[Ôn Bổn] Sư huynh làm thế nào/làm sao có thể hôn sư đệ? (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: tDạ Vi Ươngt (t夜未央t)
-----------
Ở ma quật, Ôn Quân nằm trên giường đá lăn qua lộn lại, từ khi bị Ngô Bổn hôn đến bây giờ đều là mơ mơ hồ hồ, trong lòng phút chốc dâng lên niềm vui mừng, trong phút chốc lại chìm trong mất mát, ưu sầu, tim gan cồn cào, tim giống như bị tan nát. Trong lòng vui chính là nghìn năm qua rốt cuộc cũng có âu yếm, ừm, tuy rằng là bị Ngô Bổn hôn, nhưng tốt xấu cũng coi như đã có quan hệ da thịt đi; mất mát chính là Ngô Bổn lại nhìn thấu tâm tư nghìn năm của mình, lại rối cả lên; ưu sầu chính là Ngô Bổn như thế nào đối với hắn phụ trách, à không, phải là mình như thế nào đối với Ngô Bổn phụ trách, tỷ như như thế nào có thể kéo Ngô Bổn đến trên giường để một lần thâm nhập giao lưu. Ngọn lửa nhỏ trong lòng Ôn Quân bùng cháy lên, mở ra ngăn bí mật trên giường đá, lấy ra một quyển sách rách nát, tuy rằng hắn đã đã lật xem nội dung và hình minh họa trong sách không biết bao nhiêu lần, trong đầu mơ tưởng cùng Ngô Bổn như thế nào như thế nào, nhưng mình chưa từng thực chiến bao giờ nên sợ biết bước này sẽ quên bước sau, giống như năm đó ở trong sư môn bị sư phụ kiểm tra học vấn, chính mình vốn là không yêu thơ từ, nhưng lại cố tình chọn thơ từ, tuy rằng học cả một đêm, nhưng ngày hôm sau vẫn chính là nhớ câu trước quên câu sau, ai nha cái vết đánh kia, đến nay tay còn cảm thấy đau, nhưng lúc sư đệ thoa thuốc, cái cảm xúc kia, ai nha, hiện tại ngẫm lại trong lòng vẫn là không yên. Chính là đi chỗ nào thực chiến bây giờ? Đôi mắt Ôn Quân đảo một chút, trong lòng đã có tính toán.

Vốn dĩ ban đêm ngày hôm sau, Ôn Quân muốn đi tìm Ngô Bổn, nhưng lại xuất hiện ở trong hoa lâu. Ôn Quân hạng nhất đối với tiền tài không để ý lắm, ra tay rộng rãi, khiến cho tú bà trong lâu kia mặt đều cười thành hoa, cả eo uốn éo liền đưa tới một đám oanh oanh yến yến lao thẳng tới chỗ Ôn Quân, Ôn Quân mới vừa ngồi xuống uống nước thấy cảnh này, tư thế nháy mắt tránh ở phía sau tú bà, mặt vừa đỏ vừa trắng. Người có thể dạo chơi chốn phong nguyệt này tự nhiên đều là người có nhiều kinh nghiệm, tú bà thấy vậy trong lòng cũng hiểu ra một chút, phất tay một cái, trong phòng nháy mắt thanh tịnh. Ôn Quân một lòng nhớ thương muốn cùng sư đệ phiên vân phúc vũ, trực tiếp lấy từ trong lòng cuốn sách trân quý nhiều năm kia, "Tìm hai tiểu quan tới." Lời nói đều nói đến phân lượng này, tú bà sao có thể không rõ, phân phó vài câu, nhưng thật ra không tới hai người. Tú bà một thân son phấn lặng lẽ cùng Ôn Quân thì thầm: "Công tử, chẳng lẽ là lần đầu tiên? Sách của ngài đã không còn thịnh hành rồi, ngài nhìn xem cái này, bảo đảm cho các người vui sướng muốn chết, sung sướng tựa thần tiên." Trong lòng Ôn Quân nghĩ: Y vốn chính là thần tiên, như thế nào lại tựa thần tiên. Nhìn liếc mắt một cái, trong lòng ngạc nhiên, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, người đời sau khai phá ra nhiều như vậy, ừm, xác nhận rất kích thích. Sau một đêm như thế, Ôn Quân trở về ma quật, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, chỉ đợi mặt trời lặn xuống liền có thể đi tìm sư đệ của hắn......

"Sư đệ, hôm nay như thế nào lại muộn như vậy?" Chờ đến sau khi Ngô Bổn vào phòng Ôn Quân mới hiện thân, dựa nghiêng ở trên giường, thân mình thật là quyến rũ. "Ồ? Sư huynh, tối nay sao rảnh rỗi như vậy?" Trong lòng Ngô Bổn mừng thầm lại như cũ mặt không đổi sắc đi dạo đến mép giường ngồi xuống. "Này không phải nhớ ngươi sao......" Ôn Quân từ sau lưng trực tiếp ôm lấy Ngô Bổn, khuôn mặt trơn mềm chôn ở cổ Ngô Bổn, "Ngủ một mình lạnh lắm......" Dưới thế tấn công của Ôn Quân, Ngô Bổn có vài phần giãy giụa nhưng đã tước vũ khí đầu hàng, kim phong ngọc lộ tương phùng đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.
--------
Nguồn: https://yeweiyang022.lofter.com/post/1d9579d3_1cd456c46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro