MÙI ĐẤT ẨM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạn sẽ dùng từ gì để miêu tả bóng đêm?
Nhiều người trong chúng ta sẽ dùng từ đen đặc, đáng sợ, lạnh lẽo,...khi trả lời câu hỏi này. Bản chất của con người luôn sợ hãi bóng tối, nó làm cho họ mất đi thị lực của mình.
Nhưng với một kẻ đã sống trong bóng tối suốt 15 năm như Reiji, đêm đen không chỉ "đen đặc" hay "đáng sợ", đêm đen có hình thù, có mùi hương và có bao kí ức đi kèm với nó...
Là mùi khói, mùi máu, mùi thuốc sát trùng và cảm giác đau đớn khi gia đình mình tan nát, còn bản thân thì trở thành người mù có khả năng đọc suy nghĩ.
Là mùi muối của nước mắt, mùi bụi của hư không và cảm giác cô đơn lạc lõng giữa dòng đời chen chúc.
Và cũng là mùi đất ẩm giữa trời mưa lạnh buốt, để rồi khi khua tay tìm đường trong bóng tối buốt giá, ta vô tình cảm nhận một bàn tay với tay về phía ta rất ấm....

Nếu đau đớn có một mùi hương, Reiji sẽ gọi nó là "mùi đất ẩm", vì ngày hôm đó lẫn ngay bây giờ, trời vẫn mưa tầm tã như thế. Khi những mảnh kính vỡ đâm nát giác mạc của anh hôm đó, Reiji đã cố bò lết ra khỏi cái xe hơi mặc cho tay chân anh gãy nát, mặc cho đôi mắt anh mù lòa và từng giọt mưa rơi thẳng xuống những vết thương đỏ thẫm của Reiji và làm cho chúng rát buốt. Anh bò lết về phía tiếng khóc trong cơn mưa tầm tã ấy. Tiếng khóc không bị lẫn với tiếng mưa, dù có sống đi chết lại đi chăng nữa Reiji vẫn sẽ nhận ra âm thanh đau buồn của cậu bé tóc tím kia và đến bên cạnh an ủi cậu. Anh sẽ ở bên cậu dù phần còn lại của thế giới bỏ cậu lại. Mưa vẫn cứ rơi nặng hạt, bầu trời đang gào khóc, từng giọt nước mưa rửa trôi đi máu đỏ dơ bẩn trên đất đen, nhưng không thể rửa trôi vết thương trong lòng người...

Và bầu trời hôm nay vẫn tiếp tục khóc. Tí tách tí tách, mưa cứ rơi. Anh chẳng nhớ nơi đây là đâu nhưng anh dám chắc nó là một phòng thí nghiệm. Là phòng thí nghiệm thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
_Em đau lắm...Reiji-san, em sợ lắm. Họ chuẩn bị thí nghiệm thứ gì lên chúng ta nữa vậy? Em không muốn tiêm thuốc đâu, em không muốn phẫu thuật đâu!!! Hic hic hic,...
_Đừng sợ, Kanato, anh ở đây._Cậu nhóc Reiji 8 tuổi xoa đầu em trai mình bằng đôi bàn tay không còn lành lặn. Bình thường vết thương của cậu hồi phục rất nhanh nhưng chuỗi dài những phẫu thuật và thí nghiệm đã làm chậm đi khả năng ấy.
_Anh cũng biết mà Reiji, những con chuột bạch bị tiêm cùng loại thuốc với chúng ta đã chết... Em cũng sẽ chết phải không anh ? Chết cũng tốt, em không muốn cứ phải đau đớn thế này...
_Nói năng bậy bạ gì vậy? Anh vẫn còn ở đây bên cạnh em! Em phải ráng sống, nghe chưa?!_Reiji ôm cậu nhóc tóc tím vào lòng rồi mắng, nếu thằng nhóc trong tay anh cũng biến mất...bản thân anh cũng sẽ chẳng biết mình sống vì điều gì.
_AI?_ Reiji quát khi nhận ra có người đang rình mò hai anh em cậu. Trốn tránh là vô ích, anh có thể nhìn thấu những thứ mà mắt thường không thể thấy được.
_Xin lỗi...tôi chỉ định mang vài viên thuốc giảm đau cho em trai cậu. Có vẻ như cậu bé đang cần chúng._Một giọng nói dịu dàng từ tốn trả lời anh.
Anh biết hắn không nói dối. May quá, anh đang lo một thằng mù lòa như anh sao có thể kiếm được thuốc cho Kanato.
_Cảm ơn cậu rất nhiều_Reiji trả lời với một vẻ biết ơn chân thành.
_Không có gì, tôi cũng có em trai mà_Người kia vui vẻ trả lời rồi hạ giọng_...một thằng em nghịch như quỷ sứ.
_Tôi là Reiji, đây là em trai tôi Kanato_Anh tự giới thiệu.
_Tôi là Carla, chào cậu, chúng ta sẽ là bạn tốt nhé._Carla đáp lời bằng một giọng nói chân thành từ tận trái tim, Reiji rất quí những giọng nói như thế. Ở đâu đó trong bóng tối, anh tìm được những người bạn thực sự.

Nhà thương điên New York năm 2015, một chiều mưa.
Reiji đến nơi này vào mọi chiều chủ nhật rãnh rỗi nhưng bây giờ mới có dịp quan sát kĩ nơi đây. Thực ra nó cũng chỉ là cái bệnh viện bình thường, tường trắng và mùi thuốc sát trùng dày đặc. Tầng dưới của bệnh viện là những bệnh nhân tương đối bình thường. Họ được phép ra ngoài vui chơi hoạt động ngoài trời dù có hành động ngờ nghệch. Càng lên những tầng trên thì các bệnh nhân càng khó kiểm soát. Đôi lúc anh nghe thấy tiếng hú hét điên loạn của một ai đó. Họ buộc phải ở trong phòng cách ly phủ toàn nệm trắng, một số thậm chí phải bị trói lại. Em trai anh ở phòng trên cùng. Phải có một bác sĩ mở ba lớp khóa cho anh vào, ai cũng dễ dàng nhìn thấy ổ khóa quá mới so với toàn bộ căn phòng, không biết Kanato đã phá ổ khóa bao nhiêu lần. Phòng của em trai anh rất rộng rãi và sáng sủa vì anh đã bỏ tiền cho bệnh viện để xây căn phòng này, ngập tràn đồ chơi và gấu bông. Kanato ngồi ôm Teddy và vẽ tranh trong góc, dù đã hai mươi mấy tuổi thằng nhóc này vẫn bé xíu như đứa con nít, khuôn mặt tưởng như búng ra sữa.
_Lúc nãy em nghe thấy tiếng bước chân của anh, anh bước vào định thăm em nhưng lại vội vã bước ra vì nhớ ra chuyện quan trọng. Bây giờ anh quay trở lại, tiếng chân chần chừ hơn. Có chuyện gì cần nhờ vả hả anh giai?
_Thông minh lắm_Reiji mỉm cười nhìn Kanato_Em còn biết được gì nữa nào?
_Anh vừa ở chỗ tụi cớm về, chắc hẳn anh vừa nhìn thấy gì quan trọng nên phải đích thân báo cho chúng, dư ảnh của cô gái đã chết chăng? Anh cung cấp thông tin nhưng một trong số chúng cảm thấy không thể tin tưởng anh nữa nên quyết định theo dõi anh. Teddy nhìn này, một con chip theo dõi, ông anh của tụi mình ngốc thật Teddy nhỉ?_Kanato ôm con gấu bông trả lời anh và lấy ra một con chip nhỏ xíu trên vai áo anh làm Reiji giật mình ngạc nhiên.
_Đây là loại chip ưa thích của FBI. Yên tâm, nếu là tên Steve thì hắn đã gắn nó vào ống tay áo anh lúc bắt tay. Con chip này được gắn bởi một kẻ giả vờ vô tình chạm vào vai anh. Anh kêu Steve dạy dỗ lại đàn em đi, sở cảnh sát coi bộ tâm tư không đồng nhất rồi đó, Teddy ha._Cậu trai tóc tím nhét con chip trong một con gấu bông rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ, con gấu đập cửa kính phóng ra ngoài, rơi xuống mấy chục tầng lầu rồi hạ cánh trên chiếc xe rác phía dưới_Chiếc xe đó sẽ đến bãi rác trung tâm. Kẻ theo dõi anh trai sẽ vội vã lần theo con chip mà đi đến tận bãi rác. Đó là nơi thích đáng dành cho hắn phải không Teddy, he he he.
Reiji lặng lẽ xoa trán nhìn Kanato. Thằng nhóc này...láu cá mãi không chừa, anh thở dài. Kanato ngồi xuống tiếp tục vẽ.
_Anh cần ý kiến của em chăng?
_Đúng vậy, về vụ án_Reiji trả lời rồi lục cặp tìm hồ sơ nhưng không thấy, ngoảnh mặt lại thì thằng em mình đang cầm đống hồ sơ ngồi đọc từ lúc nào.
_Thú vị đấy, em cũng đang quan tâm đến vụ này. Anh nhìn thấy gì từ đôi mắt của cô gái đã chết?
_Nguyên nhân chết thật sự của họ không phải bị dao đâm xuyên cổ, họ bị rút hết máu trước khi đâm dao.
_Dư ảnh gì mà chán ốm, cái đó tự em cũng suy ra được. Anh nghĩ một nhát dao đâm xuyên huyết quản thì bao nhiêu máu phải đổ ra cho đủ? Thế mà hiện trường lại quá sạch sẽ, rõ ràng nhát dao chỉ là lừa tình còn nạn nhân bị hút máu tới chết. Cơ mà...
Kanato bỏ dở câu nói. Reiji thản nhiên lấy trong túi một hộp bánh táo lớn do chính tay anh anh làm. Anh quá hiểu nguyên tắc "tiền trao cháo múc" của thằng em này. Kanato một tay ăn bánh, một tay ngồi vẽ với Teddy ngồi trong lòng rồi nói tiếp.
_Cơ mà có một số cái xác sau này máu me đầm đìa, cô gái này là một ví dụ_Kanato chỉ vào hình của Yui_Tên hung thủ này có thể làm giả con dao bạc để lại trên hiện trường nhưng không thể ăn cắp style của con quỷ hút máu thật sự. Rất có thể đây là thân nhân của người bị quỷ hút máu giết nên muốn tuyên chiến với hắn bằng cách săn những nạn nhân của hắn. Lạ một chỗ là đống hồ sơ pháp y này bảo rằng toàn bộ nạn nhân đều chết vì dao đâm xuyên cổ. Nếu chỉ có một cái xác chẩn đoán sai thì đuổi cổ thằng bác sĩ pháp y là xong. Nhưng 15 cái xác mà bộ phận pháp y vẫn làm ăn như cứt thế này thì rõ ràng có kẻ đang giật dây diều phía sau. Thú vị thật.
_Em có vẻ rất quan tâm đến vụ này nhỉ?_Reiji nhoẻn miệng cười và hỏi.
_Anh cũng nhận ra phải không? Ký hiệu trên con dao bạc...đây rất có thể là hung thủ đã gây ra vụ "tai nạn" cho gia đình ta 15 năm trước_Kanato trả lời, bàn tay cầm cọ khẽ run run. Con dơi và chiếc thánh giá úp ngược, Reiji đã tìm được cái huy hiệu kỳ lạ đó trong bàn tay co quắp của cha mình nhưng cảnh sát vẫn mục mực khẳng định đây là tai nạn. Reiji hiểu Karlheinz hơn ai hết, ông sẽ không đời nào bất cẩn đến nỗi lao xe vào hẻm úi bất kể trời có mưa tầm tã đến thế nào. Vậy mà tất cả mọi người đều đổ lỗi cho cha anh. Anh không cam tâm điều đó, anh muốn hung thủ thật sự phải trả giá !!!
Con dơi và cây thánh giá úp ngược...
Kanato tiếp tục ngồi ăn và vẽ tranh mà không có ý định nói tiếp.
_Quá đáng, chỉ có nhiêu đó thông tin hả Kana-chan?
_Phàn nàn giề? Anh mang có nhiêu đây bánh thôi mà. Với lại anh nghĩ lúc anh quấn chăn trong bệnh viện sau phẫu thuật mắt thì ai lo sổ sách công ty hả?Không nhờ em thì không khéo giờ này Ritcher hẫng luôn ghế CEO rồi đấy.
Reiji thở dài, đành vậy. Anh chú ý đến bức tranh mà Kanato vẽ.
_Eden, bức đầu tiên trong bộ ba Haywain?_Reiji trầm trồ.
Kanato gật đầu. The Haywain là bộ ba bức tranh vô cùng nổi tiếng của Bosch-đại diện Bắc Phái của những họa sĩ tiền Phục Hưng. Ba bức tranh gồm Eden, Earth và Hell nói lên hành trình tội lỗi của con người, từ vườn Địa Đàng, hạ giới cho đến địa ngục. Reiji trầm trồ thán phục trước 3 bức mà Kanato vẽ, nó không thể gọi là hoàn hảo nhưng để chép lại một cách gần như hoàn hảo bộ ba huyền thoại mà Bosch mất 5 năm để vẽ chỉ trong vài ngày. Quả thật trên đời có những thứ chỉ có Kanato Sakamaki có thể làm được.
Một con người thông minh và tài hoa đến thế...tại sao lại phải chôn chân nơi nhà thương điên này?
_Hieronymus Bosch-bậc thầy của sự kỳ quái, hiện tại em khá là hứng thú với ông ta. Hiếm có họa sĩ nào chọn "tội lỗi và trừng phạt" làm đề tài chủ đạo và những người thể hiện nó thú vị được như ông ta thì lại càng hiếm. Thật đáng tiếc. Giá mà em được tận mắt nhìn tranh của ông ấy thì hay quá.
_Nếu như anh...
_Em nói đùa vậy thôi Reiji, giờ em mà "khỏi bệnh" bọn cớm điều tra lại vụ hồi xưa thì phiền lắm. Với lại ở trong nhà thương điên cũng vui mà.
Reiji giả vờ như tin lời em trai mình. Anh trò chuyện với Kanato thêm đôi ba câu, hỏi thăm sức khỏe cậu rồi cáo lui.
_Tại sao anh lại đeo kính vậy Reiji?_Kanato hỏi
_À, tại dạo này mắt anh không tốt lắm._Kanato giả vờ như tin câu nói đó, cậu thừa biết cái kính đó là đồ làm kiểng. Anh trai cậu đang có bí mật gì đó. Nỗi nghi ngờ của Kanato càng tăng lên khi Reiji bước đi trên hành lang sáng ánh đèn...
...Rõ ràng Reiji đi một mình, nhưng có tận 2 cái bóng...

_Em thấy nó thế nào, Yui?_Reiji gỡ mắt kính ra và nói chuyện với cô gái phản chiếu trên mặt kính.
_Em trai anh thông minh lắm ạ, cậu ấy còn dễ thương nữa. À, mà Kanato-kun vẽ đẹp quá, em không tưởng tượng được có người thừa hưởng được nét cọ của Bosch đến mức này._Yui trả lời một cách hồn nhiên.
_Em không nghĩ nó điên khùng hay thô lỗ sao?_Reiji hỏi.
_Không đâu, một người có thể ôm con gấu bông mà mẹ tặng suốt mười mấy năm trời thì sao có thể là người xấu được. Hơn nữa cậu ấy cũng thương Reiji-sama lắm._ Yui trả lời. Reiji mỉm cười nhìn cô:
_Em tốt quá Yui à, Kanato nghe thấy được sẽ vui lắm...
Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi nhưng chỉ mưa nhỏ giọt mà dai dẳng. Reiji bỏ mắt kính vào trong túi áo để cô khỏi ướt rồi hai người họ đi bộ cùng nhau dưới trời mưa tí tách. Đột nhiên một cái đầu màu hồng lao tới ôm chầm lấy Reiji:


_TRỜI ƠI BỮA GIỜ CẬU BIẾN ĐI ĐÂU THẾ ? TỚ NHỚ CẬU QUÁ REIJI À.
_Oi, biến ra đi Shin, mới gặp nhau tuần trước mà. Với lại chúng ta đang đứng giữa đường đó- .
_He he, nghiêm túc quá đi hà_Chàng trai tóc hồng, băng mắt một bên mỉm cười toe toét nhìn Reiji. Trên tay cậu ta còn ẵm một chú cún_Đang cho nhóc này khám thú y thì ai dè hặp cậu.
_Chó của cậu hả Shin?_Reiji tò mò hỏi.
_Không, chó tớ nhặt ngoài đường thôi. Nó bị thọt một chân nên bị mấy con chó còn lại cắn. Tớ thấy tội nên đem nó đi trị thương, băng bó. Giờ thì không sao rồi, mày sắp được về với anh em rồi đó cún con .
_Cậu luôn yêu động vật nhỉ :)
_Loài động vật duy nhất khiến tớ không ngửi nổi chính là con người_Shin trả lời với cái mặt cười toe toét nhưng giọng nói thì chùng xuống._Giờ tớ phải đi rồi, bye bye. Tuần kia nhớ qua nhà tớ ăn tiệc nhen.
_Hỏi thừa, mười mấy năm qua có năm nào tớ quên không hả?_Reiji vẫy tay trả lời, nhìn bóng Shin lon ton chạy mất.
_Shin...anh ấy là bạn anh hả Reiji-sama?_Yui hỏi_Trông anh ấy buồn quá.
_Em cũng nhận ra à? Thằng nhóc đó...không bao giờ chịu sống thật với lòng mình. Càng đau lòng thì càng cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng nó, Kanato và một người nữa, họ là những người duy nhất trên đời mà anh coi là bạn...
_Chuyện gì đã xảy ra vậy Reiji-sama?_Yui hỏi, cô nhận ra nỗi đau trong lời nói của Reiji.
_Kanato cũng giống như anh, nó đột nhiên sở hữu siêu năng lực sau vụ "tai nạn" đó, nó có khả năng bắt người khác chuyển động theo ý nó, nó có khả năng lành vết thương nhanh một cách kinh khủng. Vì vậy mà bọn anh được xếp hàng như sinh vật lạ và bị lôi vào phòng thí nghiệm, bị tiêm thuốc, mổ xẻ hằng ngày không khác gì chuột bạch. Thế nhưng ở đó, bọn anh gặp được Shin và anh trai cậu ấy-Carla. Shin có thể nói chuyện với muôn thú và Carla có khả năng giao tiếp với người chết. Họ là trẻ mồ côi, hai anh em họ được nuôi nấng bởi phòng thí nghiệm, chỉ dựa vào nhau mà sống. Bốn đứa bọn anh là bạn thân rất thân với nhau cho đến khi...
Reiji đột ngột nghẹn lại, Yui nhận ra anh đang rất đau đớn
_...Cho đến khi...Carla chết. Cuộc thí nghiệm đó...bọn chúng muốn tìm một người có thể nói chuyện với Chúa. Khi một giác quan của con người bị mất đi, những giác quan còn lại sẽ mạnh lên. Vì vậy bọn chúng phế bỏ toàn bộ thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, phế bỏ hoàn toàn tay chân của cậu ấy, thậm chí đập gãy răng để cậu ấy không thể cắn lưỡi tự tử. Suốt mấy tuần liền...Carla chỉ có thể bò quằn quại, bị người ta truyền dinh dưỡng và nói chuyện như mê sảng. Cậu ấy...đã cô đơn biết mấy, không còn chút cảm giác về thế giới xung quanh...cậu ấy đã đau đớn biết mấy... Nhưng bù lại năng lực của cậu ấy tăng vượt bậc. Trong suốt mấy tuần liền Carla chỉ có thể nói chuyện với người chết. Cậu ấy mê sảng không biết bao nhiêu lần và tha thiết mong người ta giết mình luôn đi...
_...Nhưng bọn chúng không quan tâm, chúng chỉ quan tâm đến kết quả thí nghiệm. RỐt cuộc...Carla đã chết ngay sau khi nói chuyện được với Chúa, không ai hiểu nguyên nhân cái chết của cậu ấy. Suốt mấy tuần liền, bọn anh chỉ có thể nhìn cậu ấy quằn quại đau đớn mà không thể làm gì hết. Shin đã khóc suốt những tuần đó...và khi Carla chết, cậu ấy như phát điên. Còn anh, sau khi người bạn thân nhất của nh chết đi, anh suýt nữa là bị đem ra làm vật thay thế cho Carla nhưng Kanato đã cứu anh. Nó đã giết 13 nhà khoa học làm việc trong cái thí nghiệm đó bằng cách bắt chúng cắn xé cào cấu nhau đến chết, còn nó thì cười điên loạn. Không ai có thể buộc tội Kanato. Quan tòa chỉ đơn giản kết luận nó bị tâm thần rồi tống nó vào trại. Còn anh thì được cứu...
Mưa, mưa khẽ rơi rơi...
_...Anh là một thằng khốn nạn phải không Yui? Bạn thân thì không cứu được, em trai phải vào nhà thương điên vì mình và đứng đây thú tội với hồn ma của em về những lỗi lầm mà anh mắc phải... Ngày hôm ấy anh đã đọc được suy nghĩ của bọn chúng...anh biết chúng định làm gì Carla nhưng anh không thể ngăn chúng lại. Ngày hôm ấy nếu anh không quá yếu đuối...Kanato không phải vào nhà thương điên. ĐÁNG NHẼ RA ANH NÊN CHẾT QUÁCH ĐI VÀO NĂM 8 TUỔI.
_Đừng nói như vậy Reiji-sama, nếu lúc đó anh chết em sẽ không thể gặp lại anh. Ở bên anh, em rất hạnh phúc, vậy nên...
Mưa, mưa rơi thay cho nước mắt, thấm vào lòng đất, thấm vào lòng người....
_Em đang khóc ư Yui?_Reiji để cặp kính trong túi áo trước ngực và nghe tiếng khóc phát ra từ trái tim mình.
_Vì em nghĩ Reiji-sama đang muốn khóc
_Khóc ư? Kẻ thất bại như anh được quyền gì mà khóc? Nếu anh sơm nhận ra...em sẽ không phải chết đau đớn như vậy. Một thằng khốn nạn như anh...
_Không đâu Reiji, anh chỉ là một người bất hạnh...anh đã ở đó nói chuyện với em suốt 15 năm và làm cho em hạnh phúc. Em biết, Carla và Kanato cũng rất hạnh phúc vì được quen anh...
Đôi khi yêu thương cũng rất đơn giản. Yêu thương chỉ là ở cạnh một ai đó và quan tâm đến họ, kể cả khi bạn không thể làm gì cả.
_Bữa tiệc vào tuần kia mà Shin nói...là đám giỗ của Carla phải không anh?
_Ừ, vào ngày này bọn anh luôn tụ họp lại và làm một bữa tiệc nhỏ.
_Em có thể đến không?
_Dĩ nhiên rồi, anh sẽ mang em theo. Nhưng trước hết, anh sẽ sắp xếp công việc, tuần sau chúng ta về Nhật Bản ngắm đom đóm nhé Yui.
_Dạ!_Yui hồ hởi trả lời. Dù chỉ có 50 ngày bên anh nhưng hiện tại, cô đang rất hạnh phúc. Reiji nhìn cô mỉm cười, bước chân anh dưới trời mưa không còn nặng nề nữa.
...Đáng nhẽ ra họ sẽ cùng nhau đi ngắm đom đóm và hạnh phúc bên nhau, nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ...

Timesquare về đêm, phố phường vẫn vui vẻ tấp nập. Cơn mưa đã dứt nhưng mùi đất ẩm ghê tởm vẫn còn. Một cô bé ăn xin cõng trên vai một em bé nhỏ đi lại một cách lạc lõng giữa phố đông. Kanato dừng chân cho em ít tiền và một chiếc bánh táo.
_Chia cho em gái của em nhé, em có thích táo không?
_Dạ có ạ, cảm ơn anh^^.
_Anh cũng thích táo lắm:D
Vì táo là biểu tượng của tội lỗi.
Đứng trên cây đuốc của nữ thần tự do, Kanato ngắm nhìn thành phố lên đèn. Phía dưới kia, một đám bác sĩ vẫn nhốn nháo tìm cậu. Ôi...một lũ ngu. Kana-chan tiếp tục vẽ bức Eden, cậu sơn màu cho quả táo trên tay Eve, Big Apple dưới chân cậu là hình tượng tuyệt vời cho quả táo tội lỗi. Đỏ thẫm như máu, con người đã mục rữa từ tổ tông của họ.
_ÔI KANA-CHAN, LÂU QUÁ KHÔNG GẶP TỚ NHỚ...
_Xích ra!_Kanato cho Shin một cước trước khi tên đầu hồng đó bay vào ôm cậu_Cậu mới là thằng suốt ngày trốn chui trốn nhủi mà không chịu vào viện thăm tôi đấy. Bạn bè chơi nhau thế hả???
_Hức, hức, cậu cũng biết mà Kana-chan..._Shin tỏ vẻ mếu máo puppy face_Tớ đâu có thích con người...
Kanato hừ một tiếng rồi quay lại chăm chú ngồi vẽ:
_Thế cậu làm gì ở đây?
_Ngắm cảnh.
Kanato liếc mắt nhìn Shin đeo một cái máy ảnh trên cổ, cậu biết hắn đang nói dối. Hắn đã ở đây được một lúc rồi nhưng nếu Kanato không liếc qua, hắn sẽ gỉa vờ như không nhìn thấy cậu và lủi đi. Rõ ràng là Shin đang cố làm điều gì mờ ám.
_Cậu còn nhớ trước khi chết anh Carla đã nói gì không Kana-chan?
_Thế giới này cần được gột rửa - Carla đã hy sinh mạng sống để nói chuyện với Chúa chỉ vì bảy chữ đó.
_Tớ sẽ thay anh ấy hoàn thành di nguyện cuối cùng. - Shin trả lời bằng một giọng nghiêm túc lạnh tanh. Anh sẽ tự tay mình gột rửa nó, cái thế giới dơ bẩn này...

Kanato tiếp tục phết màu lên trái táo mà con rắn đưa cho Eve. Có tiếng rên la phát ra từ đâu đó. Big Apple...lại tiếp tục được nhuốm đỏ bởi máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro