Lovers 10: Quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốc cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy ?" Reiji nhìn cô gái nằm bất tỉnh.

"Là Richter, trước khi tôi đến ông ta đã trốn mất rồi. Chết tiệt !" Ayato đấm tay vào tường, tức giận nói.

"Mika-san rốc cuộc bị gì vậy ?"

"Tôi phát hiện ra trong phòng Mika có mùi hương của hoa loa kèn. Mùi hương của loài hoa này rất độc, ngửi một lúc sẽ dẫn đến ho ra máu và hôn mê. Trường hợp xấu nhất là chết." Reiji đấy gọng kính, giải thích cho mấy người trong phòng.

"Thế nhưng trường hợp của Mika khá kì lạ, trái tim cô ấy vẫn đập nhưng Mika đã không còn thở nữa. Rốc cuộc ông chú kia đã làm cách nào ?" Reiji khó hiểu, ánh mắt vẫn hướng về người con gái đang nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt.

"Bình thường Okami-chan rất nhạy bén về mùi hương. Tại sao lần này em ấy lại không phát hiện ra ?"

"Đó cũng là điều tôi đang thắc mắc đây." Reiji nói. Anh biết Mika rất nhạy về mùi hương, bình thường khi đi hái thuốc và một số loại thảo dược. Cho dù chúng có ở xa đến mấy, Mika đều nhanh chóng tìm ra nhờ cái mũi nhạy bén của mình.

Rốc cuộc lần này, tên Richter kia đã làm trò gì ?

------------------------------------------------

"Trời má, mình lạc trôi giữa khoảng trời nào vậy ?" Mika tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân đang nằm bên ngoài. Rõ ràng vừa nãy cô bị tên đầu rêu kia hạ độc ngất trong phòng rồi cơ mà. Mika ngơ ngác đứng dậy, mải nhìn xung quanh quá nên cô chẳng biết có người đang đứng đằng sau mình.

"Đợi đã !" Tiếng của trẻ con vang lên, Mika quay lại. Thì ra là bộ ba phá họa, lúc còn nhỏ nhìn họ thấy dễ thương. Nụ cười tươi đẹp, thuần khiết khiến người nhìn có cảm tình ngay lập tức.

Cả ba đang vui vẻ chơi đùa thù một người phụ nữ bước tới.

Thì ra đó là ngươi mẹ dâm loạn của bộ ba ?

Cordelia quả thật rất xinh đẹp, nét đẹp quý tộc cùng khí chất quyến rũ khó cưỡng. Chỉ tiết một điều rằng mỹ nhân này có cách dạy con không được "đẹp" cho lắm.

Mika buồn bã nhìn theo ba người họ. Cô đi đến một nơi khác. Ở đó có Reiji, Shuu và mẹ của họ là Beatrix.

Đây cũng lại là một mỹ nhân cực phẩm khác. Mái tóc vàng mềm mại được búi lên gọn gàng, đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng, kiên định. Ngoại hình của Shuu thì ra đều được thừa hưởng từ mẹ, cũng may đó chứ nếu cả hai anh em đều giống Karl Heinz thì Mika đâm đầu xuống đất mất.

Cả hai cùng đi đến khu vườn hoa hồng trắng, Subaru cũng giống như khi lớn. Vẫn chứ mãi đứng đó ngắm nhìn người mẹ mà cậu yêu thương. Nỗi thất vọng ập đến khi người mẹ ấy bỏ đi, Subaru lặng lẽ cúi đầu và đánh rơi con dao bạc xuống nền đất.

Mika mải nhìn Subaru, một lúc sau thì chiều không gian đó lại tiếp tục thay đổi. Lần này, Mika đã xuất hiện ở trong căn biệt thự to lớn.

"Mau lại đây, Laito." Giọng nói của Cordelia vang lên trong hành lang tối đen như mực. Mika bước thẳng vào trong vì đơn giản họ sẽ không thấy cô đâu nên lo làm gì.

Nhưng vừa vào thì Mika muốn ra ngay lập tức !

Laito đang mây mưa với Cordelia. Anh bị bà ta đè xuống giường, từng lớp áo trên người lần lượt bị gỡ bỏ. Laito với khuôn mặt vô cảm liền bất ngờ nở nụ cười biến thái như mọi lần rồi bắt đầu đáp ứng Cordelia.

Bắt đầu từ những nụ hôn nóng đến bỏng người. Môi lưỡi dây dưa không ngừng, từng tiếng chụt chịt vang lên, ánh trăng chiếu rọi xuống sợi chỉ bạc lộng lẫy.

Những nụ hồn bắt đầu kéo dài xuống dưới cổ, xương quai xanh, ngực và đùi non. Tiếng rên ân ỉ sung sướng của Cordelia khiến Mika chỉ muốn bịp tai lại. Khi Laito cho thứ đó vào bên trong thì bà ta trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

Tiếng rên hòa cùng chuyển động của hai cơ thể trần trụi, mấy tiếng bạch bạch ngày càng vang to sau mỗi lần chuyển động mạnh bạo của Laito. Anh ta nói :

"Mẹ ơi, mẹ có thương con không ?"

"Có..ah..uhm...thương con..ha..ah...Laito."

Thương cái đầu c*t moi nhà bà í.

Mika không thể load nổi cảnh mây mưa nên cô rời đi ngay, đến phòng nhạc thì cô đã thấy Kanato đứng hát bài hát quen thuộc.

Giọng hát trong trẻo của Kanato khiến tâm tình của Mika tốt hơn hẳn. Cô cứ đứng cửa ngoài nghe Kanato hát suốt 2 tiếng đồng hồ, cho tận đến lúc màn mây mưa kia kết thúc thì Kanato mới ngừng lại.

Cậu bắt đầu ho rất nhiều, Mika chạy vội đến bên thì thấy Kanato nôn ra hộc máu đỏ tươi. Nhìn thôi cũng đủ biết cổ họng của cậu ấy đã tổn thương nặng nề rồi. Mika tức giận vì cô chỉ có thể đứng nhìn mà chả làm được gì.

Rời khỏi phòng của Cordelia thì Laito và Ayato đã cãi nhau một trận lớn.

"Anh bị ngu rồi sao ? Chúng ta không thể yêu Cordelia, cả tôi, anh và Kanato đều không thể ?"

Nghe những lời đó, Laito chỉ lặng lẽ bỏ đi. Mika tự hỏi rằng cảm xúc của anh ta lúc đó như thế nào ?

Mika vừa rời khỏi biệt thự thì trời bắt đầu đổ mưa, Mika ngước nhìn bầu trời xám xịt. Trái tim Mika đập mạnh hơn, nhanh hơn rất nhiều. Cô ngã xuống nền đất rồi cứ thế thiếp đi.

---------------------------------------

"Mika !" Vừa mở mắt ra đã thấy bản mặt của Sakamaki Ayato. Mika khó khăn ngồi dậy, vì tác dụng của thuốc độc mà cô không thể cử động dễ dàng được, may là có Laito ở cạnh đỡ dậy.

"Không ngờ cô có thể tỉnh dậy sớm như vậy." Reiji đưa cho Mika một cốc nước. Cô nghi hoặc nhìn anh ta.

Chắc không phải thuốc độc đúng chứ ?

"Không có độc. Tôi không có thời gian chăm người ốm đâu." Nghe Reiji nói vậy, Mika mới yên tâm mà uống cốc nước đó.

Cảm giác mệt mỏi đã đỡ hơn nhưng cô vẫn không cử động được.

"Tôi muốn ngủ." Mika nằm bệp xuống giường rồi chùm chăn ngủ khò khò.

Cô cứ thế suốt ba ngày trời chỉ có ăn với ngủ. Cả người Mika cả có một tí sức sống nào. Trong đầu cô thỉnh thoảng vẫn hiện lên cái kí ức đó.

Trạng thái này của Mika đã làm mấy anh em nhà Sakamaki có chút lo lắng. Họ không muốn cô cứ mệt mỏi mãi như thế này.

Họ nhớ con người trước kia của Mika.

Tại sao cô đột nhiên lại trở thành như vậy ? Hay Mika đã hối hận khi ở đây ?

"Mika-san, bị làm sao vậy nhỉ ?" Kanato ôm Teddy buồn bã. Đã lâu rồi cậu không được ăn đồ Mika nấu.

"Bổn thiếu gia cũng chịu." Ayato cũng chán nản không kém.

Người duy nhất không chịu lên tiếng từ nãy giờ chính là Laito. Anh ta trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi đứng bật dậy làm Ayato, Kanato giật mình.

Laito mở toang cánh cửa phòng của Mika, kéo cô tỉnh dậy từ trong giấy ngủ mộng mơ. Mika nhìu mày nhìn Laito, khó chịu nói.

"Anh làm..gì vậy Laito ?"

"Okami-chan, đi chơi với anh đi." Laito vừa nói vừa kéo cô lên thì liền bị Mika nếm một chiếc gối vào mặt.

"Anh điên à...tôi mệt lắm không đi đâu."

"Em không đi cũng được, anh bế em." Laito nói xong liền bế Mika lên bay ra ngoài cửa sổ.

Đây là có được coi là biểu hiện của sự lươn lẹo không ?

Mika nói không muốn đi tức là cô không muốn đi chứ không phải là cô muốn đi bộ. Cô muốn ở nhà !

"Haizzz, kệ anh vậy." Mika thả lỏng người, để Laito đưa cô đến đâu thì đến.

Không hiểu do thoải mái quá hay sao mà Mika ngủ thiếp đi trong lòng Laito. Cách anh ta bế cô không hề khó chịu một tí nào cả, ngược lại còn khá thoải mái. Nếu Laito có thân nhiệt nữa thì tuyệt vời.

"Đến rồi Okami-chan, dậy thôi." Laito đánh thức cô gái say ngủ kia.

Mika từ từ mở mắt, khung cảnh xung quang khiến cô tỉnh ngủ hẳn. Nơi anh ta dẫn cô đến là một vườn hoa khổng lồ. Khu vực rộng lớn, thoáng mát này khiến cô thoải mái hơn hẳn.

Không khí trong lành như đang xoa dịu trạng thái mệt mỏi, uể oải của Mika.

"Em thích chứ Okami-chan ?" Laito hỏi. 

"Uhm...thích lắm. Nơi này rất đẹp Laito, cảm ơn anh." Mika mỉm cười. 

Cả hai người cùng nhau đi dạo vườn hoa, Mika thi thoảng khẽ run người vì cái lạnh ban đêm. Laito thấy vậy liền cởi áo khoác cho Mika.

Anh đúng là quý ông hoàn hảo đó Laito.

"Okami-chan, em có hối hận khi đến đây không ?"

Câu hỏi của Laito làm Mika khựng lại. Cô có hối hận không ?

"Sao anh lại hỏi vậy ? Nhìn tôi trông giống đang hối hận lắm sao ?" Mika không trả lời mà còn hỏi ngược lại Laito.

"Nếu như tôi thực sự hối hận thì tôi đã tìm đủ cách để rời khỏi đây rồi. Anh biết tính tôi rồi mà Laito. " Mika nói. Cô quay lại nhìn Laito, đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc anh một tí.

"Anh không tin tôi sao Laito ?"

"Đâu có Okami-chan, anh tin..." Laito sững sờ.

Từ khi nào anh lại tin tưởng tuyệt đối vào cô gái này đến vậy ? Bắt đầu từ lúc nào mà anh đột nhiên muốn ở cạnh cô nhiều hơn ?

Sakamaki Laito đã thay đổi rồi sao ?

"Anh tin công chúa sói của anh mà." Laito hôn lên mu bàn tay của Mika, ai ngờ cô không những không cảm động mà còn cốc đầu anh một cái.

"Chỉ được cái nịnh...Mau về thôi, chắc mọi người ở nhà đói rồi." Mika hất mặt bỏ đi. Laito cũng chỉ cười nhẹ rồi đi theo bế cô lên. Cả hai cùng dịch chuyển trở về căm biệt thự xa hoa.

Vừa mở cửa vào, thân ảnh nhỏ với mái tóc tím chạy lại ôm Mika.

"Mika-san, cuối cùng cô cũng về rồi.

"Mấy ngày nay cậu có buồn không Kanato ? Để sau bữa tối tôi làm bánh cho cậu nhá." Mika xoa đầu Kanato, tiện thể cầm luôn Teddy đang nằm dưới đất.

Trời ơi Kanato, cậu yêu Teddy lắm cơ mà.

"Không cần, tối nay Mika-san ở cạnh tôi là được.

Chuyện lạ khó tin ! Không tin cũng phải tin ! Kanato từ chối bánh ngọt kìa !

"Nghe theo cậu hết."

Trong số sáu anh em thì Mika đặc biệt ưu ái cho Kanato đó. Cô rất chiều cậu ta, hầu hết những đề nghị của Kanato thì cô đều đồng ý. Kanato cũng là một đứa trẻ ngoan, mỗi lần Mika đi làm gì đó thì cậu ta đều ở bên cạnh giúp cô.

Đáng yêu lắm !

"Cuối cùng cũng về rồi sao Mika. Làm bổn thiếu gia chờ từ nãy giờ." Anh chàng tóc đỏ kiêu ngạo đứng trên lầu nhìn Mika.

Ayato à, không gây sự một ngày anh không chịu được sao ?

"Đừng cà khịa giờ này Ayato, tôi cho anh nhịn ăn, nịnh uống cả tháng bây giờ. Một giọt máu của chị Yui anh đừng mơ mà chạm vào."

"Tch !" Ayato quay mặt bỏ đi. Nhưng không phải vì khó chịu mà vì anh đã nghe đã thấy được những gì anh muốn thấy.

Như thế mới là cô chứ Mika. Ayato suy nghĩ.

Mika cũng không để ý nhiều mà cũng rời đi, cô lại phải xuống nấu ăn với Reiji rồi.

"Đỡ hơn chưa ?"

*Choang* Mika đang thái thịt là rớt ra con dao xuống đất. Trời ơi, Reiji đang hỏi thăm cô kìa ? Mặc dù ngữ điệu vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhưng đây quả là một kì tích.

"Anh...quay ra đây Reiji." Mika chạm vào trán Reiji.

Vẫn lạnh tanh...Vampire làm quái gì có thân nhiệt đâu mà sốt. Cô bị ngu à ?

"Vẫn bình thường." Mika nói.

"Cô bị ngốc à ? Đi đo nhiệt độ cho Vampire." Reiji hất nhẹ tay Mika ra rồi tiếp túc quay sang nấu bữa tối.

"Đâu có, tôi chỉ hơi sốc thôi."

Mika phì cười rồi tiếp tục nấu ăn. Đến bữa tối, tất cả đều vui vẻ ăn uống. Quả thật, bầu không khí hôm nay thật ấm áp.

Mika rời khỏi bàn ăn đầu tiên, cô muốn đi dạo một chút. Cô đi bộ đến khu vườn, nơi cô đã thấy trong giấc mơ. Một tòa tháp cao, cổ kính, trong tòa tháp đó là một người phụ nữ tinh khiết, xinh đẹp.

Mẹ của Subaru...

"Cô làm gì ở đây vậy hả ?"

Quả nhiên Subaru đã đi theo cô. Mika quay lại, đối diện với ánh mắt của Subaru, cô hỏi.

"Có ai đó đang ở trên tòa tháp đúng không ?"

Subaru ngạc nhiên nhìn Mika, ánh mắt anh ta trở nên tức giận. Subaru gằn giọng.

"Cô biết được những gì rồi ?"

"Tôi có biết gì đâu, tôi chỉ hỏi thôi mà. Sao vậy Su-chan ? Thột hả ? Trúng tim đen hả ?" Mika cợt nhả nói, ngữ điệu trêu đùa. Đôi tai sói trên đầu khẽ động đậy.

"Đừng có thêm chan vào, tởm quá đấy." Subaru đút tay túi quần.

"Cô biết càng ít càng tốt, nói chung là đừng tò mò."

Mika gật đầu, cô nhảy chân sáo bỏ đi. Để lại Subaru vẫn đứng đó, ánh mắt buồn nhìn về cửa sổ của tòa tháp.

"Cô ấy không biết sẽ tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro