Chap 5.1: Bad Dream - That's his Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách tách, lách tách, trời đêm đã đổ mưa, điều đó khiến cô nàng nhỏ của chúng ta khó ngủ hơn, cô thích trời mưa nhưng cô cũng ghét nó vì một lí do... Bước đến chỗ cửa sổ ban công, nhìn từ đây có thể thấy khu vườn của biệt thự này. Khoan đã, người phụ nữ kia sao lại đứng giữa trời mưa thế này? Bà ta trông rất quen, nhưng dù có cố gắng lục lọi phần kí ức trong đầu cô thì Yui vẫn không thể nào nhớ người phụ nữ đó. Bỗng bà ta quay đầu sang, là đang nhìn cô sao? Phần tóc đã che lấp khuôn mặt, cô không tài nào nhìn rõ được mặt bà ta, chỉ thấy được đôi môi đang nhoẻn lên thành một đường cong hoàn hảo, phải chăng bà ta cười với cô, một nụ cười đầy ma mị?
Thình thịch, tim cô đập mạnh, Yui bất giác lùi về phía sau, bà ta biến mất. Một cơn gió mạnh làm cửa sổ mở toang, mắt của Yui mờ dần. Bịch, cô gái nhỏ đã nằm gục xuống sàn, chừng vài giây sau cô lại đứng lên. Nhưng dường như có thứ gì đó đang kiểm soát cô, Yui ra khỏi phòng, cô đi thẳng mãi cho đến khi gặp một chiếc cầu thang dẫn xuống bên dưới biệt thự, nơi đây giống như một cái cống, nước trong biệt thự được thải ra từ đây... Yui cứ đi mãi trong vô thức...

"Đây là đâu?"

"Lại là người đàn bà ấy..."

"Sắp đến thời khắc đó rồi.."

"Bà là ai chứ?"

"Biến mất rồi...?"

"Eve..."

"Ông là ai? Và... ai là Eve?"

"Con sẽ không là con của mẹ nữa..."

"Chờ em với!"

"Ai cơ?"

"Ta vẫn đang chờ cô..."

"Các người là ai...?"

Loảng xoảng, một ánh sáng chói lóa lóe lên, sau đó những mảnh vỡ của tấm kính xuất hiện, Yui tỉnh giấc. Cô xoay người sang thì thấy Ayato đang nằm trên giường mình, cô hoảng loạn hét lên:

- Anh đang làm gì ở trong phòng tôi thế hả!?

-...

- Ê!

- Im lặng chút đi Chichinashi...

- Cho anh xuống sàn bây giờ!

Yui giơ chân ra định đá Ayato, nhưng không ngờ anh lại động thủ trước, tên tóc đỏ đáng ghét ấy nắm chặt cổ tay cô, ghì cơ thể nhỏ bé ấy làm giường lún một khoảng, cô vùng vẫy cố thoát ra nhưng chẳng được, vì con người làm sao mạnh bằng Vampire cơ chứ!

- Thả tôi ra ngay!

- Ta khát...

- Có thả ta không hả!?...Um...

Không để cho cô nói thêm một từ nào anh đã khóa môi cô lại, một phút sau thấy cô bắt đầu thiếu dưỡng khí Ayato luyến tiếc rời bỏ đôi môi cherry ấy. 

- Ayato!

Nhưng cơ hội lâu lâu mới đến, anh di chuyển xuống phía dưới cổ Yui, nhe đôi ranh nanh sắt nhọn... Phập... Đôi nanh ấy đã cắm sâu vào da thịt cô, thứ chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ vết cắn, tuông chảy vào miệng Ayato.
Thứ đó khiến cô gái nhỏ nằm phía dưới anh càng thêm quyến rũ, như một loại thuốc khiến anh nghiện nó, anh muốn thêm, thật nhiều thứ chất lỏng ấy của Yui.

- A... Ayato... Dừng lại ngay!

- Nn... 

- Nn..n... Hah... Ta thấy mặt cô lại biểu hiện trái ngược lời nói đấy!

- ...

Hết cách rồi, cô đành phải khoanh tay chịu trói, im lặng mặc kệ cho Ayato có hút cạn máu của mình đi chăng nữa. Thứ huyết sắc đấy khiến anh ta điên cuồng. Lát sau, anh ta nhìn xuống con mồi của mình thì mới biết, cô nhóc ấy đã ngủ mất rồi, có lẽ anh hơi lố!

(Dii: Rất lố luôn ấy.)

_______

Một ánh sáng lập lòe lóe lên, cô từ từ tiến lại gần nó, đưa tay vào khoảng hư không gần nó, tia sáng như chiếu thẳng về phía cô, lúc này cô mới tỉnh táo hoàn toàn. Một khu vườn hiện ra, Yui đang đứng kế đài phun nước - trung tâm của khu vườn ấy, dò xét xung quanh cũng không thấy thứ gì nổi bật mấy.
Từ xa một lũ trẻ gồm ba cậu nhóc cười nói chạy đến chỗ cô, rồi lướt qua... chúng lướt qua cơ thể cô. Yui là ma sao? Cô đi theo lũ trẻ ấy để tìm hiểu mọi chuyện, cậu nhóc dẫn đầu trong đám có mái tóc màu đỏ, những làn gió nhẹ bay qua mái tóc, cậu nhóc đó như một mặt trời tí hon vừa mới ló dạng. Cậu bé thứ hai trông rất giống đứa trẻ thứ nhất, chỉ có điều màu tóc và mắt của cậu sáng màu hơn một chút. Đứa nhỏ nhất có mái tóc màu tím, nhìn kĩ khuôn mặt đáng yêu ấy, cô nhận ra mắt của cậu bé có quầng thâm

- Ơ, sao lại thế này?

"Nè nè, bên này!"

- Đây... là đâu?

"Đợi em với!"

Bỗng, tiếng thút thít của một cậu bé vang lên, cậu nhóc tóc tím kia sao lại khóc vậy?

"Hic...hic.. Những con dơi mà em vừa bắt được bay đi hết rồi..."

"Đừng khóc nữa, Kanato - kun. Lát nữa chúng ta sẽ bắt chúng lại"

"Đúng rồi đó! Bổn thiếu gia ta sẽ bắt lại cho nhóc, nên đừng có mít ướt nữa!"

"Ayato!"

Người phụ nữ tóc tím từ bên trong biệt thự tiến ra ngoài, bà ta cất tiếng gọi cậu bé tên Ayato, cậu bé quay lại hướng về phía người phụ nữ đang đi đến chỗ mình.

"Ayato, hóa ra con đã ở đây suốt à? Mau qua đây."

"Kanato - kun, chúng ta chơi tiếp thôi."

Hai cậu bé còn lại thì bỏ đi chỗ khác, mặc cho Ayato đang đứng đối mặt với người phụ nữ kia.

"Nào, mau về học đi"

"Không chịu đâu! Chẳng phải con đã học suốt rồi!?"

"Con đừng nhiều lời. Mau trở về phòng đi."

"Tại sao Kanato - kun và Laito - kun tụi nó lại được ra ngoài chơi, còn con thì không?"

"Bởi vì con khác chúng."

"Không chịu đâu! Con cũng muốn chơi nữa!"

"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả?"

- ...

Người phụ nữ bắt đầu mất kiên nhẫn với Ayato, bà ta lớn tiếng, cậu sợ hãi. Bà lại tiếp lời

"Con sẽ là người thừa kế gia tộc. Hãy nói cho ta biết con phải làm như thế nào?"

"...C..Con phải trở thành số một... Phải giỏi hơn bất kì ai... Không để họ vượt mặt mình..."

Cậu bé tối sầm mặt khi trả lời người phụ nữ, giọng cậu có chút run và nghẹn ngào. Bà ta tiếp lời

"Nếu không làm được thì sao?"

"...Nếu... Không làm được, con sẽ không phải là con của mẹ... Sẽ chết chìm ở dưới đáy hồ..."

- Mẹ sao...?

"Đúng rồi, nếu không phải là số một thì con chẳng là cái gì cả, sẽ là một đứa trẻ cô đơn, vô dụng sống cả đời ở dưới lòng hồ đen tối kia, sẽ không ai có thể cứu con được."

"Nào, bây giờ hãy là một đứa trẻ ngoan. Và trở về phòng học của mình đi."

Cậu bé chạy vụt đi, không một lời phản kháng, không, tấtcả đều không. Cậu chỉ đành biết nghe lời mẹ của mình, cậu không muốn trở thànhngười như bà ta nói, cậu sợ hãi khi đối mặt với nó. 

Ánh sáng lại xuất hiện, bây giờ Yui lại thấy một cảnh tượng khác, một thứ khiến cô kinh tởm. Mẹ của  Ayato đang ân ân, ái ái với một người đàn ông khác có tên là Richter, nhưng họ không biết rằng Ayato đã thấy hết mọi việc....

_________

Yui bừng tỉnh, nhìn xung quanh cô nhận ra đó là giấc mơ, nhưng tại sao lại có Ayato, Laito và Kanato xuất hiện, cảm thấy có vật gì đó nằng nặng đang ôm eo mình, cô nhìn xuống dưới. Hóa ra là tên Ayato cao thủ của cơ hội đang ôm mình, Yui bất giác xoa đầu anh.
Cảm thấy có cái gì đó đang làm rối quả đầu đỏ như chôm chôm, anh tỉnh giấc.

- Cô làm gì thế hả?

- Tỉnh rồi à?

- Sao không trả lời câu hỏi của ta?

- Nè Ayato.

- Gì nữa?

- Có phải anh hận mẹ của anh lắm phải không?

- C...Cô biết gì về bà ta!?

Ayato nắm chặt cổ tay Yui, ra giọng đe dọa tra hỏi.

- Tôi... chỉ biết mẹ anh là một bà già dâm đãng, lăng nhăng, luôn muốn anh trở thành chủ nhân tương lai của gia tộc Sakamaki, ép người quá đáng, tàn nhẫn...

- Cô điều tra bọn ta?!

- Không... Chỉ là lúc tôi ngất thì thấy được thôi...

- Cô có thể nhìn thấy kí ức của tôi?

- Tôi cũng không biết nữa, đây là lần đầu tiên tôi có thể làm như vậy...

- Vậy cô thấy ta thế nào? Có phải là kẻ vô dụng, xứng đáng vĩnh viễn ở dưới lòng hồ không?

- Tôi... thấy anh rất đáng thương... Thiếu tình yêu thương của bố mẹ, thiếu sự tự do...

- Có phải cô chỉ nói vậy để tôi thả cô ra?

Yui lắc đầu - Ưm... Đó là vì anh có chút giống tôi...

- Giống?

- Lúc nhỏ tôi thiếu tình thương của bố mẹ, mẹ tôi mất sớm, bố tôi thì rất khó hiểu, lúc quan tâm ân cần, lúc thì tàn nhẫn...

- Có lần tôi động vào cuốn sổ cũ của ông, suýt nữa thì mất mạng rồi...

- ...

- Nè Ayato?

- Sao?

- Hãy để tôi chịu đựng nổi đau khổ của anh được chứ?

- Sao cơ?

- Tôi muốn hiểu thêm về mọi thứ... Muốn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu thêm về họ...

- Ừm... C...Cảm ơn...

- Nè Ayato.

- Gì nữa?

- Tóc anh mềm thật đó!

- Đừng xoa đầu tôi nữa!

- Nhưng mà tôi thích...

- Haiz... Chỉ một lát thôi đấy!

- Ừm...

Hồi sau, cảm thấy mọi thứ đều im lặng, hóa ra là cô nàng lại ngủ tiếp rồi. Anh khẽ cười, đặt cô nằm lại, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi ra khỏi phòng. Cô hiện tại để lại cho anh một suy nghĩ:

"Yui Komori, em thú vị thật, đồ ngốc... Em sẽ là của bổn thiếu gia..."

End chap

- Dii -

17/04/2019. 23:40p 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro