SEVEN HOURS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy tiếng đồng hồ, đối với một cặp đôi đang yêu nhau say đắm mà nói thì có chút tàn nhẫn.

Tiếng tích tắc tích tắc từ đồng hồ treo tường tuyên bố thời gian đang dần trôi qua.

Patrick luôn nghĩ rằng nếu mình có siêu năng lực có thể khiến cho thời gian ngưng đọng thì tốt biết mấy, như vậy thì cậu có thể ở bên Ricky lâu hơn.

Thế nhưng chung quy chỉ là suy nghĩ mà thôi, thời gian vẫn đang tiếp tục trôi đi.

Nhưng nếu đổi hết tất cả thành bốn trăm hai mươi phút hai mươi lăm nghìn hai trăm giây thì hình như cũng không quá tệ.

Cả căn phòng ngập trong hương nến thơm, dưới sàn vương vãi quần áo của Patrick và Ricky. Hai con người nằm ôm chặt nhau trên giường, cảm nhận, trân trọng từng phút từng giây đang dần trôi.

Ricky luôn dập tắt thuốc lá trên tay Patrick, lấy mất ly rượu trong tay cậu, bảo cậu rằng trẻ vị thành niên không đươc hút thuốc uống rượu.

Patrick nhìn những hành động này của Ricky mà không phản kháng gì cả, cậu nghe lời anh không còn chạm vào những thứ đó nữa.

Ngoại trừ lần đó, khi cậu muốn làm tình với anh, Ricky nói trẻ vị thành niên làm tình là phạm pháp.

Patrick trả lời, có tình yêu thì không tính là phạm pháp.

Ricky nói, tình yêu không thể ngự trị tất cả.

Patrick phản bác lại anh, tình yêu là thứ cao cấp nhất thế gian, có thể vượt lên tất cả mọi thứ trên đời.

Ricky bật cười, tuy không tán thành nhưng anh nói, vậy hôm nay hãy để tình yêu trở thành luật pháp của thế giới đi.

Khi Ricky gặp Patrick, anh rất muốn chết.

Không vì lý do gì cả, chỉ là không còn cách nào tiếp tục sống trong sự cạnh tranh không có điểm dừng và cuộc sống dạy học buồn tẻ này nữa. Ngày hôm ấy, anh mua cho chính mình loại sushi anh yêu thích, tận hưởng một buổi tối tại nhân gian lần cuối cùng.

Lúc bắt gặp Patrick chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, anh nhìn thấy trên đường về nhà của mình có một người có vẻ là học sinh đang ngồi xổm dưới đèn đường, đồng phục trên người rất bẩn, giống như một chú chó lang thang bị ruồng bỏ.

Khi Ricky đến gần cậu, chú chó lang thang này ngẩng đầu nhìn anh. Người ta đều nói duyên phận khó cầu, thật ra không phải như vậy. Rất nhiều người khi chạm vào duyên phận đều sẽ bị sức mạnh của nó dọa, sau đó sẽ xoay người bỏ đi. Nhưng họ không phải là ai đó trên thế gian này, họ nắm lấy mối duyên phận này, nương tựa lẫn nhau trong những năm tháng sau này đầy buồn tẻ và gian nan.

Patrick hỏi anh có thể dẫn cậu về nhà ở một đêm không, cậu không có nơi nào để đi.

Ricky nảy ra một suy nghĩ, trước khi chết thì chi bằng làm một việc tốt đi, nói không chừng có thể giảm bớt những tội ác trước kia. Thế là anh dẫn cậu về nhà, ngay cả sushi cũng nhường cậu ăn.

Động vật nhỏ vừa bắt đầu đi lang thang sẽ nhớ nhà nhất, khi họ lần nữa cảm nhận được ấm áp thì sẽ cố gắng hết mình để được ở lại đây. Patrick cầu xin Ricky thu nhận cậu.

Đành phải hoãn lại ngày chết thêm một thời gian nữa thôi. Sớm muộn cũng có một ngày, người trước mặt này vẫn sẽ rời đi, lúc đó thì mình hẵng chết cũng không muộn, anh nghĩ vậy.

Lúc đầu, Ricky cũng chỉ xem Patrick như một người em trai sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào, vì để cho bản thân được lên thiên đàng sau khi chết mà anh không cần báo đáp, không hỏi han về quá khứ, chăm sóc cậu, khuyên cậu đi học, trở về cuộc sống bình thường.

Thế nhưng Patrick mười bảy tuổi không xem Ricky là anh trai, cậu dùng tình yêu mạnh mẽ của mình chiếm lấy Ricky từng chút một.

Thật ra, sự chiếm đoạt này là song phương, sự hung bạo trên người Patrick cũng được gột rửa bởi vẻ dịu dàng và lương thiện của Ricky.

Patrick rất yêu Ricky, cậu rất chắc chắn.

Từ nhỏ đến lớn, Patrick đều đơn độc một mình. Khi ba mẹ vẫn còn ở bên cạnh cậu, có rất nhiều người sợ hãi cậu, từ đó mà không dám tiếp xúc cậu, nhưng cũng có thể xem như có sự ấm áp của gia đình. Cho đến khi hai người phụ huynh buôn chất cấm của cậu bị bắt giữ, tất cả mọi người bắt đầu chế giễu khinh thường cậu, những lời bàn tán của họ về cậu đều dơ bẩn và thật khó nghe.

Cậu càng ngày càng cô độc, dựng hết gai trên người mình lên để tự vệ.

Vào đêm gặp được Ricky, là ngày cậu thảm hại nhất. Cậu đánh nhau với bạn học, bị nhà trường đình chỉ học một tháng, chủ nhà biết được ba mẹ cậu buôn chất cấm thì mặc kệ tất cả, đuổi cổ cậu ra ngoài. Cậu đã không còn biết phản kháng thế nào nữa, đành phải thầm nhủ với bản thân rằng không được khóc, tuyệt đối không được khóc.

Thật ra ngay từ đầu Patrick cũng không muốn ở lại chỗ của Ricky quá lâu, cậu chỉ là muốn tìm một nơi đặt chân tạm bợ, thế nhưng không hề ngờ đến cuối cùng chính mình sẽ bị giam chặt trong căn nhà chưa đến 60 mét vuông này.

Bởi vì lúc nửa đêm muốn trộm tiền anh rồi bỏ trốn nhưng lại vô tình tìm được thư tuyệt mệnh của anh, hay là vì sau khi biết được anh muốn chết nên nảy sinh lòng thương hại mà cậu tưởng chừng mình không nên có?

Patrick cho rằng những nguyên nhân này đều có hết nhưng cũng không quan trọng, tóm lại, cậu không muốn rời khỏi anh nữa, thậm chí không muốn để anh chết.

Về sau, Patrick đem lòng yêu thích những giờ phút ở bên Ricky và muốn được ở lại mãi mãi trong những ngày có Ricky ở bên, còn tham lam hy vọng anh sẽ không bao giờ rời xa mình. Cho nên cậu che giấu quá khứ của mình. Ricky nói gì, cậu cũng sẽ cố gắng phục tùng, còn gắng sức thể hiện ra bộ mặt thích chăm sóc người khác của mình, muốn dập tắt suy nghĩ muốn tự tử của anh.

Thế nhưng ngay từ giây phút Patrick phát hiện cậu yêu Ricky, cậu đã đưa ra một quyết định, cậu sẽ nói hết mọi chuyện của mình cho Ricky biết.

Giữa người yêu không thể có sự lừa dối và che giấu, đây là đạo lý mà cậu nhận định.

Sau khi nghe cậu kể lại, Patrick không hề nhìn thấy vẻ hoảng loạn hoặc sợ hãi trên mặt anh, mà chỉ có sự nhẹ nhõm.

Ricky nói, quá khứ thì nên trở thành quá khứ, chỉ cần sống tốt cho tương lai là được.

Anh hỏi cậu, em có làm qua những chuyện đó không?

Cậu nói không có.

Thế là anh tin cậu.

Nhưng Patrick cũng có nỗi lo của mình, cậu hỏi Ricky, anh vẫn sẽ chết sao?

Ricky ngây người một lúc rồi trả lời cậu, chắc là vẫn có thể sống tiếp một thời gian nữa.

Patrick không muốn ngủ, cậu muốn ngắm nhìn Ricky lâu hơn chút, không phải vì sau này sẽ không được gặp nữa, mà là vì thời gian xa nhau hơi dài, muốn nhìn anh lâu hơn, để khi anh không ở bên thì có thể nhớ được nhiều chi tiết trên người anh hơn.

Tối nay Ricky có uống rượu, trên mặt và trên người anh đều nhuốm một màu đỏ nhạt. Patrick nghĩ, có phải gần đây tửu lượng của mình kém hơn rồi không? Nếu không thì tại sao một nụ hôn mang theo hương rượu lại khiến cậu có chút mê man?

Ricky cảm thấy dạo này mình hơi kỳ lạ, anh càng ngày càng sợ hãi cái chết mà trước đây chưa từng sợ, từ đâu mà anh có được tâm trạng lo sợ mất đi những gì mình đang có, anh sẽ vô duyên vô cớ bắt đầu nhung nhớ vào những lúc Patrick không ở bên cạnh anh.

Anh nghĩ rằng hình như anh đã không thể rời xa cậu được nữa rồi.

Mọi người đều nói Patrick là địa ngục nhưng Ricky lại nghĩ, lên thiên đường thì quá rập khuôn tầm thường, chết ở địa ngục cũng không có gì là không tốt.

Nhịp tim của Patrick khi ôm chặt anh đập rất mạnh, cái ôm của cậu cũng rất ấm áp. Anh kéo khoảng cách giữa họ lại gần hơn nữa, tìm một vị trí thoải mái trong lòng cậu.

Cuối cùng Patrick vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ricky từng cho rằng mỗi một người trên thế gian này đều là khách qua đường đi ngang qua cuộc đời anh, thế nên anh luôn tỏ ra thông cảm đối với những sự xuất hiện và rời đi trong cuộc sống mình. Thế nhưng bây giờ anh lại lo sợ sự rời bỏ của cậu, sau mỗi lần Patrick nói "tạm biệt" anh, anh đều ôm lấy cậu thật chặt, tựa như đây chính là lần chia tay cuối cùng vậy.

Ricky nghĩ, nếu sau này Patrick muốn rời bỏ mình thì mình sẽ đi mua một hộp sushi nữa, ngồi ở bờ biển ăn hết sạch rồi sẽ chết trong biển cả rộng lớn.

Ricky biết Patrick đã ngủ rồi nhưng vẫn đặt câu hỏi, không biết là anh hỏi cậu hay tự hỏi mình.

"Chúng ta sẽ xa nhau chứ?"

"Sẽ không." Patrick vẫn đang nhắm mắt, câu nói thốt ra từ miệng cậu giống như những lời nói mớ vô nghĩa.

Khi Patrick ngủ dậy, Ricky đã không còn ở trên giường nữa, cậu đến cả dép cũng không mang mà đã hốt hoảng chạy ra tìm anh.

Ricky đứng ở ban công nhìn về nơi xa, Patrick bước tới sau lưng anh, ôm lấy anh rồi tựa đầu lên vai anh.

"Sáng sớm lạnh đấy, đi mang dép vào đi."

"Ôm lấy anh thì sẽ không lạnh nữa."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro