Phiên ngoại 2 : Mukami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả ? Em đang làm phiền tôi đấy yui. Em quá phiền phức.
Em nói sẽ im lặng à ? Lúc trước em cũng nói thế mà có làm được đâu ?
Trong lúc tôi làm việc em pha giúp tôi tách trà được chứ ?
....( ruki uống trà ).....
Em hỏi mùi vị sao à ?
Sao em không tự nếm thử đi ?!
....( nói rồi anh ngước lên hôn nhẹ lên môi cô, truyền nước trà vào khoang môi nhỉ của cô )....
......hahahhahaha.....làm gì mà mặt em đỏ thế kia ???
...được rồi, ngủ sớm đi để tôi làm việc....
  
                 ____________________________________________________________________________

      Trong căn ngục đen tối có 1 hơi thở hổn hển của ai đó , trên người toàn chất chứa đầy vết thương, mỗi vết đều chạm khắc rất sâu vào da thịt, như thể rằng chúng chẳng thể chữa lành được. Căn ngục này yên tĩnh đến đáng sợ !
     Rồi có 1 chất giọng thanh thoát vang lên quá vỡ nó, đúng đó là giọng của cô ấy, YUI
   - là giọng của yui
- tch......em tới làm gì ? Em nói tới thăm tôi à ? Ờ không có gì, tôi chỉ bị sơ sát nhẹ thôi
......( anh lấy bàn tay mình chùi đi những vết máu trên đó, rồi đặt lên má cô )......
- em làm gì mà lộ vẻ lo lắng thế kia ? Nhìn em thảm hơn tôi đó.
- ...ơ...nè nè......soa lại khóc rồi.....em phiền quá....nè ...mau nín đi.....người bị đau có phải em đâu, khóc cái gì ?
- được rồi, đừng khóc nữa
                 ___________________________________________________________________________
   

- neko - chan, làm gì la lớn thế ?
- hả, em đang tắm sao ? Vậy tôi sẽ đợi em tắm xong rồi nói sao vậy
( ko lâu sau )
- neko chan, hồi nãy trên sân khấu anh chẳng thấy em đâu, em ko tới xem anh hát à ?
- sao ? Quên ? Hzz.........uổng cho anh chạy đầu này đầu kia tìm em cứ ngỡ em lạc, vậy mà....
- em phải bị phạt.
                      _____________________________________________________________

Bên khung cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi qua, 1 thân ảnh buồn bã ngồi ngay cạnh, chẳng biết từ bao giờ 1 bàn tay bé nhỏ chạm đến, phủ nhẹ lên bàn tay to nhợt nhạt kia.
- yui
- em đến an ủi tôi à ?
- ....vết thương cũ của tôi đã lành rồi ?
- em muốn giúp tôi băng bó ư ? Được
( trong lúc băng bó, cô dùng tay nhẹ lướt qua má cậu, như thể gạt đi những sự buồn bã bên trong cậu )
- được rồi, tôi sẽ phấn chấn lên, em đừng ủ rủ như vậy nữa, lòng tôi đau lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro