Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bích Họa Y - một nhân vật vốn không hề tồn tại trong bộ anime Diabolik Lovers. Thế mà hiện tại nàng mang trên mình thân phận con gái của Komori Seiji - một thợ săn ma cà rồng linh mục và là chị gái của Komori Yui - nữ chính của bộ anime này.

Thật ra Họa Y không phải là con ruột của Komori Seiji. Nàng chỉ là một đứa trẻ bị cha mẹ ruột vứt bỏ ở gần bìa rừng và sau đó nàng được Komori Seiji - vị linh mục trông coi một nhà thờ phát hiện và đem nàng về nuôi dưỡng. Năm nàng lên hai tuổi Komori Seiji đã mang về một đứa bé sơ sinh và nói với nàng từ giờ đứa bé sẽ là em gái của nàng, là gia đình của nàng. Đứa bé tên là Yui, Komori Yui. Yui là một đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn khiến cho người ta không thể nào chán ghét.

.......

Hoạ Y ngồi trên ghế sofa tay cầm ly trà nhấp một ngụm ánh mắt nhìn đến người nam nhân ngồi phía đối diện với nàng và người đó không ai khác chính là người nuôi dưỡng nàng - Komori Seiji. Hoạ Y thấy người đối diện vẫn bảo trì trầm mặc đành xuống nước mở lời trước:

- Cha thật sự là muốn để Yui về Nhật sao?

Komori Seiji hơi nhấc mắt nhìn nàng sau đó bồi thêm một câu:

- Cả con nữa đấy không phải chỉ riêng mình Yui đâu.

- Tại sao?

Hoạ Y nhướng mày khó chịu đặt mạnh tách trà xuống bàn khiến nước bên trong ly rơi ra bên ngoài, Komori Seiji thấy vậy cũng làm bộ như không thấy hành động khó chịu đấy của nàng mà chỉ nói:

- Công việc của ta không cố định ở một nơi hơn nữa hai đứa không thể lúc nào cũng vì công việc của ta mà phải đi ngược đi xuôi, ở bên Nhật ta có một người quen người đó sẽ chăm lo cho hai đứa thay ta. Dù sao thì hiện tại Yui cũng đang đi học mà con... thì chỉ mới tốt nghiệp chưa có việc làm vậy nên lần này con nên ngoan ngoãn cùng Yui về Nhật đi.

Hoạ Y đang muốn tìm cách phản bác nhưng nghe đến việc Yui còn đi học và bản thân chưa có việc làm liền thất thế chỉ có thể cam chịu nghe theo lời của Seiji đi về Nhật cùng Yui. 

.....

Ở Nhật hiện tại thời tiết mới vào xuân không khí của buổi sớm mai vẫn còn se lạnh, những cơn gió thổi tới khẽ lay động những cánh hoa cuốn theo hương hoa nhàn nhạt trôi lững lờ trong không khí. Hoạ Y ngồi trên xe tay cầm một cuốn sách đọc để tránh nhàm chán còn Yui thì gối đầu nằm trên đùi nàng say giấc nồng mà người ngồi ở ghế lái như có như không thông qua gương mà nhìn đến nàng và Yui tuy nhiên Hoạ Y thấy người nọ không có ác ý nên nhắm mắt làm ngơ xem như không thấy hành động đó. Seiji sau khi thấy nàng đồng ý liền nhanh chóng tiễn nàng cùng Yui về Nhật.

Đến nơi nàng đánh thức Yui dậy sau đó cả hai xuống xe cầm hành lí đứng trước một toà lâu đài với kiến trúc cổ điển; không khí xung quanh toà lâu đài vô cùng âm u, lạnh lẽo khiến cho nàng không khỏi liên tưởng tới mấy căn biệt thự bị ma ám mà nàng thường cùng Yui thường xem trên phim. Hoạ Y đưa tay đẩy cánh cửa sắt cùng Yui bước vào, cả hai mới đi được mấy bước những hạt mưa bắt đầu rơi xuống từ nhẹ nhàng đến dồn dập, từng đợt sét cũng bắt đầu nặng nề đánh xuống tựa như muốn xé rách bầu không gian. Hoạ Y cầm cây dù che cho mình và Yui rồi cả hai nhanh chống đi đến bên dưới mái hiên của toà lâu đài. Hoạ Y gấp cây dù sau đó để nó xuống một góc còn Yui  thì đi đến bên cánh cửa đưa tay lên khẽ gõ hai tiếng mà trong không gian yên ắng tiếng gõ cửa lại phá lệ rõ ràng.

Sau một hồi chờ đợi nhưng không có hồi âm thì Yui đưa tay lên định gõ cửa thêm lần nữa thì cánh cửa đột ngột mở ra khiến cho Yui giật mình mà Hoạ Y đứng ở một bên có chút nghi hoặc. Yui nhìn qua phía Hoạ Y thấy nàng gật đầu liền đẩy cửa bước vào:

- Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ?

- Chúng tôi là con gái nhà Komori, từ hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới đây. Tôi vào được chứ?

Hoạ Y đi phía sau nghe Yui nói liền không khỏi bất đắc dĩ day trán suy nghĩ:

- " Yui ơi là Yui, có ai bước vào trong nhà người ta rồi mới hỏi như em không hả?"

Mà Yui lúc này đang nhìn xung quanh liền thấy cách đó không xa một thiếu niên với mái tóc màu nâu đỏ đôi mắt thì nhắm nghiền nằm trên sofa. Yui đi lại gần hơi cúi người khẽ lay người thiếu niên nhưng vừa chạm vào tay người đó liền bị cái lạnh ập tới khiến Yui giật mình mà rụt tay lại

- Này...anh không sao chứ?

Yui ngồi xuống bên cạnh ghế sofa lo lắng hỏi, đầu áp vào ngực người thiếu niên nhưng sau vài giây không nghe thấy nhịp tim đập liền vội vàng lấy điện thoại ra muốn gọi cấp cứu thì đột nhiên điện thoại bị cái người mà cô cho rằng đã không còn sống giật lấy sau đó ngồi dậy khó chịu liếc yui nói:

- Ồn ào quá đấy! Đây không phải là nhà của cô, yên lặng một chút.

Yui nhìn người thiếu niên trước mặt lắp bắp nói:

- Anh...anh còn sống! 

Ayato nghe Yui nói vậy liền khó chịu tay vò đầu mà nhìn về phía Yui

- Thì tất nhiên! Cô nghĩ bổn thiếu gia ta là cái giống gì hả?

- Thì khi nãy tôi thấy tim anh không còn đập...

Yui vừa nói vừa đứng dậy muốn chạy đi tìm Hoạ Y nhưng chưa kịp đứng thẳng dậy thì đã bị Ayato vươn tay túm lấy eo của Yui kéo cô lại gần sau đó đè xuống sofa mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Yui chỉ kịp la lên một tiếng nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh lại rất rõ ràng.

Mà Hoạ Y lúc này đang đứng ở cửa chính, đưa mắt nhìn ra bên ngoài không khỏi nhíu mày. Từ khi bước vào nơi này nàng liền cảm thấy không khí nơi này không ổn một chút nào, lạnh lẽo và âm u đến mức quỷ dị. Hoạ Y đang chìm vào suy nghĩ đột nhiên bị tiếng kêu của Yui thoát khỏi dòng suy nghĩ nhanh chân chạy về hướng Yui phát ra tiếng động.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro