Chương 1: Chạy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Ngọc Dao nằm đè lên người Đề Khách Y Lan khó khăn ngẩng đầu: "Xin lỗi!"

Minh Ngọc Dao từ từ nhắm mắt rời xa trần thế, giờ phút này nàng rất nhớ hai đứa con thơ của mình, nàng cũng nhớ nam nhân làm nàng đau đớn như vầy. Cầu mong kiếp sau chúng ta không tương kiến Âu Mạc Phong.

...

Nửa đêm canh ba, gió lạnh giá rét, trên con phố vắng tiếng bước chân dồn dập. Một đám người mặt áo đen như đang tìm kiếm gì đó.

- Tên cầm đầu: " Chia ra tìm, sống thấy người chết thấy sát. Tuyệt đối không được để nàng ta sống rời kinh thành. Nếu không..."

Sau đó chẳng ai nói câu nào bắt đầu tìm kiếm, bọn chúng đều biết vế sau của hai chữ "nếu không" đó là gì. Tối nay dù phải lật ngược cái khu nghèo nàn trong kinh thành này cũng tuyệt đối không được cho nàng thoát.
Đột nhiên có hai bóng đen chạy nhanh theo hướng cửa kinh thành, bọn áo đen lập tức đuổi theo.

Xung quanh yên tĩnh, lúc này trong nơi tối đen chợt phát ra tiếng ho nhẹ.

- Minh Ngọc Dao: Đệ ổn không?
Người vừa ho là Minh Ngọc Tích Dương, ngũ đệ đệ của nàng.

-Minh Ngọc Tích Dương: Tỷ đệ không sao, bây giờ phải làm sao ra thành đây?

-Minh Ngọc Dao: ...

-Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói khe khẽ của một người đàn ông: " A Tứ cô nương, A Tứ cô nương, là ta tứ thúc đây"

Lúc này tinh thần đang căn như dây đàn của nàng mới thả lỏng được chút, nàng cũng Tinh Dương đi ra. Lúc thấy hai người mắt tứ thúc sáng lên, rồi quỳ xuống, tỷ đệ hai người bị động tác này dọa sợ, vội vàng nâng hắn lên.

-Tứ thúc: "Tứ công chúa, ngũ vương gia khổ cho hai người rồi, vừa rồi là bọn ta lừa chúng, chúng ta phải nhanh thừa cơ hội này trốn thôi, đi theo ta.

Minh Ngọc Dao gật đầu ba người nhanh chóng chạy tới cổng thành lúc này có một đám tên lính canh, nhưng kỳ lạ là bọn chúng xa xa vừa nhìn thấy bóng dáng nữ nhân mặt đồ xám là nàng thì lập tức nằm ra đất, nàng thực sự không hiểu nàng đáng sợ vậy sao, nhưng khi vừa chạy ra khoảng cổng thành thì phía sau có tiếng người ngựa dồn dập rung chuyển tứ phía, nàng đang chạy thì quay đầu nhìn lại thấy đám lính nằm xỉu vừa rồi đứng dậy hợp lực đóng cổng thành, tứ thúc không biết lúc nào cũng đã không chạy cùng tỷ đệ họ nữa, hướng phía cổng thành mà chạy chui qua khe cửa chưa khép kịp trở vào lại trong thành.

-"RẦM" cửa thành đóng

- Minh Ngọc Dao la lên muốn chạy vào cùng: "Tứ thúc, tứ thúc, tứ thúc"

- Tích Dương bên cạnh ôm lấy nàng: "Tỷ chúng ta phải đi, đi thật nhanh, bọn họ muốn chúng ta sống, mau đi, rồi chúng ta sẽ về lại nơi thôi. Đi"

Hai tỷ đệ Minh Ngọc Dao chạy đến một quán trọ cách thành vài dặm trộm được hai con ngựa phi như bay về hướng thảo nguyên phía bắc Nhân Ngọc Quốc, đến chỗ của cô cô nàng vương phi Thác tộc bộ tộc lớn nhất thảo nguyên thì hai tỷ đệ nàng sẽ có cơ hội sống để bao thù. Đi ngựa suốt ngày đêm thì 10 ngày là đến nơi, nhưng đến ngày thứ ba thì việc binh biên ở kinh thành đã hoàn toàn thành công, thâu tóm hết trên dưới triều đình, cữu cữu của nàng Hoằng thân vương chuẩn bị đăng cơ cũng không quên truy nã những mầm móng còn sót lại trong đó tất nhiên có nàng Đích công chúa Minh Ngọc Dao và ngũ vương gia Minh Ngọc Tích Dương. Bọn hắn đoán được suy nghĩ của bọn nàng nên đã cho người canh gác khắp huyện thành kiểm tra người đi đường cũng dán cáo thì khắp nơi.

Lúc này tỷ đệ nàng đang ngồi ăn quán ven đường, và nghe ngóng được thúc thúc nàng Du Thân Vương và ba con trai đã trốn thoát được của nàng hiện đang kêu gọi nghĩa sĩ khắp nơi. Nhưng lời đồn chỉ là lời đồn chẳng biết tung tích gì của hắn cả. Nếu như là sự thật bọn họ chắc chắn sẽ tìm nàng. Lúc này cô nương đối diện nàng đã ăn xong ngẩng đầu gọi nàng.

-Minh Ngọc Tích Dương: "Tỷ, chúng ta đi thôi

Vì để an toàn Minh Ngọc Dao giả làm một phụ nữ trung niên còn đệ đệ Tích Dương của nàng được nàng hô biến thành một nữ nhân xinh xắn.

-Minh Ngọc Dao nói: "Chúng ta đi Vân Thương Quốc"

- Tích Dương ngạc nhiên: "Sao lại đổi hướng, tỷ chúng ta không biết ai ở đó cả, chỗ đó cũng không có đường đến Thác tộc"

- Minh Ngọc Dao: " Tất nhiên ta biết, ta đưa đệ đến đó gặp một vị bằng hữu, hiện tại bọn họ đoán được chúng ta sẽ đến chỗ cô cô, nên chúng ta không đến đó nữa, dù sao trả thù cũng không phải nói trả là trả liền được. Đi"

Mất mười mấy ngày nữa bọn nàng vào được Vân Thương quốc, khi đến cổng thành thật không biết là trùng hợp hay gì mà liền gặp được người nàng muốn gặp. Nam tử có dáng người cao, vì luyện võ nên cơ bắp lớn nhìn thô kệt màu da rám nắng, ngủ quang cương trực mày rậm mắt sâu nhưng lại vô hồn, hắn cho người đối diện cảm giác sợ hãi giống như sẽ bị y đánh chết. Hắn thu xếp cho bọn nàng chỗ nghỉ ngơi ở khách điếm lớn nhất thành, nhưng khách điếm này rất lạ.
Trên lầu ba khách điếm hắn và nàng ngồi uống trà, khuôn mặt cả hai đều lạnh nhạt.

- Minh Ngọc Dao : "Đa tạ, Tàn"

- Tàn: " Có nợ phải trả, không cần đa tạ"

- Minh Ngọc Dao cười: " Hắn nói, hay ngươi nói?"

-Tàn: " Ta cũng có ý đó, A Tứ cô nương có việc cứ nói chủ quân sẽ không từ chối."

- Minh Ngọc Dao : " Vậy làm phiền Tiết Thừa Hiên huynh chăm sóc đệ đệ ta một thời gian."

- Tàn: " Khi nào đi?"

- Minh Ngọc Dao : "Tối nay, ta sẽ làm nó ngủ ba ngày , ngươi đưa nó đi, cơ thể nó không được tốt không chịu được khổ, khó nhọc cho các ngươi rồi."

- Tàn: "Được!"

Hắn dường như muốn nói gì nữa nhưng lại im lặng. Minh Ngọc Dao  thật sự không chịu nổi cái tên trước mặt này, đặt chén trà trên tay thật mạnh xuống bàn.

- Minh Ngọc Dao: "Ngươi định sẽ đối xử với ta vậy sao, lòng ngươi đối với ta thế nào ta và ngươi đều hiểu tại sao phải như vậy, ngươi cũng biết ta đối với ngươi cũng giống ngươi đối với ta mà"

Hắn vẫn vậy lạnh lùng nghiêm chỉnh ngồi đó nhưng trong ánh mắt hiện lên vẽ ngạc nhiên và xao động. Nàng muốn nhìn hắn tốt nhất nhìn xuyên thủng chết hắn càng tốt.

- "Tỷ!"

Tích Dương đã thay đồ đi đến chỗ bọn nàng, nàng lập tức thu hồi vẻ mặt vừa rồi, còn Tàn cũng đứng lên, cúi người rời đi.

- Minh Ngọc Dao  nhẹ nhàng nâng nụ cười: "Món ăn đang lên, đợi một chút uống trà đi."

- Tích Dương: " Tỷ, đó là bằng hữu tỷ muốn gặp sau, hắn ta nhìn đáng sợ quá, giống như cả thiên hạ đang nợ hắn vậy, hầm hầm."

- Búng nhẹ mũi hắn Minh Ngọc Dao  nói: "Mới nhìn hắn đệ đã sợ, vậy khi nhìn thấy chủ nhân của hắn thì đệ sẽ như thế nào đây, ta đúng là muốn gặp hắn nhưng chủ nhân của hắn mới là mục đích của ta."

- Tích Dương: "Chủ nhân hắn là ai, nhìn hắn như vậy thì chủ nhân hắn hẳn là nhân vật lớn, tỷ, tỷ quen biết nhiều thật, đến nơi này tỷ cũng có bằng hữu, đúng lợi hại, thảo nào nhiều người dè chừng tỷ như vậy, quan hệ rộng a."

- Minh Ngọc Dao : "Đệ nghĩ cái danh Nhất đại y sư của ta là hữu danh vô thực à, ta từng chữa trị cho chủ tớ hắn, bọn hắn nợ ta bây giờ ta tới đòi."

- Tích Dương: "À, vậy bây giờ tỷ định thế nào, khi nào thì đến chỗ cô cô?"

- Minh Ngọc Dao: "Trước mắt tịnh dưỡng đã, ăn cơm thôi."

Hai tỷ đệ cùng nhau ăn cơm, đây là lần đầu tiên sau gần một tháng bọn nàng được thả lỏng tâm tình như vậy.
Đêm xuống, trước khách điếm có cổ xe ngựa, Tàn đem Tích Dương đang mê man vào trong xe rồi nhìn nàng.

- Minh Ngọc Dao: " Khi nó tỉnh hãy đưa thư này cho hắn, hắn có cố chấp thì một chưởng đánh ngất cho ta"

Tàn gật đầu, Minh Ngọc Dao đưa mắt nhìn chàng thiếu niên với gương mặt non nớt xinh đẹp đang ngủ bên trong lần cuối, hành lễ với Tàn rồi rời đi.

Trời chưa sáng nơi bến tàu đã có chiếc thuyền đợi sẵn là nàng nhờ Tàn chuẩn bị, sở dĩ Minh Ngọc Dao  đến Vân Thương quốc một là muốn gửi gắm ngũ đệ của mình, hai là đến Đại Kim Quốc.

Trong bóng tối trên thuyền có thân ảnh một cô nương áo sám tóc buông dài, lẻ loi đứng trên mui thuyền. Gió thổi nhẹ làm mái tóc dài hơi rối nhưng làm sao rối bằng lòng nàng lúc này.

Nàng Tứ công chúa của Nhân Ngọc Quốc cũng là đích công chúa, năm nay 19 tuổi. Mẹ nàng là con gái nhà họ Lý gia tộc nổi tiếng toàn thiên hạ về y thuật, cứu giúp không biết bao nhiêu người trong đó có cả những người cao quý của cái quốc gia khác, nhà làm thái y trong cung không tham dự triều chính nhưng lại có sức ảnh hưởng với bên ngoài, thật làm lòng bậc đế quân an tâm sẽ không bị họ ngoại chi phối đế quân đời sau, lập nàng làm hoàng hậu là thích hợp nhất. Bà sinh được nhị hoàng tử và tứ công chúa cũng chính là ta đây, nhưng nhị hoàng tử chết ỉu, sau khi Ngũ hoàng tử ra đời thì giao lại cho hoàng hậu nàng chăm sóc. Ngũ hoàng tử trời sinh yếu ớt, hơn nữa thân thể lại dị thường, người sinh ra hắn cũng bị phụ hoàng nàng che dấu. Sau khi hắn ra đời người sinh hắn cũng chết vì sinh khó, cũng từ đó phụ hoàng không có thêm đứa con nào nữa. Phụ hoàng nàng đối với người sinh ra Ngũ đệ quả thực yêu tận tâm can vì hắn không nạp thêm phi, sau khi hắn chết người cũng giống như mất đi nữa mạng vậy. Từ nhỏ Tứ công chúa nàng đã hoạt bát, tự do, phụ hoàng lại yêu thương, lại thông minh và có thiên phú về y thuật nàng tuy trẻ tuổi nhưng y thuật trên đời này nàng đứng nhì không ai đứng nhất. Nàng không giống như các công chúa tiểu thư khác 7 tuổi học hết y thư của ông ngoại, sau đó nàng nằng nặc đòi đi khắp nơi học thêm trong nhân gian, không chịu đứng yên một chỗ tiềm tòi tỉ mỉ. Nàng nghe nói Vân Thương quốc có một y sư nổi tiếng khắp nơi, vô cùng có máu mặt trên giang hồ là Mộc Dà y sư, sư phụ này của nàng cách chữa bệnh là dùng kim châm, dùng côn trùng, thậm chí dùng độc. Dĩ nhiên muốn bái vị này làm sư phụ không phải dễ, nhưng đó là với người bình thường còn nàng có thiên phú thì lại khác, người học y luôn muốn có người nối nghiệp mình nên nàng chỉ trải qua một khảo nghiệm nhỏ là đã được Mộc Dà nhận. Nàng ở cùng hắn được tám năm đi khắp nơi học được rất nhiều, sư phụ này chỉ nhận ta làm đệ tử trên đường đi vì thương hại đám trẻ mồ côi nên ta cũng muốn mang về Mộc Dà cốc nhưng sư phụ nàng bảo nàng nhận chúng làm đồ đệ thì mới được thế là  nàng có mười mấy đứa đồ đệ, cũng phải giáo dưỡng bọn chúng đủ thứ, mà nhờ nàng Mộc Dà cốc không còn là hoang vắng nữa nhộn nhịp hơn hẳn. Sau khi sư phụ mất nàng cũng phải hồi cung nhưng Mộc Dà cốc vẫn được duy trì thậm chí ngày một lớn mạnh nổi tiếng hơn thời sư phụ  nàng. Trên giang hồ gọi nàng là Mộc Dà cốc chủ đương nhiên không ai biết thân phận công chúa kia của nàng.

Vị Tàn và chủ nhân Tiết Thừa Hiên hoàng đế Vân Thương quốc là nàng cứu khi đó bọn hắn muốn trả tiền nhưng ta không đồng ý, vì dù sao cũng là vua của một nước nợ này của bọn hắn không cần phải tính vội nên nàng tiết lộ thân phận. Họ cũng đồng ý không ngờ hôm nay dùng đến rồi.

Phụ hoàng của nàng mất khi nàng  15 tuổi, Đại ca nàng đăng cơ, Tam ca ca thì nhậm chức cai quản ở biên giới phía Tây, đến năm 17 nàng rời Mộc Dà quay về thì cũng biết triều đình có biến, mà vị đại ca đăng cơ hoàng đế kia của nàng cũng có vấn đề suốt ngày cấm đầu vào kinh kệ, gõ mỏ tụng kinh. Thực ra ban đầu hắn cũng là một hoàng đế có chí nhưng chính là giống phụ hoàng nhất kiến chung tình với một người mà bỏ mặt tất cả, người hắn yêu chết hắn không biết nghe ai học giáo lý nhà Phật rồi sa ngả triều chính. Khi nàng quay về thực không biết cãi nhau bao nhiêu lần với hắn đổi lại những câu nói của nàng chính là tiếng gõ mỏ. Tham dự triều chính giải quyết quốc từ năm 13 tuổi, sau đó đăng cơ 3 năm. Kết cục hắn nói với nàng hắn muốn đi tu, nàng cùng với thúc thúc nàng là Du Thân vương thật muốn điên với hắn, trong cung bức tường nào cũng có tai mà vị cữu cữu Hoằng Thân vương tức em trai của vị Thái hậu hiện tại là mẹ thân sinh của hoàng đế sớm đã có giã tâm với cái ghế vàng thì sẽ thế nào không cần nói cũng biết. Mẫu hậu nàng vào năm Ngũ đệ 11 tuổi thì bệnh mất, đại ca đăng cơ tất nhiên bà cũng lên làm thái hậu, mà bà chính là dạng nữ nhân xuẩn chính hiệu nghe theo em trai mà không hề biết dã tâm của hắn, bà ta luôn nghĩ hắn là em trai bà thì tuyệt không làm hại mà và hoàng đế, đúng xuẩn mà em gái và cháu trai làm sao sánh bằng bản thân hắn con cái hắn, kẻ thông minh làm sao lại chịu cúi đầu trước một nữ nhân xuẩn cùng một tiểu oắt con si tình chứ.

Nàng cùng thúc thúc chỉ cân bằng được 2 năm thì vị ca ca hoàng đế đó hắn dám nhờ vả vị cữu cữu kia giúp hắn lên chùa xuống tóc thật đúng là tức chết, tranh đấu 2 năm bị hắn hủy trong một giờ, binh biến nổi ra Tam ca ca nàng bị giết, máu chảy thành sông vị thái hậu xuẩn kia rốt cuộc cũng sáng tỏa tức mà chết dưới tay em trai mình.
Nàng còn một cô cô làm vương phi ở Thác tộc, nơi thảo nguyên khô cằn đó hằng năm hay bị bệnh dịch, mà cũng chẳng trồng trọt được gì nhiều nhưng lại là phòng tuyến vững chắc nằm của Nhân Ngọc quốc nếu các nước phương bắc khai chiến với Nhân Ngọc quốc bắt buộc phải qua ải của Thác tộc này. Nàng rất hay đến đó giúp đỡ người tại đó rất nhiều trị bệnh cho người rồi cả gia súc, dạy học phối thuốc cung cấp dược liệu, các tiểu tộc  khác trên thảo nguyên nơi nào cũng nhận ân tình của nàng hơn nữa họ cũng sợ nàng bởi vì với họ nàng tốt bụng nhưng cũng rất tàn nhẫn. Sở dĩ như vậy là bởi vì có lần nàng đi đến một tiểu tộc trên thảo nguyên theo lời thỉnh cầu của tộc trưởng nhưng tên tộc trưởng này dám giở trò với nàng, trời sinh nàng là kẻ rõ ràng ta ban ơn cho ngươi ngươi phải trả nợ, nếu người khác gây chuyện với nàng thì cũng nếm đau khổ trăm lần, nhưng cũng tuyệt không cho hắn chết. Nàng lần đó chữa hết bệnh cho tên tộc trưởng đó nhưng cũng ban cho hắn them một bệnh khác còn tàn độc hơn mỗi lần gần gũi nữ nhân xong thì cả người liền ngứa ngáy, nóng hầm hầm, chảy mồ hôi ra mùi khó chịu cứ như vậy suốt 2 canh giờ, hắn tìm kiếm nàng xin tha nhưng nàng nào cho hắn gặp mình nên hắn đi cầu cô cô nàng, kết quả chả được gì ráng chịu nhẫn nhục chuyện này không những truyền khắp thảo nguyên mà còn lan ra khắp các vương triều khác. Nhưng đỉnh điểm chính là tên tiểu tộc trưởng này ghi hận kéo bè kéo lũ quấy rối khắp thảo nguyên đe dọa Thác tộc, nàng lập tức thừa cơ hội này hạ độc thủ giả vờ bị bắt một mình xử gọn bọn tiểu tộc trưởng này mà thủ đoạn thì đương nhiên là hạ độc rồi. Tất nhiên vẫn là nguyên tắc cũ nàng không cho bọn chúng chết mà phải thuần phục nàng, bọn hắn trúng độc cần thuốc của ta giảm bớt đau đớn mà dân của chúng cũng cần thuốc và y sư đồ đệ của ta  mỗi năm đến đây trị dịch bệnh. Từ đó chẳng ai trên thảo nguyên dám đụng đến nàng, cũng từ đó vị cữu cữu kia cũng đề phòng nàng sợ nàng, hắn sợ sự độc ác đó của nàng mà cũng sợ những kẻ nàng ban ơn khắp thiên hạ cộng với đám người trên thảo nguyên. Cho nên hắn mới tìm cách giết nàng, để nàng không tới thảo nguyên để nàng không thể gây họa, nhưng hắn thật sự quá coi thường nàng rồi.

Cữu cữu ngươi cứ chờ đi ngươi chết khó coi như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro