Phần 1:Người hôn thê mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm đấy là một ngày đẹp trời, Yui đã còn nằm và nướng trên giường. Raito leo lên giường cô với một giọng điệu dâm đê như bình thường
Raito: Bitch ~ chan , dậy mau nào trời đã sáng lắm rồi đấy
Yui: Ể? Để em ngủ một lúc nữa thôi mà ~Em buồn ngủ quá ik
Raito: Zậy... Nếu em không chịu dậy anh sẽ...
Nghe đến đó Yui dậy bắn người dậy nói : Eh em...em dậy ngay đây, anh ra ngoài đi. Em sẽ xuống ngay
Raito ra khỏi phòng, Yui vén cái chăn ra khỏi người ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân, chọn cho mk một bộ váy thật xinh rồi bước xuống nhà
Mọi người ai cũng đỏ mặt vì Yui quá xinh đẹp, ai cũng hướng mắt vào cô
Cô ngạc nhiên hỏi: Bộ mặt em dính gì ư?
Mọi người :Không đâu , trông em hôm nay xinh lắm đấy
Yui:Cảm ơn nhiều ạ
Reiji:Em mau vào bàn ăn đi kẻo nguội
Yui:Vâng
Cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và nói chuyện cùng mọi người một cách rôm rả và vui vẻ. Nhưng cái khoảng khắc ấy vô tình bị một tiếng gõ cửa phá tan. Yui đứng dậy đi đến mở cửa thì thấy một cô gái
Cô ta quát lên:Bộ người hậu mà thấy khác đến không biết mở miệng chào một câu cơ à??!!!
Mọi người nghe thấy tiếng nói chảnh chọe ấy vô vàng chạy ra
Reiji: Cô là ai sao lại đến đây mà gây chuyện như vậy? Thật là vô phép tắc!
Cô ta: Đừng nói chuyện cay đắng như vậy chứ, chúng ta là người một nhà mà
Yui:Một... Một nhà?
Cô ta :Phải! Để tôi tự giới thiệu
(Tác giả:Để mk giới thiệu giúp cho?)

Tên: Sumiko
Bằng tuổi Yui
Và là một đứa chảnh chọe, son phấn dày một cục, ngục thì là si li côn, cả người toàn đồ giả
Yêu các anh nhà sakamaki và ghét những vị hôn thê cũ
Quay lại truyện nào
Shu: Đừng có bịa đặt, tôi cho nghe gì từ ông già cả
Sumiko:Ông ấy có gửi thư đây này, các anh cần xem không
Cô ả đưa thư cho Shu
Shu:*đọc* Sumiko là tiểu thư của một gia tộc rất lớn, con bé sẽ là hôn thê thứ 2 của tụi con, hãy chăm sóc và coi con bé như người nhà
                               Gửi các con của ta
Sau khi nghe Shu đọc xong, tim Yui tan nát . Cô vội chạy phòng để lại mọi người với ánh mắt lo lắng định chạy theo. Thì Sumiko kéo tay Ayato lại và nói: Chưa bao giờ khóc hay sao mà các anh phải lo lắng đến vậy cơ chứ!
Mọi người ném cho cô một ánh đầy sát khí
Ayato rút tay lại và cùng mọi người chạy lên phòng Yui
Kanato vội gõ của:Yui! Mở cửa ra đi
Yui nói vọng ta:Các anh đi đi, hãy để em được yên tĩnh
Nghe nói như vậy các anh không còn cách nào khác đành đi xuống mà mong sao Yui không nghĩ dại dột và làm chuyện gì khiến các anh phải ân hận
Còn Sumiko thì cười nham hiểm và nghĩ:Ô la , thật đơn giản để phá nát hạnh phúc của một gia đình, haaaaaa~
                    Hết chap 1 rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranh