Chap 9 : dàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Yui dường như nằm bất tỉnh rất lâu, không còn sức, chiếc thánh giá hồng bạc dẫm chảy đầy máu, chết rồi, tôi không muốn chấp nhận cái thân phận EVA, tôi không thích làm EVA, xin người chúa......
.........: người là EVA ?

Yui : bà là ai ?

..........: nói sao nhủ ? - bà cười 1 nụ cười hiền lành

Yui : tôi mặc bà là ai ? Bà tới đây làm gì ?

......... : ta là coderlia, ta tới để giải thoát cho con

Yui : giải thoát ?

Coderlia : ta nghe được lời cầu nguyện của con, đây là thuốc độc không màu, mùi, vị, có thể loãn vào trong nước, còn 1 con dao bạc của subaru nữa

Yui : sao bà hiểu về họ nhiều như vậy ?

Coderlia : ....hưm.....lúc đó ta là quản gia của họ

Yui : tôi cần thời gian ạ

Coderlia : được, ta cho con 1 ngày để suy nghĩ, hết 1 ngày ta sẽ đến tìm con, thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa đâu

Yui : .....umk

        Bà ta biến mất, ichire cũng tỉnh lại

Ichire : ta đang ở đâu đây ?

Yui : phòng y tê

Ichire : vậy còn lớp học... Thì......

Yui : bỏ đến 2 tiết học, cũng tính là cúp tiết rồi

RENG RENG RENG

YUI : gì vậy ?

Ichire : là chuông điện thoại của tôi, đợi chút, mẹ à..........

Yui : mẹ nuôi nói gì ?

Ichire : hình như là kêu ta về vì có chuyện quan trọng cần nói

Yui : vậy phải báo cho reiji cái đã ?

Ichire : yui, cô không sao chứ ? Từ lúc ta tỉnh , ta thấy sắc mặt của cô không được tốt có chuyện gì à ?

Yui : không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi.......

Ichire : vậy chúng ta đi thôi

Yui : ờ
__________________trên xe nhà sakamaki _____________________

Laito : công chúa bị sao thế ?

Ichire : ta không sao - chỉ là mệt quá nên ngất thôi, à reiji chúng tôi có chuyện muốn nói với anh

Reiji : chuyện gì ?

Ichire : mẹ tôi kêu tôi về nhà gấp nên .......

Reiji : khi nào ?

Ichire : sáng mai, nhờ anh chuẩn bị xe giúp ạ

Reiji : được

Laito ; mồ ~~~~~ công chúa, cô chỉ mới ở đây có vài ngày thôi mà, ở thêm chút không được à

Ichire : ......à.....chuyện đó.......- chỉ biết cười ngượng

Kanato : vậy sẽ mất đi 1 con gối rồi, chán quá nhưng vẫn còn 1 người cũng không quá chán nhỉ ?

Subaru : chậc..ồn quá đấy

Shuu : ..................

_______________ nhà sakamaki ________________

Ayato : hz......mệt thật...

Laito : công chúa cần tôi diều cô vào phòng không ?

Ichire : không cần đâu, chỉ hơi mệt thôi, tôi có thể tự về, mà yui à....

     Vừa về đến nhà yui đã lập tức lên phòng mình, có lẽ cô đang suy nghĩ về chuyện của CODERLIA quá chăm chú nên quên mất ichire đang kêu cô

Kanato : cô ấy bị sao thế ?

Reiji : ........

      Sau 1 hồi thắc mắc thì ai cũng về phòng mình

Ichire : yui , sao thế ? Cô lạ quá ?

Yui : không gì chỉ chóng mặt thôi

Ichire : vậy ngủ sớm nha

Yui : umk

           Cô cứ nghĩ mãi về chuyện đó nên đã tới gặp reiji

Yui : reiji, tôi vào được chứ ?

Reiji : mời

        Yui mở cửa bước vào 1 căn phòng chất toàn là sách, đồ thí nghiệm, trên bàn còn cả đống giấy tờ về cuộc họp, lẫn lẫn trong đó là thư tỏ tình của vài cô gái quý tộc nào đó, không ngập ngừng cô vào chủ đề chính

Yui : reiji nhà này có ai tên CODERLIA không ?

Vừa nghe đến cái tên CODERLIA tách trà trên tay reiji cứ cư nhiên tuột xuống

   - bà ta là mẹ ayato, laito, kanato

Yui ngạc nhiên : vậy sao bà ta nói bà ta là quản gia ở đây ?

Reiji : bà ta nói với cô khi nào ?

Yui : trong phòng y tế

Reiji : không thể nào, vậy là bà ta vẫn còn sống !?

Yui : cậu biết được bao nhiêu về bà ấy ?

Reiji : tôi nghĩ chuyện này cô nên đi hỏi ayato, kanato hay laito thì hơn

Yui :ờ, cảm ơn cậu

      Nói xong cô ra khỏi phòng reiji và đóng cửa lại, cô bước về phòng và ngủ nhưng trong lòng vẫn không thể quên được chuyện về CODERLIA

________________SÁNG HÔM SAU ..,,,_________________

ichire : yui, cô nhớ ở lại đợi tôi vè nha

Yui : ờ

Reiji : cô cần gì trên đường đi không ?

Ichire : không cần đâu

Laito : vậy là đi thật à

Ichire : tôi đi rồi sẽ quay lại mà hihi

Kanato :....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro