Lời tỏ tình muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng nhỏ với một cái giường nhỏ, cửa sổ, bàn học và...một tấm gương, đặt phía cuối căn phòng, ngay sau cái bàn học. Có tiếng điện thoại reng ầm ĩ đâu đó, nhưng lạ quá....
Reiji mở mắt thức dậy lúc 2h sáng. Chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ bình thường thôi nhưng nó ám ảnh anh suốt mấy ngày qua. Đây là di ảnh từ giác mạc của cô gái đã chết chăng? Đã một tháng sau khi anh làm phẫu thuật ghép giác mạc, anh đã bỏ băng mắt và nhìn mọi thứ một cách bình thường. Nhưng kể từ khi những mảnh kính vỡ từ tai nạn xe hơi ngày đó đâm mù đôi mắt anh và đâm xuyên trái tim anh, chưa từng có thứ gì khiến Reiji xúc động đến vậy. Giấc mơ đó...thực ra là gì?

Reiji không bật đèn, lục lọi xung quanh tìm điện thoại, anh vẫn quen với bóng tối hơn là ánh sáng. Dòng chữ xanh trên màn hình chiếc điện thoại màu bạc thông báo anh không có cuộc gọi nhỡ nào. Cô gái của anh không hề gọi lại kể từ ngày hôm đó, anh thở dài. Phải khó khăn lắm sau mười lăm năm trò chuyện, mắt anh mới đủ tỏ để nhìn tên danh bạ của người quan trọng, nhưng lại không thể liên lạc với cô. Reiji đinh ninh cô ở rất gần anh nhưng tên cô trong danh bạ của anh chỉ vỏn vẹn 3 chữ: Yui. Cái tên đó chẳng mang lại cho anh chút kí ức nào cả. Hơn nữa, dù Reiji cuối cùng cũng có thể gọi điện cho cô thì lần nào anh gọi tới cũng nghe bà tổng đài trả lời rằng số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

...Yui, em là ai? Em ở đâu? Vì sao từ trước đến giờ em lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy?...
...Yui, em đang tránh mặt tôi ư?...
...Yui...
...anh nhớ em...

8h30' sáng ngày 5 tháng 7 năm 2015, trụ sở tập đoàn Sakamaki, phố Wall.
Reiji đang mải miết làm việc với đống giấy tờ trên bàn, khi có lại thị lực, công việc của anh dễ dàng hơn bao giờ hết. Đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn reo lên, thư ký của anh thông báo FBI cần gặp.

_Họ muốn gì, thu thuế hay kiểm tra sổ sách? Bảo bên kiểm toán đón họ, tôi bận lắm._Reiji cau mày, các doanh nhân chẳng thích thú gì một cuộc hẹn với cảnh sát.
_Là về cuộc thảm sát đang diễn ra dạo gần đây ạ, họ muốn đích thân anh làm nhân chứng, Sakamaki-sama_cô nhân viên trả lời, giọng khẽ run run khi nhận ra anh đang bực mình.
Reiji thở dài, nếu vậy thì không tránh được rồi_Bảo họ chiều nay tôi rảnh.

5h30' chiều ngày 5 tháng 7 năm 2015, phòng tiếp khách đồn cảnh sát FBI.
Đây là một phòng khách đơn giản, lịch sự với bàn gỗ, ghế sofa bọc da nâu, tường trắng và một tủ sách nhưng vẫn tỏa ra cái mùi đặc trưng của sở cảnh sát. Người đón tiếp Reiji là một cảnh sát còn khá trẻ, tầm hai mươi mấy, da trắng, tóc vàng, phong thái nhanh nhẹn tự tin nhưng đôi mắt cực kì sắc sảo và khuôn mặt hết sức trải đời-một con cáo già thực sự. Anh ta vui vẻ bắt tay Reiji rồi mở lời:

_Chào anh, tôi là Steve Raymond, đại úy của cục cảnh sát FBI, hân hạnh được cùng anh làm việc. Mời ngồi.
Reiji bắt tay anh ta và trả lời theo khuôn mẫu:
_Tôi là Reiji Sakamaki, mặc dù không biết bản thân mình liên quan gì đến vụ thảm sát gần đây nhưng tôi sẽ cố gắng hợp tác hết mức có thể. Hân hạnh được gặp.
Steve liếc mắt nhìn Reiji một cách thích thú rồi bảo:
_Reiji-san, theo tôi được biết thì gần đây anh vừa hoàn thành phẫu thuật ghép giác mạc?
Anh gật đầu rồi trả lời:
_Cảm ơn đã quan tâm.
Steve tiếp lời:
_Reiji-san biết gì về về "hiện tượng lưu ảnh"?
_Đó là hiện tượng do Joseph Plateau phát hiện ra vào năm 1829. Ông nhận thất rằng trong tầm khoảng 0,1 giây, chúng ta vẫn có cảm giác rằng ta đã nhìn thấy vật. Ông đã giải thích rằng do màng lưới của mắt vẫn còn lưu giữ ảnh dù ánh sáng kích thích không còn nữa, phải không?

Steve gật đầu đồng ý. Anh lật hồ sơ án mạng cho Reiji xem rồi tiếp tục giải thích:

_Trong một vụ giết người, thường thì nạn nhân sẽ là người cuối cùng nhìn thấy hung thủ, ký ức đó đọng lại trong giác mạc của họ. Vậy nên cảnh sát chúng tôi cũng sử dụng nhiều phương pháp khoa học để lấy lại chút ký ức còn sót lại đó nhằm tìm ra hung thủ dựa trên hiện tượng lưu ảnh. Thế nhưng phương pháp này còn rất nhiều hạn chế...

Steve dàn đều hình và hồ sơ của 15 xác chết trước mặt Reiji rồi nghiêm mặt bảo:

_...Vì vậy chúng tôi cần anh, Reiji-san. Chúng tôi cần ký ức lưu lại trên giác mạc của cô gái hiến mắt cho anh, cô ấy là một trong những nạn nhân của chuỗi thảm sát này. Chỉ nội trong tháng này đã có mười người chết, kẻ sát nhân thậm chí còn thản nhiên bắt con mồi giữa chốn đông người và giết họ theo một cách rất đỗi man rợ: đâm dao xuyên cổ và rút toàn bộ máu. Chúng ta không thể chấp nhận chuyện này! Cá nhân tôi chưa bao giờ nhìn thấy vụ án nào quái gở đến thế.

Reiji nhướng mày nghi hoặc, Steve vui vẻ tiếp lời:

_Từ lúc ghép giác mạc, hẳn là anh đã nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ phải không Reiji-san. Một hình ảnh hay một giấc mơ quái dị, đại loại thế.
Reiji khẽ gật đầu rồi trầm ngâm nhìn đống hồ sơ. Trong số người chết có cả quản lí của tập đoàn Sky-đối thủ công ty anh. Thú vị đấy, điều tra vụ này anh sẽ có cơ hội nghiên cứu hồ sơ cảnh sát về công ty đối nghịch một cách kín đáo. Thế nhưng, theo nguyên tắc làm ăn:
_Tôi sẽ hợp tác với các anh vì...
Steve nhẹ nhàng đáp lời, anh quá hiểu nguyên lí "có qua có lại" của lũ doanh nhân:
_Chúng tôi sẽ lắng nghe điều kiện của anh_Nếu nó hợp lí, tất nhiên.
_Đòi hỏi của tôi cũng không có gì quá đáng. Tôi sẽ giúp các anh nếu các anh tìm giúp tôi tên và địa chỉ của một thuê bao điện thoại, ok?
Steve gật đầu ưng thuận, nhưng rồi anh khẽ tái mặt đi khi nghe Reiji đọc số điện thoại:
_Yui...Komori...
Reiji bật thẳng người ngồi dậy hỏi:
_Cái gì? Anh quen Yui ư?
Steve gật đầu, anh lặng lẽ chỉ đường cho Reiji:
_Anh đi với tôi. Chúng tôi buộc phải giữ lại xác của cô ấy để điều tra vì đây là manh mối quan trọng cho vụ án này.
...

Phòng chứa xác, trụ sở FBI.
Sau khi bước vào căn phòng chứa toàn mùi formol đó, Steve nhận ra mặt Reiji tái như xác chết cho dù cố giữ thái độ lạnh lùng. Chàng đại úy trẻ tuổi lướt tay trên những thùng chứa có đếm số rồi kéo ra một cái xác co quắp, lạnh ngắt, bàn tay của cô gái trẻ đang cố với lấy một thứ gì đó:
_Đây là cô gái đã hiến mắt cho anh._Steve thông báo.
Doanh nhân trẻ trước mặt anh trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, chạm tay lên khuôn mặt cô, toàn thân Reiji thể hiện một nỗi đau khó lòng kiềm chế. Sau đó, như không thể chịu đựng nỗi, anh ta lấy tay ôm mặt rồi nói với anh bằng một giọng run run:
_Xin cho tôi địa chỉ...tôi muốn thăm gia đình cô ấy.
Steve đồng ý. Con người cao ngạo đầy quyền lực lúc nãy giờ đây thật yếu đuối trước mặt anh. Cô gái ấy...quan trọng với hắn vậy sao. Anh hiểu rằng mình nên cho Reiji chút không gian riêng tư, Steve xin cáo lui.
_Hãy thông báo với chúng tôi nếu anh có bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ án_Steve nói vọng lại, nhưng có vẻ như con người kia không còn đủ thần trí để nghe anh nói.
...
_Gần đến vậy sao?_Reiji hơi ngạc nhiên khi đứng trước căn nhà mà Steve cho anh địa chỉ. Ngôi nhà rách nát nghèo nàn ấy ngay kế bên căn biệt thự đồ sộ của nhà anh. Sau ba ngày đêm trằn trọc, cuối cùng anh phải chấp nhận sự thật rằng cô gái của anh đã chết, anh muốn thăm gia đình cô.
Nhưng Reiji càng ngạc nhiên hơn khi cha mẹ Yui đeo khăn tang ra đón anh và gọi anh bằng cậu chủ. Thì ra...cả nhà cô đều là người hầu trong nhà anh. Bấy lâu nay anh không hề biết điều đó, có quá nhiều người hầu kẻ hạ trong nhà anh đến nỗi sự hiện diện của ai đó quả thật quá nhỏ bé...
Cha mẹ cô đón anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Họ đã mất đi cô con gái duy nhất nhưng vẫn buộc phải tiếp đón "cậu chủ" một cách niềm nở. Thấy thế, anh không kiềm được lòng. Mỗi góc be bé trong ngôi nhà đều có dây thánh giá, hoa cúc trắng hay một cái kẹp tóc xinh xinh mà Yui của anh từng bảo rằng cô rất thích. Ngôi nhà làm anh đau đớn nhớ lại cái xác của Yui mà Steve cho anh xem...
...lúc ấy, em đang cố với tay lấy thứ gì?...
Đột nhiên một cơn gió thoảng qua làm cửa một căn phòng bật mở. Cha mẹ cô đã cho anh biết, đây là phòng Yui.
Căn phòng này quá quen, nó là căn phòng trong giấc mơ đã ám ảnh anh bấy lâu nay: cái giường gỗ, cửa sổ đối diện phòng anh, cái bàn học nhỏ...và nhất là tấm gương phía sau bàn học.
...Tình cờ thôi, phải không?
Cái điện thoại trên bàn đang reo từng hồi không mệt mỏi. Quái lạ, còn ai gọi điện cho một người đã chết chứ? Nhưng lạ hơn cả là cái gương phản chiếu toàn bộ cái bàn học nhưng cái điện thoại không hề phản chiếu trong đó.
Tay khẽ run run, Reiji với tay lấy cái ống nghe để chấm dứt tiếng chuông điện thoại. Bình tĩnh nào...chắc chỉ là người nhà cô ấy gọi đến chia buồn thôi...phải không?
Ngay lập tức hình ảnh của Yui Komori đã chết hiện ra trong gương.
...
_REIJI-SAMA, cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi!!_Yui reo lên bằng một giọng tràn ngập hạnh phúc còn Reiji thì suýt ngã ngửa trên sàn. Mẹ của Yui nghe thấy tiếng động lập tức lên xem có chuyện gì.
_Cậu chủ, cậu sao vậy?
_Cái...cái gương!!! Bà không thấy gì sao???
_Không, cậu nói gì vậy?_Mẹ của cô cau mày nhìn Reiji, bà không hài lòng khi anh vào phòng đứa con gái đã chết của mình rồi nói nhăng nói cuội. Yui dịu dàng bảo anh:
_Mẹ em không thấy gì đâu, anh đang giữ đôi mắt của em, anh là người duy nhất có thể nhìn thấy em và nghe em nói. Reiji ơi, a...
Nhưng Reiji đã dứng dậy rồi lịch sự chào tạm biệt mẹ cô với khuôn mặt của người lần đầu tiên nhìn thấy ma trong đời, trước khi Yui kịp hoàn thành câu nói. Cô cắn môi nhìn anh, anh ấy lại đi rồi...
...
_CÔ LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ?_Reiji hoảng hồn kêu lên khi Yui xuất hiện trên tấm gương trong nhà anh, đây là lần đau tim thứ hai trong ngày. Cứ thế này anh trụy tim mất.
_Reiji-sama, khó khăn lắm em mới gọi được anh đến gặp em cơ mà. Sao anh cứ lạnh lùng với em vậy?
_99%nhân loại không quen nói chuyện với hồn ma đâu thưa cô_Anh mệt mỏi trả lời_Và nhất là tôi đã có một ngày rất dài rồi.
_Anh vẫn luôn nói chuyện với em về mọi điều cơ mà. Em sắp biến mất rồi, thời gian của em không còn nhiều...
_Chết rồi thì còn biến đi đâu được chứ?_Reiji càm ràm rồi trùm một cái khăn lên gương để khỏi phải thấy mặt Yui rồi quay đi.
_EM SẼ PHẢI XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐÓ!!!
Reiji đột ngột quay lại, gỡ tấm khăn ra khỏi gương, không phải vì lời cô nói mà vì anh nghe thấy tiếng cô khóc bên trong tấm gương đó-cô gái của anh, Yui của anh. Reiji cố lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô nhưng tấm gương ngăn anh lại
_Anh có biết không...những người tốt sau khi chết sẽ có hai lựa chọn trước Chúa Trời. Một là lên Thiên Đàng. Hai là ở lại trần gian sống như một bóng ma vật vờ, hoàn thành "nghi thức chia tay", kết thúc mọi ân oán của họ với cuộc sống để rồi xuống địa ngục vĩnh viễn...
Anh lặng lẽ nhìn cô rơi nước mắt, anh nhận ra Yui của anh gầy quá, đến lúc chết cũng chỉ có thể mặc bộ đồ người hầu cũ kĩ rách nát. Có lẽ lúc sống, cô đã phải cực khổ rất nhiều.
_...Em gặp anh vào mùa hè 15 năm trước trên sân bay Tokyo, nhưng anh đã quên em rồi mặc dù em yêu anh từ lần gặp đầu tiên ấy. Em đã luôn ở bên cạnh động viên anh suốt 15 năm qua nhưng anh không hề nhận ra. Em đã có quá nhiều cơ hội để nói yêu anh nhưng không dám nói. Vì em...em là một con hầu gái xấu xí nghèo khổ và nhút nhát. Em chỉ mong được mãi nói chuyện với anh qua điện thoại để anh không nhận ra cái bề ngoài xấu xí của em. Để rồi đến khi chết...ngay cả câu vĩnh biệt em còn không thể nói...
_...Nhưng lúc chết, em đã cảm thấy rất hối hận. Vì vậy em đã bán linh hồn mình cho ác quỷ để quay lại đây gặp anh. Em chỉ còn 50 ngày trước khi xuống địa ngục, vì vậy...
Yui cố mỉm cười và lau nước mắt nhìn anh:
_...vì vậy...Em van anh...đừng lạnh lùng với em như vậy. Em van anh...trong 50 ngày còn lại của cuộc đời em, hãy để em được nói em yêu anh, hãy để em được nói những gì mà 15 năm qua em không thể nói. Anh không cần phải yêu em, anh muốn chối bỏ em thế nào cũng được. Nhưng...nhưng em...
_Anh yêu em_Reiji trả lời Yui bằng một giọng nghẹn ngào. Yui lau nước mắt rồi vui vẻ nói với anh:
_Anh tử tế quá, Reiji-sama. Nhưng em đã nói rồi, anh không cần...
_ANH KHÔNG CÓ TỬ TẾ ĐÂU YUI. Anh mới là thằng khốn nạn thực sự! Anh mới là kẻ mà 15 năm qua không thể nói lên cảm xúc thật sự của mình! Anh mới là thằng ngu đã không tìm được em suốt 15 năm...
Yui tiếp tục khóc...và dòng nước mặn chát cũng đang lăn dài trên khuôn mặt của Reiji. Hai người họ cố chạm vào nhau nhưng thứ ngăn cách giữa họ không phải là tấm gương mà là âm dương cách trở. 15 năm ấy...và ngay cả bây giờ cũng vậy...tưởng như bên nhau thật gần nhưng lại thật xa. Hai con người bất hạnh ấy, tưởng như với tay là có thể chạm vào nhau, tưởng như đi vào tận trái tim nhau nhưng ngờ đâu không thể...
...Chính các bạn cũng vậy, đừng đánh mất những điều quí giá của mình giữa dòng đời tấp nập. Hãy nói lời thương yêu với người quan trọng của bạn ngay khi bạn có thể, đừng để họ ra đi để rồi hối hận muộn màng...
...Nắm tay nhau rồi, xin đừng lạc mất nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro