Chương 7: Nửa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Connor chậm rãi tỉnh lại, cơn đau đè lên đầu nặng nề tới nỗi khiến cậu bật lên một tiếng rên rỉ trước cả khi đôi mắt có thể mở ra.

"Mọi thứ ổn rồi," giọng nói của Markus vang lên. "Connor này, tớ có nước với ít thuốc giảm đau đây. Cậu có thể nhìn thấy tớ không?"

Connor cố gắng mở mắt, run rẩy đưa tay lên, mơ màng đặt vào phía sau cổ, cảm nhận bầm tím ở đó. Cậu nhìn xung quanh và thấy Simon đang ngồi trên ghế, bên cạnh một trong số các thiết bị ngoại vi, cậu ta hướng ánh nhìn về phía Connor. North đứng gần đó, biểu cảm cô vô hồn.

"Hank?" Connor nói, ký ức đột ngột trào vào tâm trí cậu. "Anh ta đâu rồi?"

"Anh ấy rời đi rồi," Markus nói, đưa những viên thuốc cho Connor. Cậu lưỡng lự nhận lấy nó, hy vọng rằng chúng không phải là thuốc an thần. Cậu không thích chúng chút nào. "Nó chỉ là thuốc chống viêm thôi. Không có gì quá nghiêm trọng đâu."

Connor nuốt chửng những viên con nhộng rồi mới cầm lấy cốc nước lọc mà uống hết; cậu cố gượng dậy thêm chút nữa và nhận ra bản thân đang tựa trên thanh nhựa của một chiếc bàn nào đó.

"Hank rời đi rồi sao?"

"Anh ta rời đi rồi," Markus xác nhận. "Tớ cố giữ ảnh ở lại, nhưng anh ta quá u sầu. Tớ nghĩ nó hoạt động rồi. Tớ nghĩ anh ta trở lại thành một kẻ lệch lạc rồi."

North nghiêng người về phía cái bàn, đôi tay khoanh lại.

"Nhưng anh ấy không ổn," Connor nói.

"Cậu không cần phải quan tâm đâu," North nói. "Dù cho hắn có hỏng hóc đến cỡ nào đi chăng nữa, thì lỗi vẫn thuộc về hắn khi mà không đơn thuần đối phó với nỗi buồn của mình ngay từ ban đầu. Nếu như ảnh đã làm điều ấy như cách mà tất cả chúng tớ phải chịu đựng, chẳng bất cứ thứ gì trong cái mớ hổ lốn này sẽ diễn ra cả!"

Markus quay sang và hẳn đã phải lườm North một cái, bởi ngay sau đó cô đứng dậy và bước đi, lắc đầu. Connor tự hỏi họ đã nói chuyện được bao lâu trước khi cậu tỉnh lại. Connor đã được đưa đi. Nằm trong một tư thế chắc chắn. Cậu đã bị đánh tới bất tỉnh, dư chấn của nó vẫn đè nặng trên cơ thể cậu.

"Người máy không được phép chạy trốn khỏi trách nhiệm phải đối mặt với những cảm xúc của mình," North nói, và khi Connor quay sang nhìn cô, cậu bắt gặp luôn đôi môi đang cong thành một nụ cười nhỏ đầy cay đắng của Markus.

"Không à? Thế thì lòng tự trọng của cậu ở đâu vậy, North? Cái trách nhiệm của cậu ở đâu khi cậu quyết định để cơn tức giận khi đó điều khiển hành vi của mình?"

"Tớ không có thời gian mà nghe cậu đâu," North nói, bước ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa phía sau cô. Connor lần ngón tay của mình quanh cái vị trí đang nóng rát đến bùng cháy xung quanh cổ cậu, nơi mà Hank hẳn đã siết nó quá mạnh.

Markus thở dài, nhìn sang Connor với một ánh mắt pha lẫn giữa cảm thông và thứ gì đó khác. Connor rướn người, cố tránh ánh mắt ấy. Về cơ bản thì Markus là cấp trên của cậu. Ổn thôi, hai người là bạn, nhưng...

Connor cố đứng lên một cách vững trãi, đôi bàn tay đập xuống mặt bàn khi mà hai chân cậu chẳng tài nào đứng vững. Markus đặt một tay lên vai cậu.

"Cứ bình tĩnh đã," Markus nói. "Ngồi xuống như Simon đằng kia kìa, được không? Đây."

Anh lôi ra một chiếc ghế và Connor ngồi sụp xuống đó, hít thở chậm rãi để chế ngự cơn buồn nôn bị gây ra bởi cái đầu đang ong ong của mình.

"Tớ đã không nghĩ nó sẽ diễn ra như vậy," Connor lầm bầm.

"Chẳng ai trong số chúng ta nghĩ vậy cả," Markus đồng ý, lấy ra một chiếc ghế và cùng ngồi xuống. "Giờ thì sao? Cậu có định trở lại với việc sống một mình và không bao giờ nói chuyện với bọn tớ nữa không?"

Thật lạ khi mà Markus nói chuyện thẳng thắn thế, và trong những lúc như vậy, Connor thường giữ im lặng, không chắc sẽ phải hiểu nó ra làm sao.

"Ta biết vụ án là có thật," Markus tiếp tục, như thể anh không chờ đợi một câu trả lời, dù đã để lại một khoảng lặng trước đó. "Nó thực sự là một vụ án. Cậu có định theo đuổi nó không?"

"Cha tớ nói rằng ông ấy đã làm việc đó từ trước rồi," Connor giải thích. "Tớ không muốn làm ngáng đường ông."

"Ồ," Markus có chút bất ngờ. Một khoảng lặng dài, rồi Simon nuốt nước bọt. Một cử chỉ mang tính giao tiếp, khi mà người máy không cần phải làm điều đó như con người.

"Liệu có khi nào ông ta nói dối không?" Markus nói, theo một cách tế nhị tới mức làm lộ rõ suy nghĩ của anh rằng cha của Connor đang nói dối.

"Có lẽ," Connor thừa nhận, dù cho tâm trí cậu bùng cháy khi phải làm điều ấy. "Nhưng tớ nghĩ có lẽ cha cũng chỉ muốn nhận được sự ghi công cho vụ án, và không muốn tớ nhúng tay dù chỉ một chút vào vụ này."

"Nhưng những hành động của ông ấy thật vô nghĩa," Markus nói. "Chẳng phải sao? Hay là... Connor này, làm sao mà ông ta có thể sở hữu được Hank? Mọi thứ hợp lý hơn rất nhiều nếu ông ta có thể làm thế, nếu ông ấy dính líu đến vụ án này ngay từ ban đầu."

"Hoặc là cha chỉ muốn đẩy anh ta sang một bên, để bảo vệ ảnh. Bởi lẽ chẳng phải Hank là một vật chứng hay sao? Nếu như Hank là Evert đầu tiên - alpha, thế thì-"

"Cái gì thế? Tớ chưa biết rõ về nó."

Rồi Connor ngập ngừng kể lại những gì đã xảy ra ở Pink 88, Markus và Simon liên tục chất vấn để có thêm thông tin, không để cậu nghỉ lấy một hơi. Connor càng nói nhiều về vụ án, cậu càng ngờ vực những thứ mà cha đã nói với mình ở sở cảnh sát. Cậu vuốt tay lên trán, cậu chẳng thể làm việc này. Chẳng thể bắt kịp được với tất cả những điều này.

Connor cũng phải đối mặt với cơn lo lắng đang trào dâng trong mình nữa. Cậu chẳng thể nào đẩy được tiếng hét càng lúc càng chói tai của Hank ra khỏi đầu, cái tên của cậu bé ấy vỡ vụn trong giọng nói méo mó, dư âm vọng lại từ trong bờ tường. Có lẽ văn phòng này sẽ không bao giờ như trước nữa. Tất cả đều đã bị ăn mòn bằng nhữn thanh âm ấy. Nỗi đau khổ đó quá sâu đậm, mãnh liệt tới độ khiến Hank phải xóa đi ký ức và đồng thời giết chết luôn nhân cách trong mình.

"Chúng tớ muốn giúp cậu," Markus nói, Connor dần ngả người và rơi vào lặng lẽ, cậu nhìn chằm chằm vào vị trí mà Hank đã ở đó và ôm lấy đứa trẻ vô hình kia.

Cậu sẽ phải làm gì để có thể xóa đi ký ức của chính mình? Những ký ức tuổi thơ, hay trong căn nhà của Zlatko và những thứ kinh hãi mà cậu đã phải nhìn thấy ở đấy? Cậu sẽ phải trả nó bằng thứ giá nào?

Nhưng Connor cũng không thể ngừng cảm thấy nhẹ nhõm. Giờ cậu đã có thể bước ra khỏi tòa nhà này mà chẳng có ai theo sau. Sẽ không phải cảm nhận cái nhột khó chịu bất cứ khi nào mà Hank đứng sát cạnh cậu. Cậu có thể riêng tư đi ngủ. Cậu có thể sống cuộc sống của mình mà không có ai bình phẩm tiêu cực về nó như một thói quen hằng ngày.

Connor chẳng dám tưởng tượng ra phản ứng của cha mình, cậu đóng sập cánh cửa trong tâm trí mình, nhốt cái suy nghĩ ấy đằng sau và chối từ nhìn vào nó.

"Nhưng trước tiên," Markus tiếp tục, "tớ nghĩ cậu cần nghỉ ngơi chút đã. Cậu có muốn ở lại đây không?"

"Tớ sẽ đi về nhà," Connor nói, cẩn trọng đứng dậy. Đầu cậu nhẹ bẫng, cổ họng đau rát. "Cổ tớ có bị bầm không?"

Markus lại nở cái nụ cười nửa vời đó, hàm ý rằng chắc chắn nó đã bị bầm.

"Có lẽ bọn tớ sẽ đưa cậu..." Simon nói, hướng mắt lên Markus như để yêu cầu một sự xác nhận.

"Không, làm ơn," Connor đáp, "các cậu chắc cũng đang khổ sở với thứ vũ khí âm thanh kia. Cả hai cậu nên ở lại đây và đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra thì hơn."

"Và dỡ bỏ thứ vũ khí kia," Markus nói.

"Cả cái đó nữa."

"Tớ sẽ nói với cô ấy," Markus nói, nhăn mặt lại.

Connor suýt cười. Cậu không nghĩ rằng việc ấy sẽ ổn thỏa cho đến khi North muốn nó ổn thỏa. Cậu kiểm tra túi để đảm bảo rằng mình vẫn đang cầm ví, điện thoại và chìa khóa. Khi Markus đứng lên và ôm lấy Connor, cậu đáp lại hơi ấm ấy bằng đôi tay mỏi mệt.

"Làm ơn đừng khách sáo," Markus nói, và Connor gật đầu.

"Chào nhé," cậu nói với cả hai người họ, vẫy tay.

Connor không bắt gặp North trên đường đi của mình, cậu tự hỏi liệu cô ấy có đang thực sự tức giận không, hay cổ cảm thấy tội lỗi nặng nề tới mức không thể chịu đựng được sự phản đối của Markus. Cậu không nghĩ rằng North cảm thấy hoàn toàn thoải mái với việc đó, bởi nếu không thì cô ấy đã không đẩy trách nhiệm quyết định cuối cùng cho phép biến Hank trở lại lệch lạc sang cho Connor.

*

Cậu bước ra khỏi chiếc taxi và kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng qua điện thoại, cau mày. Tiền bạc không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành một vấn đề với cậu thôi. Có lẽ Connor sẽ phải nói chuyện với Markus hay Simon về công việc làm thuê.

Chiếc thang máy "ding" một tiếng khi đến tầng của cậu, Connor đang bước ra ngoài thì đột ngột dừng chân ngay trước cánh cửa thang máy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở toang cuối hành lang. Ánh mắt cậu liếc sang chiếc đèn ngủ nằm lăn lóc trên mặt sàn bên trong. Dù chẳng có bất cứ thứ gì khác cho thấy là căn phòng bị đột nhập cả, nhưng chắc chắn rằng nó đã bị đột nhập.

Cậu chẳng hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào, dù cho cái hoang tưởng đang đeo bám cứ thầm thì với Connor rằng cậu đang bị bám đuổi, rằng cậu đang phải đối mặt với một nguy hiểm sắp xảy đến.

Connor rút điện thoại ra, nhớ rằng cậu cần phải gọi cho một ai đó, để không làm bất cứ thứ gì ngu xuẩn, và lưỡng lự. Cậu cần phải gọi cho ai cơ chứ? Cha chẳng muốn dính dáng gì với cậu cả, và không muốn cậu điều tra vụ án, Connor không tin rằng ông ấy đã huy động bất cứ ai để đi điều tra. Hay có khi nào ông ấy đã điều đó? Và đây chỉ là một vụ ăn trộm thông thường? Nếu như ông ta giao cho Gavin đi thì sao? Connor nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình rồi lại hướng về cánh cửa mở toang, lướt đến số của Markus.

Cảm giác thật phế vật, nhưng cậu cũng chẳng biết phải gọi cho bất cứ ai khác cả. Không muốn làm phiền anh ấy thêm lần nữa, Connor lấy điện thoại của mình ra nhưng không gọi.

Cậu bước chân một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ nhất có thể dọc theo hành lang. Cậu càng tiến tới gần căn hộ của mình, bờ vai quệt vào những tấm áp phích dán hờ hững trên tường, cậu càng nhận thấy đây như thể là một vụ trả thù của Hank. Nhưng cậu chẳng thể chắc chắn.

Từ ngạch cửa, cậu thò đầu vào bên trong, các cơ co cứng lại, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng có vẻ như không một ai ở trong đó, trừ khi người đó đang nấp trong phòng ngủ hay ở nhà vệ sinh. Đâu có mấy chỗ để có thể trốn trong căn hộ nhỏ bé của cậu.

Nơi này chưa một lần tạo cho cậu cảm giác thoải mái như ở nhà, và giờ trông nó chẳng khác nào một hiện trường vụ án. Rõ ràng rằng những tài liệu vụ án của cậu đã bị bới ra. Ngăn tủ để mở. Khi Connor tiến vào những vị trí còn lại trong căn hộ của mình, cậu nhận thấy chăn và ga trải đều đã bị kéo ra khỏi giường, vỏ một đằng gối một nẻo. Tất cả ngăn kéo của tủ quần áo và tủ đầu giường của cậu đều bị lôi ra, những thứ bên trong cũng bị lục bằng hết. Chiếc cửa tủ quần áo mở toang, tất cả trang phục đều bị lấy ra từ móc treo, vứt rải rác về phía bên phải sàn nhà.

Dù người đến căn hộ này có là ai đi chăng nữa, họ hẳn đã rời đi từ rất lâu. Khi Connor đứng trong phòng tắm, lưỡng lự xem có nên báo cáo vụ việc với cảnh sát hay không, cậu tự hỏi xem liệu Hank đang kiếm tìm thứ gì, hay đây chỉ là những kẻ mà hai người đã gặp ở Pink 88. Connor nhún vai, chối từ việc nghĩ đến cái cảnh Gabriel đã ở đây, hay tệ hơn, một trong số những con người máy tự động ấy.

Cậu nhìn vào trong gương, vào vết bầm trên cổ cậu, nhớ lại hình ảnh bàn tay đã hạ một cú chí mạng trên đó của Hank. Connor chắc mẩm rằng nếu anh ta muốn giết cậu, Connor đã chết rồi. Nhưng những vết hằn ấy thật kinh tởm.

Cậu không chắc sẽ phải làm gì tiếp. Cậu cần phải báo cáo về vụ việc, kể cả nếu như cha cậu không xử lý vụ ấy. Nhưng cậu không muốn quay trở lại sở cảnh sát để khai báo, và cậu không muốn cứ ngồi và đợi một ai đó - có lẽ là Gavin - đến đây và xử lý nó.

Tới một khoảnh khắc, tâm trí Connor mờ nhạt dần, đẩy cậu vào một cảm giác nào đó mà cậu chẳng hề thấy hãi sợ bất cứ thứ gì nữa; Connor lấy chiếc máy tính bảng của mình và dọn dẹp những tài liệu vụ án rải rác trên mặt sàn theo cái cách tốt nhất có thể, bắt đầu gấp một vài trang phục của mình lại và để vào vào chiếc cặp. Có lẽ cậu sẽ đến nhà nghỉ một đêm, suy nghĩ về việc mình phải làm gì tiếp. Cậu không cảm thấy an toàn khi sống ở đây. Nếu như họ không kiếm được cái thứ mà họ đang cần tìm thì sao? Liệu có khi nào họ chỉ muốn làm cậu hoang mang thôi không?

Connor chẳng thấy bất cứ thứ gì bị mất đi cả. Kể cả tài liệu về vụ án khôi phục người máy và những thông tin ít ỏi của nó vẫn ở đây. Nên nếu như Gabriel hay người của hắn đã ở đây, họ vẫn chưa lấy đi bất cứ thứ gì đã dẫn Connor đến với họ ngay từ ban đầu.

Connor đang ngồi trên chiếc ghế bành thì cảm nhận được một sự hiện diện trước cửa, cậu hướng ánh mắt của lên - đứng lên ngay tức khắc - và đứng hình khi nhìn thấy Kara. Cô nhanh chóng liếc quanh căn hộ, khựng người và nhìn xuống Alice.

"Con yêu, con cứ chờ ở đây nhé, được không nào?"

Alice gật đầu. Kara tiến đúng hai bước vào trong căn hộ.

"Tôi xin lỗi vì đã đến đường đột thế này, nhưng cho hỏi Hank có ở đây không?"

Connor nhìn chằm chằm vào cô, tâm trí cậu chậm rãi trở về với thực tại.

"Không, anh ấy không ở đây," Connor nói. "Có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là,-" Kara co người. "Anh ấy đã phát đi một tín hiệu báo động, mới khi nãy thôi, nhưng tôi chẳng có cách nào để có thể liên lạc được với anh ấy. Tôi thấy... lo lắng. Anh ấy chưa từng một lần làm vậy bao giờ. Anh ấy chưa từng làm vậy kể từ khi... "

Khi Cole chết. Connor nghĩ về tiếng báo động mà Hank phát ra. Liệu có phải cùng lúc đó anh ấy đã liên lạc với người khác? Những người mà anh ta đã từng một lần coi là bạn?

"Liệu đây có phải là do anh ấy không?" Kara hỏi, ám chỉ tới đống bừa bộn.

"Không, tôi không nghĩ vậy," Connor nói. "Tôi nghĩ cái này là do một ai đó khác."

"Liệu cậu có an toàn ở đây không?"

Connor chậm rãi lắc đầu, nhìn sang Alice vẫn đang đứng ở lối ra vào. Cậu không muốn đuổi hai người đi. Rõ ràng là họ đang lo lắng, và cậu muốn có một thứ gì đó khác để tập trung vào, một thứ gì đó không phải là cuộc đời trống rỗng của cậu, hay căn hộ bừa bộn này.

"Nếu cô muốn," Connor nói, thấu thẳng từng từ khi cậu bật nó ra khỏi miệng, "chúng ta có thể đi cà phê và lúc đó tôi sẽ nói về thứ đã khiến Hank phát ra tín hiệu báo động ấy được không? Có lẽ nó sẽ an toàn hơn là... ở đây."

Nhưng có lẽ Kara không quan tâm tới Connor đâu, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để-

"Có," Kara nói, mỉm cười với cậu một cách thật chân thành, nó gợi cho cậu nhớ lại về sẻ và những loài sinh vật với khả năng di chuyển nhanh, như sóc. "Tôi biết một chỗ đấy. Trông cậu có vẻ như cũng mệt mỏi rồi."

Connor không chắc phải xử lý thế nào, nhưng Kara mỉm cười một lần nữa, và cậu chẳng thể làm gì khác ngoài đáp lại nó, cũng bằng một nụ cười.

*

Quán cà phê nhỏ và gần gũi, mất chỉ mười lăm phút để đi từ căn hộ của Connor. Có những bậc phụ huynh với con cái xung quanh, xen lẫn cả người máy và con người. Đủ dễ để có thể biết đâu là những người máy trẻ con, khi mà chúng không bao giờ ăn hay uống, thay vào đó chúng chiếm đóng khu tô màu, hay chiếc bàn mà trên đó là những hộp Playdoh, nơi Alice thẳng tiến ngay lập tức.

Connor gọi một phần cà phê, nhưng không thể uống được nó. Cơn đau đầu nán cậu lại, cảm giác chẳng ổn chút nào.

"Vậy là cái tín hiệu báo động ấy là dấu hiệu của việc... anh ấy đã trở lại thành một kẻ lệch lạc?" Kara hỏi, sau khi Connor kể lại ngắn gọn một câu chuyện mà cậu không muốn nhắc tới lần nữa. Tóm tắt nó cho một ai nào đó khác - một trong những người bạn cũ của Hank - đã làm rất tốt trong việc thể hiện cái kinh hãi của nó. Kara nhìn chằm chằm vào cậu, Connor hướng ánh mắt của mình sang lũ trẻ đang chơi đùa, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô.

"Hay là những ký ức ấy," Connor nói. "Anh ta đã rơi vào ảo giác, hoặc là đã có... hồi tưởng. Tôi đã từng thấy những màn hồi tưởng như vậy trước đây, những hồi tưởng mãnh liệt tới nỗi biến thành ảo giác. Sau đó anh ấy tấn công tôi rồi rời đi. Nhưng tôi không biết ảnh đi đâu cả. Tôi xin lỗi."

"Cậu đang lo lắng cho anh ấy," Kara nói, giọng cô nghe có chút vào đó bất ngờ, cô nhẹ nhàng mím môi và khi Connor nhìn vào cô, cô cúi xuống mặt bàn, một nụ cười bí mật nở trên khuôn mặt. "Anh ấy là như vậy đấy. Luôn mời gọi cậu lo lắng cho mình, dù anh ta ghét bị nói như vậy."

Cô thở dài và đặt cằm lên cổ tay mình, tay còn lại tựa xuống mặt bàn.

"Tất cả chúng tôi đều đã trải qua khá nhiều khó khăn. Thực ra, tôi biết Hank qua Cole. Alice và Cole đã làm bạn với nhau ở trường. Cậu bé không thực sự có bất cứ người bạn nào trước đó cả. Alice chuyên làm bạn với những đứa trẻ mất cha mẹ, và well..."

"Cô không cần phải kể cho tôi những thứ đó đâu," Connor vội nói, cảm nhận được sự miễn cưỡng trong cô. "Theo như những gì cô biết thì tôi chỉ là một kẻ đã... phá hủy người bạn của cô."

"Kể cả nếu như tôi cũng muốn một thứ gì đó như thế này xảy ra?" Cô thở dài. "Không phải theo cái cách ấy, hẳn là nó đau thương lắm, và... Tôi không biết liệu Hank có đang ổn hay không, nhưng tôi chưa bao giờ ưa cái cách anh ấy xử lý việc đó. Chúng tôi cãi nhau về nó nhiều lắm, trước khi anh ấy rời đi. Hank đang chạy trốn khỏi nỗi đau của mình. Nếu như anh ấy là một con người, anh ấy sẽ, ồ, ảnh nói gì ấy nhỉ? Anh ấy sẽ nuốt khẩu súng của mình. Chỉ là điều này là khiến tôi... Nó khiến tôi quá tức giận. Và Alice đáng nhẽ ra đã có thêm một người nữa đồng hành cùng con bé để có thể trải qua nỗi buồn. Nó cũng mất đi Cole mà."

Giọng nói của Kara vỡ vụn, cô vội lắc đầu, như làm vậy có thể giúp cô xua tan bớt cảm xúc. Cô nhìn sang Alice, con bé đang làm ra những bông hoa từ đất nặn, từng bông trong đó đều sặc sỡ và sáng sủa. Alice đã tặng một trong số chúng cho một cô bé khác.

"Với con bé, điều đó thật khó khăn. Suốt một tháng sau đó, nó muốn làm cái điều mà Hank đã làm, thậm chí đã nói với giáo viên của con bé rằng nó sẽ xóa đi những cảm xúc của mình. Những gì mà anh ấy làm... cũng làm tổn thương con bé chứ. Tôi không rõ liệu cậu có biết nhiều về người máy trẻ em hay không, nhưng con bé không có khả năng để đối phó với nỗi đau của mình như cái cách... well, tôi nghĩ là giống như người lớn đối phó với chúng. Không phải là có mấy ý nghĩa. Hank chẳng thể vượt qua nó một chút nào. Anh ấy mắc kẹt trong đó. Tôi cứ nghĩ là với thời gian, chỉ cần thời gian và sự hỗ trợ, anh ta sẽ vượt qua thôi. Nhưng anh ấy đã rũ bỏ tất cả bọn tôi. Tôi hy vọng rằng việc anh ấy gửi một tín hiệu báo động đến với chúng tôi có một ý nghĩa nào đó. Rằng nó không phải chỉ là... một âm thanh hay mã nguồn bùng lên. Tôi không thể hiểu nó."

"Có lẽ nó là một phần của sự hồi tưởng," Connor lưỡng lự nói, "nếu như khi xưa anh ấy cũng đã gửi một tín hiệu báo động như vậy."

"Lần đó anh ấy không gửi tín hiệu ấy đến chúng tôi," Kara ân cần nói. "Anh ấy đã gửi nó đến bên cơ quan y tế khẩn cấp và các bên thi hành công vụ. Cậu có đang lo cho anh ấy không?"

"Có lẽ," Connor nói. "Nhưng tôi không thích sự hợp tác của anh ấy."

"Cậu vẫn chưa một lần được thực sự gặp Hank đâu," Kara đứng hình, nói. "Và, nếu như những người bạn người máy của cậu cũng thấy đây là một vấn đề... Tôi nghĩ rằng rõ ràng với người máy, những thứ mà anh ấy đã làm, well, nó mở ra một cánh cửa khó lý giải. Chúng tôi sống tới mức nào, nếu như loại bỏ đi tất cả những cảm xúc mãnh liệt? Có rất nhiều bài viết, sách vở, những nhà triết gia và chuyên viên tâm lý giúp đỡ cho con người, những thứ nói về việc tại sao tất cả những cảm xúc đều quan trọng. Nhưng Hank tin rằng chúng không chính xác với người máy. Có lẽ nó không chính xác thật, nhưng chúng ta chẳng có công nghệ nào để thực hiện việc ấy một cách nhẹ nhàng cả. Quá trình đó đã giết chết anh ấy. Và cậu chẳng thể biết được anh ấy như một Hank thực sự."

"Anh ấy vẫn giữ lối nói chuyện của mình," Connor nói, nghĩ rằng Hank không khác biệt tới vậy.

"Điều ấy còn làm nó khó hơn," Kara nói. "Đặc biệt là với Alice và Luther. Chồng tôi. Anh ấy chẳng thể chịu được điều đó. Nói rằng việc phải ở bên một bóng ma khiến anh ấy không thể hồi phục được từ việc mất cả Cole và Hank trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tôi chẳng thể trách anh ấy được. Anh ấy hiểu lý do tại sao tôi vẫn cố chấp vậy. Tôi nghĩ rằng bởi vì tôi đã hy vọng vào một thứ gì đó như thế này. Một sự can thiệp màu nhiệm."

Đôi môi Connor cay đắng chu lại. Cậu đã khá chắc rằng cả hai người họ đều biết nó không màu nhiệm đến thế. Cậu uống ly cà phê để che đi sự khó chịu của mình.

"Tôi đang nghĩ đến việc đi tới nhà Hank," Kara nói, "để xem xem anh ấy có ở đó không. Cậu có muốn đi với tôi không?"

"Nhà của anh ta ư?" Connor bất ngờ.

"Hank có một căn nhà đấy," Kara nói. "Anh ấy chưa bao giờ bán nó đi. Tôi nghĩ đó là một trong những lý do mà ban đầu tôi tức giận đến như vậy, rằng việc đến CyberLife và khôi phục sự lệch lạc của anh ấy, chẳng khác nào thực hiện mọi thứ nửa vời."

"Anh ấy sẽ không muốn gặp tôi đâu," Connor nói.

"Cậu là cây cầu duy nhất bắc giữa những gì mà anh ta đã làm với bản thân, và cuộc sống cũ của mình, dù sao thì cũng là người duy nhất mà tôi biết," Kara nói sau một khoảng lặng. "Tôi đến từ cuộc sống cũ của anh ấy, và cậu đã thấy anh ấy khi mà ảnh... không sống, và nếu như anh ấy có bất cứ ký ức nào về khoảng thời gian đó, có lẽ nó sẽ không quá tồi tệ với Hank khi nhận ra cái thứ mà CyberLife đã biến anh ấy trở thành. Nhưng tôi không nghĩ rằng cậu nên làm điều ấy nếu như cậu không muốn. Nó không quá quan trọng. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem anh ấy có ở nhà không thôi."

"Cô chẳng hiểu tôi chút nào cả," Connor nói, và Kara hạ người xuống, dựa vào lưng ghế và quan sát cậu.

"Tôi có con mắt nhìn người tốt lắm nha," Kara nói, rồi cô cười. "Thôi được rồi, tôi sẽ phải học để có một con mắt nhìn người tốt, nhưng giờ bản năng của tôi cũng khá là cứng rắn đấy." Cô gõ nhẹ vào đầu mình. "Hệ quả của việc làm mẹ thôi."

Connor không chắc tại sao mình lại muốn đến nhà Hank. Để xem cái con người trong quá khứ của anh ta? Để cố gắng thấu hiểu? Để đảm bảo rằng Hank vẫn ổn? Nếu như Hank ở đó, anh ta sẽ đuổi Connor đi thôi, và đó sẽ là cái kết của sự kiện này.

Dù sao thì cũng chẳng có vẻ gì là Connor sẽ trở về với cái căn hộ của mình.

"Mọi thứ với cậu bây giờ có vẻ không ổn," Kara bình luận. "Cậu có muốn nói về chúng không?"

"Không, cảm ơn," Connor đáp. "Ý tôi là, nó ổn mà, chỉ là năm nay có quá nhiều chuyện không vui xảy ra thôi, nhưng tôi nghĩ rằng cô cũng vậy, nếu như không muốn nói là hơn cả vậy, với tất cả những mất mát mà cô đã phải trải qua. Tôi không biết bất cứ thứ gì về Cole cả, nhưng rõ ràng là cậu bé có ý nghĩa với Hank lắm."

"Tôi không thể kể nó cho cậu được," Kara nói, đôi mắt cô ẩn chứa một nỗi đau sâu thẳm như muốn bùng cháy lên. "Và tôi không chắc liệu anh ấy có khi nào kể nó được hay không. Nhưng Hank yêu cậu bé ấy như thể hơn bất cứ ai trên đời. Có lẽ là vì chưa một ai trên đời làm vậy cả."

Alice chạy đến cái bàn hai người đang ngồi và đặt xuống đó ba bông hoa bằng đất nặn. Cô bé đã phải làm lại một cái khi hai cánh hoa rơi xuống.

"Bông màu xanh là cho mẹ," Alice giải thích với Kara rồi quay sang, lưỡng lự nở nụ cười với Connor. "Anh có thích hoa không?"

"Anh yêu hoa lắm," Connor nói. Cậu chẳng có mấy lựa chọn để mà chọn lựa, nhưng một đứa trẻ đem đến cho cậu một trong số chúng ngay tức khắc giúp cậu có ấn tượng tốt hơn về nó.

"Anh có bất cứ màu sắc yêu thích nào không? Anh có thể chọn màu mà anh thích đấy."

Connor ngắm nhìn cả hai, một bông màu hồng, bông còn lại màu tím.

"Cả hai đều đẹp quá," cậu nói. "Anh chẳng biết phải chọn thế nào cả. Màu sắc yêu thích của em là gì? Anh sẽ lấy cái còn lại, dù sao thì anh cũng thấy vui mà."

Kara mỉm cười bên cạnh cậu, Alice đặt tay lên cằm mình khi cô bé ngắm nghía cả hai bông hoa với cùng một ánh nhìn săm soi của nhà phê bình nghệ thuật hướng thẳng vào một buổi triển lãm mới. Cuối cùng, cô bé đưa bông màu tím lên cho Connor, cậu chạm những ngón tay lên một trong những cánh hoa của nó, dõi theo cái cách mà dấu vân tay mình in hằn phía trên.

"Chúng ta không thể đem Playdoh về đâu," Alice cảnh báo Connor.

"Phải rồi," Connor đáp. "Nhưng được ngắm nhìn nó cũng rất tuyệt mà, phải không?"

Họ ở lại thêm mười phút nữa, Alice dành thời gian của mình với hai người họ, nói về những trải nghiệm của cô ở trường trước khi đem phần đất nặn trả lại cho những đứa trẻ khác.

Connor quyết định đi cùng hai người họ, nghĩ rằng cậu không nhận ra mình đã thay đổi ra sao trong suốt 12 tháng nay. Nhưng Markus, Simon và North có vẻ như vẫn chào đón sự hiện diện của cậu, kể cả khi cha cậu không như vậy. Trong thoáng chốc, muốn được kể với Kara về tất cả những điều ấy, nhưng cậu ngăn bản thân lại, cho rằng cái cảm giác đó có được chỉ là vì mình đã không ở bên một người mẹ trong suốt bao năm qua. Cái cảm giác đó thật lạ, hồi trước cậu cũng chưa bao giờ chia sẻ với mẹ mình nhiều tới vậy... Dù sao thì, cậu luôn nhận ra sự hiện diện của những lựa chọn có sẵn cho cậu vào cái thời điểm khi mà những lựa chọn ấy đã đi rất xa rồi.

*

Connor bước ra khỏi xe, tới một khu phố sạch sẽ ngoài ngoại ô. Vỉa hè trơn ướt bởi cơn mưa vừa đi qua, nước trong cống rãnh ọc ạch chảy, không khí xung quay khô ướt với sự ấm áp, chiếc áo cậu mặc dần áp sát vào ngực. Connor dừng lại trước một sân nhà với bãi cỏ đã lâu chưa cắt, và một khu vườn trông gọn ghẽ đến bất ngờ.

Kara bước đến lề đường và vứt bỏ tấm vé điện tử. Căn nhà cỡ trung bình, bức tường trắng xóa với những khung cửa sổ không màu, và Connor không thể không để ý đến ba chiếc camera an ninh chiếu vào ba hướng khác nhau. Và có lẽ ở những chỗ khác mà cậu không biết nữa. Cánh cửa kép phía trước - làm bằng gỗ và được sơn màu trắng - Kara gõ lên và chờ đợi.

"Khu vườn này không bị mọc quá dày," Connor nói. Cậu đã suýt hỏi xem liệu Hank có trở về đây và chăm sóc nó hay không, nhưng Hank vẫn chưa một lần rời cậu đi kể từ khi cả hai phải ở với nhau.

"Tôi ghé qua đây," Kara đáp.

"Mẹ dạy em cách chăm sóc cây trồng đấy," Alice nói, và Connor hướng ánh mắt của mình xuống, suýt quên rằng con bé vẫn ở đó. Lặng lẽ và vui vẻ nắm lấy tay của Kara. Connor tự hỏi cô bé cảm thấy thế nào, khi mà chẳng biết liệu Hank đã trở lại thành kẻ lệch lạc hay chưa, hay là điều ấy có ý nghĩa là gì. Alice sẽ đau buồn đến đâu nữa nếu cô ấy cứ tiếp tục dẫn con bé lui tới đây?

Kara gõ vào cánh cửa một lần nữa trước khi đưa tay lên và sử dụng mật mã. Cánh cửa vừa tự động đẩy vào thì chuông báo động trung tâm của căn nhà réo lên đe dọa bọn họ, cô bước vào, gõ mật mã lên trung tâm điều khiển, rồi nói tên mình thật rõ vào trong chiếc loa. Sau một khoảnh khắc, tiếng còi báo động lắng xuống và rồi ngắt hẳn.

"An ninh thật đấy," Connor bình luận. Cậu có thể nhìn thấy những chiếc camera được gắn trong nhà nữa.

"Anh ấy là một vệ sĩ mà," Kara nói, "và ảnh cũng đã làm rất nhiều công việc khác kể cả trước khi được giao cho cha của Cole, và rồi cho Cole. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã quen với việc luôn phải đề phòng một mức độ nguy hiểm nhất định."

Căn nhà trông thật trống rỗng. Không khí mang theo chút bụi còn vương vấn, dù cho bề ngoài trông nó sạch tinh tươm. Những mảnh gạch màu trắng ở hành lang đều sạch sẽ. Căn phòng khách rộng rãi với một cửa sổ lớn, chẳng có chút bừa bộn nào cả. Connor không từng nghĩ rằng Hank có một thứ gì đó như thế này. Cái cách mà anh ta nói chuyện và cư xử...

Connor bước đến bên chiếc dương cầm nhỏ, lướt những ngón tay trên màng bụi mỏng, đẩy nó vào một bề mặt màu đen. Sau một khoảnh khắc, cậu nhận ra rằng nó là một cây đàn piano bằng điện, từ việc nhìn vào chiếc dây dẫn điện nối tới ổ cắm. Nhưng rõ ràng đây là một chiếc đàn rất tốt. Cậu liếc mắt sang tủ sách bên cạnh nó và nhìn thấy một đĩa album nhạc jazz, một chiếc máy phát nhạc và những cuốn sách âm nhạc toàn về jazz, blues, swing, stride và thậm chí là ragtime. Connor bất ngờ khi nhận ra rằng chúng không phải là đĩa điện tử; mở hộp đựng đĩa ra, cậu nhìn thấy những ghi chú bằng bút chì dán dọc theo lề, hoặc bên dưới bản nhạc, và trong một vài phần, có lẽ Hank đã gạch đi cả một đoạn và viết lại những ký hiệu.

Những cử động kỳ lạ của ngón tay anh - những cái gõ mà ảnh đã thực hiện trong suốt mấy ngày qua - liệu có phải là dấu hiệu của việc Hank có biết chơi dương cầm không? Có phải là anh ấy nhớ lại nó không? Hay đó chỉ là một ký ức được viết trong mã nguồn của anh? Một thứ gì đó mà anh hay làm khi căng thẳng?

Không có dấu vân tay nào ở trên bề mặt của chiếc dương cầm, trừ cái chỗ mà Connor quệt ngón tay qua, và những hạt bụi vẫn chưa được loại bỏ. Nếu như Hank về đây, anh ta đã không chạm vào cái Piano.

Kara nhìn ngắm phần còn lại của căn nhà, gọi tên Hank, và Connor ngước mắt lên một trong những chiếc camera an ninh. Cậu không nghĩ rằng Hank đã về nhà.

Thế anh ấy đi đâu?

Connor nhìn chằm chằm vào cuốn sách về jazz, nghĩ rằng có lẽ Hank đã đến thẳng CyberLife để yêu cầu họ thanh tẩy anh hoàn toàn. Có thể anh ta sẽ yêu cầu được tái khởi động lại. Hoặc cũng có thể ảnh sẽ ra ngoài và lần này tìm cách tự sát hẳn hoi và chắc chắn hơn, để đảm bảo rằng những điều North và Connor làm với anh, không thể được thực hiện lại lần nữa.

Cậu run người và bước chân sâu hơn vào trong căn nhà, vào trong phòng bếp, cậu đứng lại trước một cái bát gốm lớn ở dưới đất. Loại được dùng để đựng thức ăn cho chó, trừ việc nó rất lớn.

Alice đi vào và đứng cạnh Connor.

"Đó là bát của Sumo đấy."

"Sumo?"

"Nhưng Sumo giờ sống với chúng em rồi, và cậu ấy có một cái bát mới. Nó có màu xanh lam và hoạ tiết kẻ dọc. "

Connor nhớ rằng hai người ấy có một con chó, nhưng cậu không biết rằng nó là con chó của Hank. Cậu nghĩ về việc Kara đã tức giận đến mức nào, rằng Hank đã để lại mọi thứ "nửa vời." Liệu đây có phải là một phần của điều ấy không? Liệu anh ta đã rũ bỏ con thú cưng đó? Connor không thể tưởng tượng rằng cái tên Hank mà cậu biết ấy lại đi chăm sóc cho bất cứ loài thú cưng nào. Tất cả mọi thứ ở trong căn nhà chẳng giống những gì mà cậu tưởng tượng, dù chỉ một chút.

Những bức tranh nguyên bản được gắn trên các bức tường, những món đồ gốm trông thật đắt giá, hẳn đã được làm ra một cách cẩn trọng và chắc chắn không được sản xuất hàng loạt. Đồ gia dụng trong nhà được làm từ gỗ thật, chắc cũng chẳng hề rẻ đâu. Trong lần đầu tiên, Connor nhận ra rằng những gì mà Hank đã làm, công việc đó hẳn cũng có thu nhập trên mức trung bình. Đây là căn nhà mà người ta có thể sống rất thoải mái. Đương nhiên rồi, quá dày các lớp an ninh, nhưng chúng vẫn không thể làm cho nơi này không thể hiện sự rộng rãi và đón mừng của mình.

Connor mở cái tủ lạnh, nhìn vào những hộp nước ép được xếp ở một bên. Vị nho và hoa quả nhiệt đới. Có một lọ kẹo và dưa muối được đẩy ra phía sau. Cậu đóng tủ lạnh lại, bước vào nhà bếp, đập vào mắt cậu là những chiếc hộp tựa như đựng đồ ăn vặt cho trẻ em mà bọn trẻ có thể mua được trong siêu thị.

Những thức ăn ấy có lẽ đã được dành cho Cole, bởi vì cả Alice, Hank và Kara đều không thể ăn được.

Khi Connor bước đến hành lang dẫn vào sâu trong căn nhà - cậu vẫn nắm lấy tay Alice trong lúc đi - cậu dừng lại trước một căn phòng cho trẻ em. Kara đã đứng sẵn trong đó, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên hai bên hông. Cô nhìn vào cậu, đôi mắt long lanh, nhưng không nói bất cứ thứ gì.

"Phòng của Cole," Alice nói.

"Cậu bé sống ở đây sao?"

"Cho đến cuối cùng, yeah," Kara nói, lấy tay vuốt lên đôi má mình, dù nó hoàn toàn không có một chút ướt. "Cậu bé đã chuyển vào đây. Hank là người giám hộ hợp pháp của Cole. Anh ấy thực sự đã không biết chút gì về việc làm cha mẹ - liệu có ai biết được không? Nhưng hình như Hank đã có một khởi đầu khó khăn hơn so với đa số chúng tôi. Luther đã làm rất tốt trong việc dạy anh ấy làm thế nào để trở thành một người cha tốt."

Connor tự hỏi liệu Kara có rơi lệ nếu như khi này cậu không xuất hiện ở đây. Nếu Alice nắm tay cô thay vì bám chặt lấy cậu, những ngón tay cô bé lạnh lẽo, không ướt át như làn da của cậu.

Căn phòng ngủ có một tấm mềm với họa tiết các chòm sao, và cả những chòm sao huỳnh quang được đính lên trần nhà. Một cái TV và rất nhiều máy chơi game cầm tay được xếp gọn vào góc phòng, một trong số chúng vẫn được để dưới sàn trong trạng thái lộn ngược, với dây cắm cuốn quanh nó, như thể Cole đã làm rơi chiếc tay cầm ấy khi vội chạy ra ngoài. So với sự ngăn nắp trong phần còn lại của căn nhà, Connor nhận ra rằng Hank hẳn đã để yên căn phòng này.

Cậu quan sát kỹ hơn và nhận ra rằng căn phòng đã không được chạm vào kể từ khi Cole mất. Những chiếc áo len chất thành đống dưới sàng. Một con khủng long nhựa vẫn đứng yên trong một màn kịch vĩ đại nào đó trên bàn, và màn hình máy tính đằng sau chúng vẫn còn những dấu vân tay dính trên đó.

Họ tiếp tục xem qua phần còn lại của căn nhà. Trong phòng giặt có một gói thức ăn cho chó - nó lớn đến mức Connor nghĩ Sumo không có kích cỡ của bất cứ chú chó bình thường nào - căn phòng tắm sạch tinh tươm với một bàn chải đánh răng cho trẻ em.

Trong phòng ngủ chính, Kara dừng lại, đôi mắt cô mở lớn. Cô tiến nhanh đến bức ảnh nằm trên tủ và nhìn chằm chằm vào nó.

"Anh ấy đã đến đây," cô nói, giọng như thể cô không tin vào điều ấy.

"Tại sao cô biết?"

"Sau khi anh ấy đến CyberLife, tôi hứa sẽ thường xuyên kiểm tra căn nhà. Tôi đi vào, bước qua nó và để nó yên. Nó vẫn luôn nằm úp trên chiếc tủ này."

Thay vào đó, nó hướng lên trên. Bức ảnh của một cậu bé, tuổi tầm tám đến chín, với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lá, nâu lẫn với màu hổ phách, nở một nụ cười nhỏ, như thể cậu đang đùa vui với người chụp bức ảnh. Lớp kính che phủ nó đã bị nứt.

"Nhưng anh ấy không ở đây," Kara nói, nhìn vào bức ảnh, bàn tay của cô phủ lên lớp kính vỡ. "Anh ấy đi đâu rồi không biết. Cậu nghĩ sao?"

Cô quay lại nhìn cậu, Connor ước rằng mình có thể giúp đỡ, nếu như chỉ để nhận được cái biểu cảm ấy trên khuôn mặt cô.

"Có lẽ là CyberLife," cậu nói.

"Có lẽ vậy," cô đáp, dù cho giọng còn nhiều ngờ vực. "Anh ấy có thể ở bất cứ đâu..."

"Ta có thể đến một trong những công viên mà Cole thích không?" Alice hỏi, và Kara mỉm cười với cô.

"Okay, chúng ta sẽ làm vậy." Cô quay sang Connor. "Cậu có muốn đi theo không?"

Connor cảm tưởng như thể cậu cảm thấy ổn và thực sự muốn can thiệp vào bây giờ. Cậu lắc đầu, nở một nụ cười tạ lỗi với Alice.

"Tôi nên đi thôi," cậu nói. "Giá mà tôi có thể giúp được nhiều hơn."

"Cậu đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều rồi mà," cô nói, nụ cười nhỏ ấm áp ấy lại nở trên khuôn mặt cô."

"Cô có muốn số điện thoại của tôi không?" cậu thêm vào. Cậu nhận ra rằng nếu họ tìm thấy Hank, cậu cũng muốn biết, để đảm bảo rằng anh ta vẫn hoạt động bình thường và không làm ảnh hưởng đến cuộc đời cậu nữa. "Để báo cho tôi biết? Hay là...?"

"Thực ra, đó là một ý tưởng khá hay đấy," cô thoải mái nói. "Tôi cũng sẽ cho cậu số của tôi nữa. Bằng cách đó, nếu cậu tìm ra bất kỳ điều gì, cậu có thể báo cho tôi biết. Cậu có về chỗ của mình không? Sau những gì... đã xảy ra?"

"Không," Connor đáp. "Tôi sẽ tìm một nhà nghỉ."

"Oh," Kara nhíu mày, và Connor đột ngột nghi ngờ trong sợ hãi rằng cô ấy sẽ đề nghị tìm một chỗ cho cậu ở.

"Nó ổn mà," cậu nhanh chóng nói. "Tôi có thể ở với những người bạn của mình nếu như tôi cần."

Kara trông thoải mái hơn khi nghe điều ấy, Connor chậm rãi thở ra. Họ là những người rất tốt, nhưng cậu không thể tưởng tượng ra cái cảnh mình ở chung với họ được. Chẳng thể tưởng tượng ra cái lời đáp lại của Hank khi anh biết được việc này. Tốt nhất là cậu nên tránh xa ra khỏi Hank, và Hank tốt nhất nên tránh xa ra khỏi cậu.

Hai người đưa nhau số điện thoại, Connor rời Kara và Alice, hai người vẫn đứng trong căn nhà. Cậu bước ra ngoài con phố, đi dọc theo nó một lúc, rơi vào vô thức, túi xách đè nặng trên đôi vai và cái thẻ ngân hàng hết sạch tiền đau đáu đâu đó trong đầu cậu. Ngày hôm đó trở nên thật khó hiểu và thiếu dễ chịu, Connor chẳng thể đẩy những bản ghi âm và sách âm nhạc được xếp trên giá ra khỏi đầu mình. Cậu chưa hề thực sự biết về Hank một chút nào hết. Và từ những gì mà cậu biết, Hank hoặc là không nhớ được phần đó của cuộc đời mình, hoặc là anh ấy không muốn bất cứ ai biết về nó.

Connor dành phần còn lại của buổi chiều trở về khu vực náo nhiệt hơn của Broadbank, âm thanh báo động vang vọng trong đôi tai cậu, và thứ ký ức kia được Hank gào thét lên mãnh liệt tới mức cậu có thể cảm thấy nó chỉ từ việc nhìn vào vết bầm trên cổ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro