3. Noname (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ niệm 4 năm của DIA, Baek Yebin muốn làm chút gì đó cho những fan hâm mộ luôn không ngừng ủng hộ và chờ đợi nhóm. Viết rồi lại xóa, đối với Baek Yebin thì chỉ cần thay đổi một ca từ thôi là cũng đã thay đổi toàn bộ bài hát rồi. Phần giai điệu đã hoàn thành, chỉ có ca từ là luôn khiến Baek Yebin phải đau đầu.

Lee Jueun ngồi cạnh bên Baek Yebin, tay nâng cốc trà vẫn còn vương chút hơi khói, nhìn Baek Yebin hết cắn bút rồi lại vò đầu bứt tai. Chỉ còn đoạn kết, Baek Yebin chính là kiên trì như vậy.

Sau đêm mưa hôm ấy, mặc dù không hề nói gì cả, nhưng cả hai lại dường như hiểu được ý của nhau, không một ai nhắc đến chuyện kia nữa. Baek Yebin thật giỏi, cũng thật khiến người khác đau lòng, Lee Jueun nghĩ như vậy. Hôm trước vẫn còn đau xót đến tột cùng cho mối tình đơn phương vụn vỡ, ngày hôm sau lại như một con người tràn đầy nhựa sống, nụ cười lại tỏa nắng như ánh mặt trời.

"Phác họa hình dáng người nơi căn phòng trống,
Hôm nay mưa lại phủ trắng xóa,
Một cơn mưa thật to.
Tí tách tí tách.
Phác họa hình dáng người nơi con tim trống rỗng này,
Lại một cơn mưa kéo về,
Một cơn mưa không ngớt hạt.
Tí tách tí tách."

Baek Yebin ngân nga lại những dòng mình vừa viết xuống, nét mặt giãn ra, có chút thỏa mãn.

"Unnie, cuối cùng cũng xong rồi!"

Baek Yebin hướng Lee Jueun cười thật tươi, bộ dạng có chút giống một đứa trẻ vừa hoàn thành xong bài tập về nhà.

Lee Jueun nhìn cốc trà đã thấy đáy trong tay, lại nhìn gương mặt đầy phấn khích của Baek Yebin, lòng cũng có chút vui vẻ theo người kia.

"Yebinie của chúng ta thật giỏi nha~"

"Nhưng mà em vẫn chưa nghĩ ra được tên cho bài hát này..."

"빗소리, ổn chứ?"

Sau một lúc trầm ngâm, Lee Jueun đưa ra đề nghị này.

"Quá ổn ấy chứ! Cảm ơn unnie!"

Baek Yebin lại nở một nụ cười thật tươi, viết xuống ba từ "빗소리" vào chỗ trống nơi tiêu đề đầu bản nhạc. Nụ cười mà đối với Lee Jueun còn tỏa sáng hơn cả mặt trời.

Nhưng mà, Lee Jueun thầm nghĩ, phần ca từ kia, em chính là vẫn chưa thôi đau lòng đúng không?

Giai điệu khá vui tươi, thế nhưng lời lại thấp thoáng nỗi buồn.

"Đêm nghe tiếng mưa rơi,

Tôi lại nghĩ về người,

Hôm nay, tôi lại nhớ người."

Khi trời đổ cơn mưa, em lại nhớ về người kia. Còn tôi, lại nhớ dáng vẻ em vào đêm mưa ấy, em đau lòng vì người kia, tôi lại vì em mà đau lòng. Cho nên, kẻ ngốc vẫn là tôi, có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro