng thượng cho ta được nói chuyện cùng biểu muội của ta."

Âu Mạc Phong nhìn sang vị công công bên cạnh, vị công công này biết ý liền dẫn Minh Thương Nghị và Minh Ngọc Dao đi đến gian bên trong Kiến Tây điện.

Minh Thương Nghị: "Biểu muội, bọn ta tìm muội khắp nơi. Thật may bây giờ đã tìm thấy muội."

Minh Ngọc Dao: "Biểu ca người có chuyện gì cần bàn."

Minh Thương Nghị: "Các tiểu tộc trưởng trên thảo nguyên làm loạn muốn lật đổ Đại hảng, bây giờ Đại ca Minh Thương Hàn đang tiếp ứng cho họ."

Minh Ngọc Dao: "Sao lại như vậy, bọn họ không sợ ta không đưa họ thuốc giải định kỳ sao?"

Minh Thương Nghị: "Biểu muội người của muội ở thảo nguyên đã phản bội muội, hắn ta cho các tiểu tộc trưởng đó thuốc giải, sau đó chiếm lấy Mộc Dà cốc, người ở Mộc Dà cốc chỉ còn lại người nhỉ tuổi nhất, bây giờ hắn xây dựng Mộc Dà cốc thành y quán lớn nhất thiên hạ, xa hoa vô cùng còn có thủ vệ bảo vệ."

Minh Ngọc Dao: "Người ở thảo nguyên là Bác, hắn ta là người thông minh lương lẹo. Hắn chắn chắn là có người giúp đỡ."

Minh Thương Nghị: "Việc này ta chưa tra ra. Biểu muội việc này phiền muội xử lí."

Minh Ngọc Dao: "Ân, biểu ca huynh hãy truyền ra ngoài là đã tìm thấy ta."

Minh Thương Nghị: "Được!"

Sau đó Minh Ngọc Dao cùng Ảnh nhi đi về Như Thi các, sáng hôm sau Hinh Tâm đến. Vì thân phận Minh Ngọc Dao bại lộ nên lên cấm túc tuy chưa dỡ bỏ nhưng cũng chẳng khác nào đã dỡ bỏ.

Hinh Tâm: "Dao Nhiên, không ngờ nha, quận chúa quyền khuynh nhất thiên hạ."

Minh Ngọc Dao: "Đến đây tán gẫu sao?"

Hinh Tâm: "Đệ đệ kia của ngươi nhờ ta chuyển lời muốn gặp ngươi."

Minh Ngọc Dao: ".....'

Hinh Tâm: "Ngươi thương đệ đệ mình như vậy, đừng giận hắn nữa."

Minh Ngọc Dao: "Ta không giận hắn, ta giận mình, ta sợ hắn sẽ chết."

Hinh Tâm: "Không thử làm sao biết được chứ?"

Minh Ngọc Dao: " Chúng ta đi."

Hinh Tâm tươi cười.

Trong phòng Minh Ngọc Dao bắt mạch cho Tích Dương.

Hinh Tâm: "Thế nào, khi nào thì sinh, trai hay gái!"

Minh Ngọc Dao: "Làm gì mà gấp vậy, thật là"

Hinh Tâm: "Hì hì, ta thắc mắc thôi mà."

Minh Ngọc Dao: "Hai ngày nữa cho uống thuốc kích sinh, theo mạch thì là nam hài."

Tiết Thừa Hiên nhíu mày: "Kích sinh?"

Minh Ngọc Dao xoa xoa bụng của Minh Ngọc Tích Dương: "Ta sẽ cố gắng hết sức."

Minh Ngọc Tích Dương nắm tay tỷ tỷ mình: "Đa tạ tỷ tỷ!"

Minh Ngọc Dao: "Ngươi tốt nhất còn sống cho ta!"

Minh Ngọc Tích Dương: "Hì hì, đệ rất nhớ tỷ."

Minh Ngọc Dao búng mũi Minh Ngọc Tích Dương mắt sủng ái.

Những người trong phòng đều ra ngoài để lại hai tỷ đệ bên trong trò chuyện.

Minh Ngọc Tích Dương: "Đệ đã nhìn thấy cháu trai và cháu gái của mình rồi, rất xinh xắn đặc biệt là Ly nhi rất giống tỷ."

Minh Ngọc Dao: "Bọn chúng rất đáng thương."

Minh Ngọc Tích Dương: "Sau này chúng sẽ được ở bên cạnh tỷ thôi."

Minh Ngọc Dao: "Ừm, ta cũng hi vọng vậy."

Minh Ngọc Tích Dương: " Sao tên hoàng đế kia đối với tỷ tàn nhẫn như vậy, phi tử bình thường nếu mà sinh được con trai thì đã được phân vị cao rồi, mà tỷ đã sinh cho hắn hai đứa con trai gái có đủ vậy mà tỷ vẫn chỉ là một mỹ nhân."

Minh Ngọc Dao: "Ta không biết nữa, bọn ta lúc đầu rất hạnh phúc nhưng bây giờ lại đi đến bước này."

Minh Ngọc Tích Dương: " Sao ngày sẽ tốt lên thôi! Tỷ tỷ của đệ là quận chúa xinh đẹp như vậy làm hoàng hậu còn được."

Minh Ngọc Dao: "Cái miệng của đệ ngày càng ngọt rồi đó!"

Đi cùng Hinh Tâm về Như Thi các thì giữ đường có người của Dương phi đến mời Hinh Tâm và Minh Ngọc Dao qua chỗ nàng, thế là hai người liền đến đó.

Mới vừa bước vào thì nghe tiếng trẻ em khóc.

Dương phi: "Dao muội muội, đến đây nhìn Ly nhi đi."

Minh Ngọc Dao lòng nặng triều đưa tay ôm lấy tiểu công chúa, vừa ôm được con vào lòng Minh Ngọc Dao mắt ngấn lệ.

Dương phi: "Hinh Tâm quận chúa, Dao muội muội mau ngồi đi."

Hinh Tâm: "Sao Ly nhi lại khóc như vậy?"

Dương phi: "Ly nhi tính tình trời sinh khó chiều, hay cáu giận cũng hay khóc, vừa rồi nó không chịu ăn nên ta có lớn tiếng một chút."

Hinh Tâm: "Con bé này giống ai dị chứ, Dương Ánh Phân tỷ phải cứng rắn lên nhất định đừng mềm lòng, cứ đánh cứ phạt nó, ta nói đúng không Dao Nhiên."

Dao Nhiên đang chơi cùng Ly nhi cười nhẹ: "Ừm, đúng vậy với những đứa trẻ trời sinh khó chịu Dương phi tỷ tỷ phải nghiêm khắc từ nhỏ, như vậy lớn lên mới bảo được nó."

Dương phi: "Mai này Ly nhi sẽ về với muội ta không cần phải khó khăn với nó quá, cưng chiều được ngày nào thì cưng thôi."

Hinh Tâm: "Cũng đúng, Dao Nhiên ngươi phải nhớ những gì mình mới nói đó."

Ngồi chơi với Ly nhi một lát Minh Ngọc Dao cùng Hinh Tâm rời đi. Trên đường đi.

Hinh Tâm: "Dao Nhiên ta nói ngươi này, Dương Ánh Phân tỷ tỷ là một nữ nhân tốt, không giống Hân Yến Tư."

Minh Ngọc Dao: "Ta biết, khi ta bị cấm túc tỷ ấy hay cho người đến nói với ta về Ly nhi, con bé biết lật khi nào, mọc bao nhiêu cây răng ta đều biết."

Hinh Tâm: "Ừm, tỷ ấy là người yêu hoàng huynh ta thật lòng, từ trước đến nay không ỷ vào gia tộc mình lớn mạnh mà tranh sủng làm càng, không như Hân phi kia."

Minh Ngọc Dao: " Nghe nói ngươi phải hòa thân gả cho thái tử Nhân Ngọc quốc."

Hinh Tâm gắt gỏng: "Ngươi đừng nhắc việc này với ta được không, phiền muốn chết nè."

Minh Ngọc Dao: "Biểu ca của ta ai cũng tốt, cô đừng như vậy."

Hinh Tâm: "Dao Nhiên ngươi phiền thật, ngươi về một mình đi!"

Nói xong Hinh Tâm hậm hực bỏ đi để lại Minh Ngọc Dao dỡ khóc dỡ cười phía sau.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro