• 3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⊱• Cái 'đáng yêu' ấy chẳng là gì ngoài một niềm hoan hỉ ngắn ngủi, mơ hồ, êm dịu •⊰

BUỔI KHÁM ĐẦU TIÊN với bác sĩ trị liệu của tôi. Phải nói thật là tôi có chút hơi mong đợi đấy. Tôi muốn được tận mắt kiểm chứng lời đồn của mọi người, rằng liệu thật sự ngôn từ có khả năng chữa lành được ai đó hay những gì chúng làm được cùng lắm chỉ là che đậy sự thật tàn nhẫn của thế giới này thôi.

Ông ta bước vào phòng, ngồi xuống vị trí đối diện tôi. (Chúa ơi, ổng già thật. Một ông già rõ thấy.) Đầu thì hói, chỉ có mấy nhúm tóc xám chỉa ra chung quanh đầu thôi. Đôi mắt của ông nhỏ như sợi chỉ. Một đường chỉ đen dài, thẳng, đem lại cái cảm giác thận trọng hơn hẳn những người mà tôi từng gặp trước đó.

Ông diện một chiếc áo trắng trơn mặc cùng quần dài, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác đỏ chói. Tôi mặt mày nhăn nhúm hết cả lên vì cái màu chói lọi đó.

"Tên tôi là Nekomata Yasufumi," ông ta mở lời với một nụ cười nở tự nhiên trên môi. "Tôi sẽ giúp cậu lấy lại kí ức trong vài tháng sắp tới. Cậu thấy thoải mái không?"

Tới rồi đó. "Không," tôi đáp.

Nụ cười trên môi ông nở rộng hơn nữa. "Sao thế?"

"Tôi không thấy cái này cần thiết lắm nhưng mà chả hiểu sao vẫn bị ép phải đi. Khác gì ngược đãi đâu chứ."

"Ai ép cậu thế?"

"Samu, thằng cha đó đó."

"Cậu ấy có phải là người đã liên lạc với tôi để hẹn gặp không?"

"Đúng duy nhất ổng đó."

"Cậu ta có thường sắp xếp cuộc sống của cậu mà không có sự đồng thuận từ cậu không?"

"Ờ thì, có đấy, nhưng mà-"

Tôi dừng nói và nhìn vào ông ta. Ông ta đã ghi hết toàn bộ những gì mà tôi nói từ nãy giờ vào một quyển sổ nhỏ của mình; chưa gì mà trang đầu tiên đã đầy kín mặt chữ.

Cái quái gì vậy trời?

"Đây chính là lý do vì sao tôi chẳng hề muốn tới đây tẹo nào," tôi lầm bầm trong miệng.

Nào ngờ đôi tai nhạy bén của ông lại nghe được và ông cười dịu dàng. "Nhưng cậu đã không từ chối hẳn hoi cơ mà, phải không? Nếu tôi nhớ không lầm thì quyền lựa chọn là nằm ở cậu. Anh trai cậu có hay thuyết phục cậu làm cái này cái nọ không?

Vòng vòng lại vẫn là chuyện đấy. Tôi không nói lời nào. Chỉ nhẹ nhàng đặt mình ngồi xuống chiếc sofa lino xám.

"Bắt đầu lại nhé," ông ta nói. "Cậu có thấy thoải mái không?"

"Không."

Ông ta nhìn vào quyển sổ mà cười. "Là do chiếc sofa cậu đang ngồi?"

"Không."

"Đầu cậu?"

"Không."

"Vết sẹo? Tôi nghe bảo lâu lắm chúng mới lành."

"Không."

"Vậy thì có lẽ là, những giấc mơ của cậu nhỉ?"

Tôi không đáp cũng chẳng rằng — và chỉ trong vài giây sau tôi mới chợt nhận ra mình đã vô thức trả lời cho câu hỏi đó bằng cách im lặng rồi.

"Vậy là." Vị bác sĩ trị liệu già cỗi đẩy quyển sổ tay của mình sang một bên. "Cậu đã mơ nhỉ."

Tôi không thừa nhận hay chối phăng đi những gì ông ta nói.

"Cậu đã mơ về sự cố tai ương đó?"

Tôi lắc đầu. "Đừng có gọi như thế được không? Mấy gã kì quặc mà hay tự mãn với bản thân thích làm trò đó vì một lý do nào đó lắm. Chỉ cần nói là "vụ tai nạn" là được rồi. Từ ngữ đâu nghiêm trọng đến thế."

Ông ta giở điệu cười nắc nẻ. "Ờ có đó cậu trai."

Rồi sau đó ông lôi ra một cuốn sổ màu vàng khác từ trong hộc tủ và đưa nó cho tôi. Một cái y hệt như cái của ông ta. Bộ ông ta sở hữu nguyên bộ sưu tầm sổ tay mà đang nằm rơi rớt đâu đó trong văn phòng của mình hay gì à?

"Nếu cậu nhớ được gì đó thì cứ viết vào đây," ông ta bảo. "Bất kì thứ gì cậu muốn, bất kì thứ gì đáng nhớ."

"Có nhiều thứ mà tôi muốn nhưng chúng chẳng hề đáng nhớ tí nào," tôi đáp lại. "Tôi muốn nhiều thứ dễ quên và nhớ rất nhiều thứ tôi chẳng muốn nhớ tới."

Ông ta lại tiếp tục cười. Vãi thật, có cách nào làm ổng câm nín luôn được không vậy?

"Nếu là thế," ông ta nói, "thì cậu cứ thử viết một vài cái ngoại lệ mà thuộc cả hai xem sao. Thứ cậu muốn nhớ tới ngày hôm nay, và cả ngày mai."

Buổi khám tệ nhất trần đời. Tôi ứ cần cái thứ khỉ gió này. Tôi về nhà và vẽ bậy hình mấy con ciu lên khắp cái bìa màu vàng khè đó của quyển sổ để trả đũa.

Nhưng ông ta — Nekomata-sensei — nói chẳng hề sai tí nào về vụ giấc mơ. Tôi đã mơ thấy đủ thứ dạo gần đây, và chúng đã chẳng còn liên quan gì đến vụ tai nạn nữa.

Sâu thẳm trong tâm trí, tôi cứ mặc định đấy có lẽ là những hồi ức. Nhưng tất thảy những gì tôi thấy được cũng chỉ là những mảnh nhỏ của các bức ảnh vô nghĩa mà thôi: Một nửa mặt trời treo lơ lửng trên nền trời; những ngôi sao băng đáp xuống đầu ngón tay; một con cáo nhìn tôi từ trong bóng tối; một đoá tulip chỉa thẳng vào mũi tôi và khiến tôi hắt hơi (cái này lúc nào mơ thấy cũng phải thức giấc hết); một căn phòng màu vàng đầy khói; đứng giữa một căn nhà nằm trên bờ biển, làn nước sóng sánh của biển cả dạt dào tuôn khắp các căn phòng. Vẫn còn nhiều nữa, nhưng phần lớn chúng đều tan hết vào nhau, tôi khó lòng nào có thể nhớ hết được sau khi thức giấc.

Thứ duy nhất mà tôi biết chắc chắn rằng mình đã quên: Là một người tên Hinata Shouyou. Một trong những đồng đội của tôi. Mà cũng lạ thật. Tôi nhớ được hết tất cả những người trong đội mình. Vậy thì tại sao tâm trí tôi lại muốn quên đi sự tồn tại của cậu ta thế nhỉ?

Tôi cũng đã từ chối cái ham muốn tìm tên cậu ta trên Google nốt luôn. Theo như những gì tôi biết thì, việc này cũng chẳng giúp tôi nhớ lại được đâu. Nếu mà nghe tên cậu ta chẳng làm được gì thì đọc về cậu ta cũng thế thôi.

Tôi gấp lại mớ quần áo mà mình quăng bừa bãi ra sàn để cho có chuyện làm. Rồi tôi ngồi lên giường, nhìn căn phòng mình.

Chán thật. Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy chán như lúc này. Lúc trước tôi thường hay làm gì để giết thời gian nhỉ? Chơi bóng chuyền, thế đó.

Tôi tìm quả bóng chuyền của mình và thấy nó nằm dưới giường. Tôi lôi nó ra và nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn lâu mặt trời mới lặn. Tôi sẽ về trước lúc đó.

Tôi nhắn tin báo cho Samu khi đang chuẩn bị đi ra ngoài: ra ngoài luyện tập xíu. miễn làm phiền.

Tôi tìm thấy một cánh đồng nho nhỏ phía sau công viên dành cho trẻ em. Tôi thường đến đây chơi một mình khi ai cũng đều bận bịu hết cả. Tôi cũng chẳng biết có ai đang rảnh giờ này không, tôi không hỏi. Lúc này thì tôi chỉ muốn ở một mình thôi. Hơi lạ nhỉ, vì tính ra thì tôi cũng đang chán cơ mà.

Ở đoạn ngăn cách công viên và cánh đồng có một cây anh đào lớn thật lớn đứng sừng sững ở đó, ngay giữa cái xích đu và bãi cỏ dại. Cành cây đen nhánh, trần trụi, nhưng chỉ vài tháng thôi toàn bộ nơi đây sẽ được phủ đầy bởi cánh hoa trắng sứ.

Mặt trời toả chói rọi đằng sau cái cây, làm mắt tôi choáng đi trong một thoáng.

Tôi nhắm vào cành cao nhất của cây và chuyền bóng. Trái bóng bay vào đúng ngay vị trí đó, trước khi rơi xuống rồi lăn đi.

Tôi nhặt nó về từ trong bụi cỏ rậm, và rồi lại tiếp tục chuyền bóng.

Lần nữa.

Thêm một lần nữa.

Cứ mỗi lần trái bóng chạm vào không trung, và rồi lại rơi xuống đất, là một lần tôi phải cặm cụi đi tìm nó lẫn trốn trong đám cỏ kia.

Nhiêu đây vẫn chẳng đủ tí nào. Một chuyền hai thì cần phải có một tay đập cơ chứ. Vậy thì giờ tôi đang làm cái gì đây, một mình thảy bóng ở cánh đồng phía sau công viên dành cho trẻ em vào buổi chiều cơ đấy?

Tôi dòm ngó xung quanh. Chẳng thấy một đứa nhóc nào hết. Cả trường lẫn nhà. Tôi là đứa trẻ to xác duy nhất không chịu được nỗi chán chường mà vác mặt đến đây chơi vào cái giờ này trong ngày.

Tôi ngắm vị trí, và rồi lại chuyền bóng.

Mặt trời lại toả rạng hơn nữa, bừng vỡ thành thứ ánh sáng chói loà mắt tôi.

Một dáng hình — một bóng hình — bay ngang qua tầm mắt tôi và đập thật mạnh quả bóng tôi đã chuyền xuống sàn gỗ bóng loáng. Tràng vỗ tay nổ lộp độp khắp khán trường. Một cú đập hoàn hảo để kết thúc một set hoàn hảo.

Dáng hình ấy ngả người ra sau, vung nắm đấm vào không trung. Thứ ánh đèn đã làm chói loà mắt tôi khi nãy, lúc này bao trùm lấy dáng hình ấy, đánh phai đi mọi góc cạnh. Và khi ánh đèn dịu đi, tiếng vỗ tay lắng lại, dáng hình ấy nhìn về phía tôi, chỉ ngón trỏ vào thẳng tôi với biểu lộ đầy tràn tự hào. Công nhận tôi, khẳng định tôi. Thanh âm tiếng cười xinh đẹp nhất vọng khắp đôi tai này...

Tôi ngã quỵ xuống đất. Đất dính bết trên đầu gối và lòng bàn tay. Đầu gối? Ồ, phải ha, không phải đầu gối — mà là gối quần jean của tôi. Nhưng chỉ vừa vài phút trước thôi, thì chẳng phải thế đâu.

Trong cái hồi ức ấy, tôi khoác trên mình đồng phục của MSBY Black Jackals. Áo đen, sọc vàng, quần ngắn đen. Và cả người vừa ghi điểm rồi cười cũng thế nữa.

Là ai thế nhỉ? Tôi không nhìn rõ mặt cậu ta lắm, nhưng... đó có phải là người mà tôi đã quên từ lâu? Liệu đó có phải là Hinata Shouyou?

Tôi không rõ. Đầu tôi trở nhức. Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ về một thứ đặc biệt nào đó trong một khoảng thời gian dài được; giờ thì nó nhức thiệt nếu tôi cứ cố gắng suy nghĩ tiếp.

Mẹ khỉ.

Tôi đứng lên và rời khỏi công viên. Rồi sau đó mới nhớ ra là mình để quên quả bóng chuyền nên quay lại lấy.

Tôi mất 5 phút đồng hồ để tìm và chấp nhận rằng mình đã làm mất nó rồi. Mà làm sao có thể nhỉ? Ở đây còn ai khác ngoài tôi đâu cơ chứ?

Hoặc là, còn có ai đó khác.

Đôi giày đen đung đưa trên cành cây cao nhất. Đôi vớ sọc, đầu gối ửng hồng, quần ngắn đen. Áo thun trắng mặc trong một chiếc khoác nhung kẻ.

Cậu ta nhìn xuống phía tôi, còn tôi thì nhìn lên mái tóc màu cam rực mà trước đó đã bị che đi bởi chiếc nón hình Hello Kitty ấy của cậu.

"Anh đi đâu mất tiêu!" cậu ta mắng nhỏ.

Tôi chớp mắt nhìn cậu trai, bối rối hỏi. "Tôi á?"

Cậu ta lại lơ tôi đi như lần trước. "Pocky của em đâu?" Cậu hỏi.

"Tôi... Cậu muốn ăn Pocky sao? Tôi có thể mua—"

"Không phải vị socola đâu nhé! Em muốn ăn vị mật ong mà chỉ có thể mua vào mỗi mùa xuân thôi."

Tôi nhìn lên cái cành không hoa ấy của cây anh đào mà cậu trai đang ngồi lên. "Mùa xuân vẫn còn xa lắm." Tôi bảo thế.

Cậu ta chẳng nghe tôi nói tí nào. Và cậu ta trông cũng chẳng hề muốn nghe tôi nói. Lúc trước cũng thế, mà bây giờ cũng thế.

Cậu trai nhún vai vì một điều gì đó mà chỉ có mỗi cậu nghe thấy được, và rồi sau đó thảy quả bóng chuyền xuống phía tôi.

"Sao cũng được, chuyền bóng cho em đi," cậu nói, rồi nhảy khỏi cành cây, nhẹ nhàng đáp chân xuống đất.

Tôi nhìn chằm chằm vào quả bóng trong tay mình, rồi lại nhìn vào gương mặt đầy trông đợi ấy của cậu ta. Mái tóc của cậu tựa hệt những hòn đá thử đỏ rực dưới ánh nắng mặt trời.

Tôi thở dài, rồi xoay trái bóng trong tay. Tôi không thể theo kịp cậu ta. Tôi, Miya Atsumu, chẳng thể nào theo kịp được cậu trai ấy.

Phá bỏ đi nguyên tắc cá nhân của một chuyền hai mà tôi tự mình dựng nên, tôi chuyền cho cậu một cú chuyền bất khả. Với tất cả sức mạnh của mình, tôi nhắm về phía cành cao nhất của cây hoa anh đào, và thảy quả bóng về phía đó.

Cậu chạy, dồn trọng lượng lên đôi chân mình và bật nhảy.

Cậu ấy đang bay.

Cậu ta đập quả bóng xuống mặt đất, đem toàn bộ sức mạnh của mình ra thách đấu với tôi. Quả bóng bay xuống bụi cỏ, lăn đều về phía hồ nước trên cánh đồng.

Đôi chân của cậu chạm đất. Cậu mỉm cười trước quả bóng đang lăn mình dần khỏi vị trí của cậu.

"Whoa, đã thật đó." Cậu nhìn thẳng về phía tôi. "Đúng không, Atsumu-san?"

Mặt trời lặn dần phía sau lưng cậu, nó bao bọc lấy dáng hình cậu bằng thứ ánh sáng vàng óng, xoá đi hết mọi góc cạnh. Trông cậu đến đỗi là vô thực. Và có lẽ chăng, tôi mơ thấy cậu chỉ là để giam cầm đi nỗi đơn độc vẫn đang ngự trị.

"Cậu là ai?" Tôi cất tiếng hỏi. "Làm sao mà cậu biết tên tôi cơ chứ?"

Cậu mỉm cười, rồi cười oà lên thành tiếng — và đó là thứ thanh âm trong trẻo nhất tôi từng được nghe.

Là cậu. Chính là cậu.

Tôi tiến lại gần cậu ta, nhưng rồi sau đó lại do dự. Bước đi tôi chững lại, và tôi gọi tên cậu.

"Hi-Hinata?"

Cậu trai không đáp lại. Mẹ nó, sao cậu ta không để ý gì đến tôi hết vậy? Ánh nhìn đăm chiêu của cậu như xuyên thẳng qua người tôi, và cậu mỉm cười. "Đứng dưới thứ ánh nắng này trông anh đáng yêu lắm đó." Cậu nghiêng đầu sang một bên tựa hệt chú cún nhỏ. "Và ở góc này nữa."

Cơn nóng toả dần quanh cổ tôi; tôi cố để nói gì đó với cậu. "Đấy là một thời khắc rất đặc biệt. Vậy còn những khi khác thì sao?"

Cậu trai tự mình tiếp tục cuộc nói chuyện dông dài ấy. Ở ngưỡng này thì chỉ còn cách để cậu ta tự nói những gì mình muốn nói và tôi thì sẽ tìm lời thích hợp để đáp lại cậu thôi.

"Còn em thì sao?" Cậu hỏi. "Anh biết đó, khi ai đó khen mình thì mình phải khen lại người ta."

Tôi nhìn cậu. Đôi mắt nâu sáng rực; một nụ cười lúc nào cũng nở trên môi; một mái tóc mà mặt trời nhìn thấy thôi cũng phải chào thua.

Tôi định bụng sẽ nói thứ gì đó như kiểu, "Cậu cũng dễ thương lắm," hoặc là, "Ờm, trông cậu cũng không tệ đâu." Nhưng môi tôi lại phát ra những ngôn từ khác hoàn toàn so với những câu trên, gợi cho tôi cái cảm giác déjà vu:

"Rất đẹp. Em luôn xinh đẹp như thế dưới bất kì điều kiện ánh sáng nào."

Tôi đã từng nói như thế trước đây.

Cậu trai chớp mắt. Một mảng sắc ửng hồng nở trên đôi má cậu, và cậu quay đầu đi.

Bỏ mẹ, cậu ta nghe thấy mình.

Trước khi tôi kịp nói thêm lời nào, cậu chạy đến bên chỗ cánh đồng. Đôi giày thể thao làm gãy mọi cọng cỏ cậu bước qua, cậu lội về phía cái hồ mà trái bóng đã lăn tới.

Rồi cậu chạy đến bên tôi, quả bóng chuyền cầm chặt trong tay, vô tư cười; thanh âm tiếng cười vang vọng khắp không gian, mặt trời lui mình xuống đường chân trời; còn tôi thì lui về một bước và đứng yên đó để cậu chạy tới bên mình. Cậu ấy sẽ chạy đến bên mình và mình sẽ bắt được cậu.

Chỉ còn cách một bước nữa thôi — tôi dang rộng vòng tay — mặt trời lui xuống — và cậu biến mất.

Tôi một mình một cõi đứng dang rộng vòng tay. Nền trời nhuộm tím thẫm. Làn gió lạnh khẽ chạm vào nhành cây hoa anh đào. Chẳng có dấu giày nào lưu lại trên cánh đồng. Chỉ có một quả bóng chuyền đơn độc, sờn cũ nằm dưới chân tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro