[Bổn Ôn] Làm người phàm thật khổ quá mà...(*) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Tên do người biên tập tự đặt.
--------
Tác giả: Cấp ngã phạn cật (给我饭吃)
--------
Góc nhìn của Bảo Sinh Đại Đế

Ngày đó, sau khi bắt được Ôn Quân, đưa hắn đến Thiên Đình, ta liền đi rồi.

Bởi vì gặp được Ngũ Cực Chiến Thần, mấy ngày trước, đầu của gã bị Ôn Quân chém lìa, thân thể không đầu ở đại điện đâm loạn khắp nơi, cảnh tượng khi đó thật giống như con trâu điên xông vào cửa hàng đồ sứ, Ngọc Đế vội vàng triệu ta trở về, để ta trị liệu cho gã, tìm nửa ngày ta chỉ tìm được một cái đầu heo giúp gã ổn định trở lại.

Ngũ Cực Chiến Thần lôi kéo ta nói, khi đó đập nát đại điện, Ngọc Đế đối với gã đã có thành kiến nên gã muốn lập một cái kỳ công.

Ta biết ý của gã là gì, bắt lấy Ôn Quân chính là kỳ công.

Lặp lại dặn dò cho Ngũ Cực Chiến Thần là Ôn Quân hại người vô số, dù cho cả rừng trúc cũng không ghi hết tội, tội đáng muôn lần chết, rồi ta đi trở về.

Buổi tối, khi Tứ Tiến nói có người kêu là lão Thái Bạch Kim Tinh tìm ta, ta đi ra ngoài nhìn đến vẻ mặt khó xử của lão, nói mang theo đồ đệ của ta tới gặp ta.

Ta hỏi là ai, lão không chịu nói. Ta hỏi ở đâu, lão cũng không chịu nói. Lão chỉ nói kêu ta đi ra ngoài đón đồ đệ vào, ta đang nói cái gì đồ đệ yêu cầu sư phụ đón tiếp, Tam Hồng chạy vào nói ở cửa có một người thanh niên quỳ mãi không chịu đi, lại nói trông rất giống Ôn Quân.

Khuôn mặt của lão Kim Tinh giống như táo bón rốt cuộc đã được giải tỏa, mở miệng nói với ta, Ngọc Đế giáng Ôn Quân làm người phàm, làm đồ đệ của ta.

Đi ra ngoài cửa, nhìn mặt của Ôn Quân, không có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma và tà khí chút nào, vẫn như hai ngàn năm trước, một khuôn mặt sạch sẽ, chỉ là bởi vì bị giáng làm người phàm nên sắc mặt tái nhợt, ta nhìn thấy hắn đang quỳ gối.

"Đồ đệ bái kiến sư phụ, mong sư phụ nhận một bái của đồ đệ", hắn cúi đầu khom lưng.

"Ngươi là của sư huynh của ta, nào dám chịu một bái của ngươi", vẻ mặt của hắn đầy nét xấu hổ.

Đoán đúng rồi, bị ta đoán đúng rồi.

Ngũ Cực Chiến Thần là cái đầu heo, một lòng cầu tài thăng quan, một miệng xảo hoạt của Ôn Quân là có thể lừa dối hắn giúp Ôn Quân giải vây, Lý Thiên Vương đã sớm nhận không ít từ chỗ Ôn Quân, trong tay của hắn lại có nhược điểm của Ngọc Đế. Vì thế, Ôn Quân sẽ không chết.

Cái trán của hắn dính bùn, Thái Bạch Kim Tinh như thế nào còn không nói một chút sao, ta cũng bước xuống một bậc thang.

"Biết sai chịu sửa, còn việc thiện nào hơn, ngươi liền thu hắn đi, nếu không nhận, ngươi chính là kháng chỉ."

Ta lắc lắc đầu, khó xử thu hắn làm đồ đệ.

"Sư huynh", vẻ mặt của ta đầy ý cười, hắn lại mồ hôi lạnh cả lưng. "Ngươi... Thừa nước đục thả câu"

"Nhưng là ta cứu ngươi"

"Ngươi..."

"Ngươi muốn ta 'ăn' ngươi à, đồ đệ sư huynh"

Ta nhìn hắn cố gắng hết sức để chịu đựng, run rẩy đến mức không thể khống chế được, thật là vừa lòng.
--------
Nguồn: https://sairen977.lofter.com/post/20560ecd_1cc294395

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro