Đoản văn Ôn Bổn/Bổn Ôn - Lần này là chuyện ở Từ Tế cung(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Tên do người biên tập tự đặt.
------
Tác giả: Nhất mỹ đích tiểu quần tạp (一美的小裙砸)
--------
ooc, đoản văn

Thật bất ngờ khi tình cờ xem được bộ phim tuổi thơ này ở trạm b, cặp sư huynh đệ này là cp quốc dân đầu đời của tui hhh.

1. Khi Ngô Bổn nghe thấy sư huynh gọi mình là sư phụ, trái tim như đã lỡ một nhịp

Y phảng phất nghe thấy được sư phụ trên trời có linh thiêng mắng chính mình khi sư diệt tổ, không đúng, là sư huynh tới khơi mào, mắng y trước

2. Thật ra, y cũng không thật sự tin tưởng sư huynh nhà mình sẽ cải tà quy chính như vậy, nhưng là y nguyện ý thật lòng nhìn sư huynh trong thân phận/dáng vẻ người phàm ở Từ Tế cung ra ra vào vào

Điều đó làm y nhớ tới khoảng thời gian hai người còn ở trong môn hạ của sư phụ, khi ấy, bọn họ còn ước định, về sau muốn cùng nhau mở một cái y quán, tế thế cứu người, chờ khi mình tuổi đã lớn, thì bồi dưỡng thêm mấy đồ đệ nữa

Đáng tiếc, rốt cuộc trở về không được

3. Nhớ lại chuyện cũ, y nhớ tới mình căn bản không biết lý do sư huynh nhập ma

Khi ấy, mình ngã xuống huyền nhai, trên trời một ngày nhân gian một năm, về sau, khi y trở thành Bảo Sinh Đại Đế trở lại thế gian, việc thứ nhất là liền đi tìm sư huynh

Vốn tưởng rằng, sẽ nhìn thấy một cái y quán cực kỳ nổi tiếng, một lão đại phu tóc trắng xóa

Nhưng chờ y, chỉ có Ôn Quân

4. Tuy rằng biết hắn chỉ là đang diễn kịch, nhưng đổ máu là thật, bị thương cũng là thật sự

Sư huynh à sư huynh, y kìm nén nổi đau khổ trong lòng, tiếp tục giả bộ một dáng vẻ vân đạm phong khinh

(chú ý, từ đây trở đi, cốt truyện ban đầu đi chệch hướng)

5. "!!!"

Ôn Quân là thật sự bị dọa tới sợ hãi, mặc cho ai hơn nửa đêm phát hiện có người đứng ở đầu giường của ngươi, nhìn chằm chằm ngươi, ngươi cũng sẽ bị dọa sợ

Bản thân Ngô Bổn cũng bị hoảng sợ, y vốn là thật sự không buông bỏ được việc sư huynh bị thương, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là người phàm, chỉ nghĩ đến nhìn lén một cái, không nghĩ đến là bị bắt tại trận

6. "Ngô Bổn! Ngươi hơn nửa đêm không đi ngủ, nhìn chằm chằm ta làm gì?"

Ồ, đúng, sư huynh đang nổi giận

7. Này, sư huynh vừa rồi có phải đang mắng ta hay không, ngươi có phải đã quên diễn kịch hay không?

8....... Cảnh tượng rất xấu hổ

9. Vì thế, ngày hôm sau, những người khác tận mắt nhìn thấy Ôn Quân từ trong phòng Ngô Bổn đi ra, cùng với thay đổi một thân trang phục (trang phục tình lữ)

Sau khi Ngô Bổn một bước ra tới, tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi mọi người phải gọi sư bá"

10. Uống trà, đánh cờ, thổi sáo, đánh đàn

Mình thì ngồi khám, sư huynh đi bốc thuốc

Buổi tối ngủ cùng một gian phòng, cùng nói chuyện trước khi đi ngủ

Nếu không phải trong lòng hai người đều có tính toán riêng, thì đây đúng là ngày lý tưởng nhất
-------
Nguồn: https://yongainaidianmiao.lofter.com/post/1dd89d2c_1c62301e7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro