Chương 2: Chiến lợi phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Chiến lợi phẩm

Sơn trại của Trần Hải.

Trần Hải cười sản khoái nói:

  -''Hắc hắc, Ngô Khải đệ đúng là lợi hại, bọn quan quân kia chưa kịp tìm thấy tung tích của chúng ta thì đã bị đánh cho kinh hồn bạt vía, hắc hắc.''

  Ngô Khải cũng cười đáp:

  -''Ta thừa cơ đêm tối, lợi dụng rừng cây, liên tục tập kích quan quân tựa như bầy ong quấy nhiễu chúng trong đêm tối, khiến chúng muốn đánh cũng không biết đâu mà lần. Không tới mười ngày, chúng phải ngại khó mà lui.''

  Trần Hải hai tay ôm lấy vòi rượu giơ lên cao, cười nói:

  -''Hắc hắc, đệ, cùng ta uống cho thỏa chí nào, coi như khen thưởng đệ. Hắc, hắc.''

  Ngô Khải cũng giơ chén rượu lên đáp lại.

  Hai người đang hào hứng thì một tên sơn tặc chạy vào, vẻ mặt lo lắng bẩm:

  -''Đại sự không...không...không hay rồi đại vương.''

  Trần Hải đang ngậm một họng rượu cũng phải phun tọt ra phía trước, ướt sũng cả tên sơn tặc mới bước vào.

  -''Có chuyện gì?" - Ngô Khải nói.

  Tên sơn tặc vừa lau sạch rượu vừa nói:

  -''Dạ, quan quân cho đốt toàn bộ cây cối xung quanh doanh trại gần mấy trăm bước chân, hiện lửa vẫn chưa cháy hết, tiểu nhân sợ bọn chúng muốn đốt toàn bộ khu rừng.''

  Trần Hải ngồi há hóc, Ngô Khải trầm tư trong thoáng chốc rồi nói:

  -''Rừng Dã Minh bao la bạt ngàn, không chỉ thế mùa này còn rất ẩm ướt, bọn chúng tuyệt đối không ngu ngốc nghĩ muốn đốt rừng đâu. Có lẽ bọn chúng muốn tạo một khoảng đất trống xung quanh doanh trại, ngăn không cho chúng ta tập kích.''

  -''Như thế ta phải làm sao?" - Trần Hải hỏi.

  Ngô Khải nói tiếp:

  -''Có lẽ quân ta không thể tập kích bọn chúng như trước nữa. Đệ nghĩ ta chỉ có thể thủ trại.''

  Trần Hải nói:

  -''Tình hình này liệu có thể phòng thủ nổi không?"

  Ngô Khải nói:

  -''Đại ca yên tâm, ta ở trong tối, địch ở ngoài sáng. Chỉ cần lựa ra những người bắn cung giỏi, bố trí khắp nơi, gặp quan quân do thám thì bắn tên hạ sát. Chỉ cần bảo đảm bọn chúng không biết vị trí sơn trại của chúng ta, ắt sẽ đâm ra chán nản mà rút lui.''

  Trần Hải vỗ đùi nói:

  -''Tốt, việc này giao cho đệ.''

*****

  Năm ngày sau, doanh trại quân Nguyễn Bặc.

  Nguyễn Bặc hai mắt lăm lăm nhìn lên đỉnh núi Dã Minh, Lưu Cơ đứng sau bước lên nói:

  -''Trước sau ta đã cử 50 binh sĩ vào núi thăm dò, nhưng tuyệt nhiên không một ai trở về.''

  Nguyễn Lãm đứng gần đó cũng nói:

  -''Quân sơn tặc này quả lợi hại, bọn chúng giấu hành tung nhiw ma quỷ, thật khó biết đường mà lần.''

  -''Gừ..á..á..Chẳng lẽ không có cách gì sau?" - Nguyễn Bặc lồng lên giận dữ.

Đinh Liễn ảm đạm nói:

  -''Tình hình trước mắt có lẽ là vậy.''

Lưu Cơ nói:

  -''Có lẽ ta nên rút quân về chịu tội với Đinh đại ca.''

Nguyễn Bặc phản đối:

  -''Hừm, Lưu Cơ huynh đừng nói vậy, dù có liều mạng ta cũng phải lấy đầu tên tặc khấu Trần Hải về làm chiến lợi phẩm tặng cho Đinh đại ca.''

  ''Chiến lợi phẩm'', ba từ đó bất chợt làm cho Đinh Liễn hắn nghĩ tới một điều gì đó. Đúng rồi, hắn nhớ ra rồi, có một trận đánh rất nổi tiếng mà hắn đã từng nghe qua, cuộc chiến thành Troia. Trong trận chiến đó quân Hy Lạp công phá không nổi thành Troia, nên cho làm một con ngựa gỗ cho quân lính tinh nhuệ trốn vào, sau đó gỏa vờ rút lui. Quân trong thành mang con ngựa vào thành như một chiến lợi phẩm nên mang vào thành, rốt cuộc rước họa vào thân. Đinh Liễn hắn đã nghĩ ra cách, bước lên nói:

  -''Hai chú, cháu có một cách.''

  Lưu Cơ không màn quay lại nói:

  -''Liễn, cháu nói ra thử xem.''

 Trong lòng hai người Lưu Cơ, Nguyễn Bặc chưa bao giờ đề cao năng lực quân sự của Đinh Liễn, trong mắt họ Đinh Liễn chỉ là một đứa tiểu tử có chút sức mạnh chuyên đi phá phách thôi.

  Đinh Liễn nói:

  -''Chúng ta sẽ rút quân.''

  Nguyễn Bặc đang buồn bực nghe như vậy lấy làm phẫn nộ quát:

  -''Liễn, câm miệng lại ngay, còn nói tới hai chữ rút quân đừng trách chú không niệm tình.''

  Nguyễn Lãm cũng chế giễu:

  -''Tưởng ngươi có mưu ma chước quỷ gì, thì ra cũng là rút lui thôi.''

  Đinh Liễn cười nói tiếp:

  -''Không chỉ rút lui, mà ta còn phải tặng chiến lợi phẩm cho bọn sơn tặc.''

  -''Cái gì?" - Nguyễn Bặc râu dựng ngược quát lớn.

  Đinh Liễn ung dung giải thích:

  -''Chú Bặc đừng nóng, mọi việc là như thế này...''

*****

 Sơn trại nằm sâu trong núi Dã Minh, một tên sơn tặc hối hả chạy thẳng vào trướng của Trần Hải.

  -''Cấp báo..cấp báo...o...o'' - tên sơn tặc vừa chạy vừa hô.

  Trần Hải ngồi trên ghế lớn hỏi:

  -''Có chuyện gì?"

  Tên sơn tặc vừa thở lấy hơi vừa nói:

  -''Đại vương, quan quân...quan quân...đã..đã...rút quân rồi ạ.''

  -''Thật không?" - Trần Hải bật dậy hỏi.

  -''Chính mắt tiểu nhân nhìn thấy, quan quân chia làm từng nhóm rút quân rồi ạ.''

  Trần Hải cười sản khoái nói với Ngô Khải:

  -''Đệ, đệ quả nhiên đoán chuyện như thần, quan quân cuối cùng cung rút lui.''

  Ngô Khải nói:

  - ''Quan quân không tìm được tung tích của ta tất đâm ra chán nản, đón quân lâu ngày hao tổn lương thảo, ắt sẽ lui binh. Đây là cơ hội tốt để ta phản kích, xin đại ca cho phép đệ dẫn đám huynh đệ phục kích quan quân.

  Trần Hải đối với Ngô Khải có ơn cứu mạng, nên Ngô Khải rất kính trọng Trần Hải, mọi việc đều phải thông qua Trần Hải mới dám hành sự. Trần Hải ngược lại thấy Ngô Khởi có tài nên cũng hết mực tin tưởng, nên đông ý ngay.

  Ngô Khải dẫn theo 500 sơn tặc men theo đường núi với ý đồ phục kích quân Đinh Bộ Lĩnh. Lại nói thêm, sơn tặc trên núi Dã Minh tụ tập lại có khoảng bảy tám trăm tên, tuy không được trang bị tinh lương nhưng được Ngô Khải huấn luyện kỹ lưỡng nên sức chiến đấu không đến nổi thấp.

  Sơn tặc quả không hổ danh là sơn tặc, thông thuộc đường đi nước bước trong rừng, di chuyển trên núi nhanh không kém gì đất bằng, dù đuổi theo muộn hơn nhưng trời vừa chập tối là đám sơn tặc của Ngô Khải đã vòng ngang sườn quân Nguyễn Bặc. Từ trên vách núi cao, Ngô Khải nhìn xuống đoàn quân đang nối đuôi nhau đi qua hẻm núi, tuy gọi là hẻm núi nhưng thực ra địa hình ở đây không phải hiểm trở lắm, thông đạo đi qua tương đối rộng lớn. Ngô Khải ra hiệu cho đám sơn tặc cố gắng di chuyển nhẹ nhàn để tránh bị phát hiện. Ngô Khởi không vội tấn công bởi lẽ mục tiêu của hắn là đoàn xe lương đi cuối cùng, hắn kiên nhẫn ngồi đợi.

  Tới rồi! Ông trời đúng là không phụ lòng hắn, đoàn xe vận lương cuối cùng cũng xuất hiện. Ngô Khải đứng dậy, hít sâu một ngụm lãnh khí, cầm trường thương trên tay chỉ thẳng xuống đám quan quân phía dưới, hét lớn:

  -''Huynh đệ, cướp hết cho ta!"

  Đám sơn tặc từ trên vách đá lao xuống như thác đổ, reo hò như sấm, quân Đinh Bộ Lĩnh bất ngờ không trở tay kịp, rơi vào trạng tháo hoảng loạn. Ngô Khải lao ra phía trước tiên phong, huy động trường thương đâm liên tiếp hai tên lính Đinh, kéo theo sau là đám sơn tặc huơ đoản đao gàm thét vang trời. Chưa hết thồ gian một chung trà, hai quân đã chạm trán với nhau, liên tục có thi thể quân hai bên đổ xuống. Ngô Khải quét một đường thương, kéo theo thi thể của một tên lính Đinh, uy lực không suy giảm quật mạnh vào một tên lính khác khiến hai thi thể cơ hồ vỡ vụn. Sơn tặc binh lực đông hơn, lại thêm Ngô Khải võ nghệ phi phàm nhanh chóng khiến đội hình quân Đinh tan tác, binh lính thi nhau bỏ chạy. Sơn tặc toan đuổi theo liền bị Ngô Khải quát:

  -''Đứng lại, tuyệt đối không ai được đuổi theo.''

 Đám sơn tặc dừng lại, Ngô Khải nói tiếp:

  -''Tất cả mau kiểm tra các xe lương thực, đề phòng quân địch lẩn trốn trong đó."

 Ngô Khải vừa nói vừa lấy trường thương đâm thẳng vào một xe lương, gạo trắng từ vết rách chảy ra, đám sơn tặc cũng dùng đao đâm vào các xe khác kiểm tra.

  -''Dạ, hoàn toàn không có gì khả nghi.'' - Một tên sơn tặc bẩm lại với Ngô Khải.

  Ngô Khải đắc ý nói:

  -''Tốt, mang hết các xe lương ở đây về doanh trại, một nhóm theo ta đoạn hậu, đề phòng quan quân đánh trả.''

  -''Dạ.'' - Đám sơn tặc khoái chí hét lớn.

 Tối đó, Ngô Khải cùng đám sơn tặc mang mười xe lương thảo trở về sơn trại, Trần Hải vô cùng phấn khích, vội mở tiệc rượu khao thưởng cho Ngô Khải. Trong trướng, Trần Hải rút thanh đoản đao sau lưng cắt một miếng thịt hươu nướng thơm phức trên mâm đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Ngô Khải cùng đám thân tín cũng nâng vòi rượu lên cùng nhau thưởng thức cái mùi vị thắng lợi mà bọn họ đã giành được hồi chiều tối, sơn tặc bọn họ nổi lên cũng vì cái gì chứ? Chẳng phải vì miếng ăn, vì bị triều đình áp bức sao. Hôm nay bọn họ đã đánh cho cái bọn mà theo họ chính là một lũ chó săn của triều đình, đánh cho bọn chúng phải cong đuôi bỏ chạy, còn không thống khoái nữa sao. Trần Hải nâng một vòi rượu lớn tu hết một hơi, trước đó hắn cũng không quên tặng cho bọn huynh đệ những lời có cánh. Gã Trần Hải này tính ra cũng chẳng có tài cán gì, thứ mà hắng làm tốt nhất là cóa người anh em như Ngô Khải.

  Đám người Trần Hải, Ngô Khải đang vui vẻ thì đột nhiên một tên sơn tặc từ ngoài chạy vào hối hả báo:

  -''Muôn tâu đại vương, phát hiện một toán quan quân đang tiến lên núi, không rõ bao nhiêu nhưng dựa theo ánh đuốc ước chừng ngàn người.''

  Trần Hải đánh rơi cả miếng thịt đang cằm trên tay, thần sắc kinh hãi, riêng Ngô Khải vẫn rất ung dung, cười nói:

  -''Đại ca yên tâm, đệ đã lường trước quan quân sẽ không nuốt nổi cục tức này, nhất định phải quay lại liều mạng cắn chúng ta một miếng.''

  Trần Hải thở phào nhẹ nhõm nói:

  -''Nói như vậy ta nghĩ đệ đã có đối sách ứng phó rồi chứ đúng không?''

  Ngô Khải nói:

  -''Quả thực như vậy, bọn chúng đêm tối đi vào rừng tấn công chúng ta, lại không biết doanh trại của ta, chúng chỉ như đám dã lang điên cuồng lao lên phía trước để lùng sục cho bằng được con mồi lẩn trốn trong bóng đêm. Ta chỉ cần cho huynh đệ vừa đánh vừa lui, chia cắt chúng ra từng nhóm nhỏ rồi tiêu diệt.''

  -''Hắc hắc, quả là lợi hại.'' - ''Trần Hải nói.

  Ngô Khải bước ra giữ trướng nói:

  -''Xin đại ca cho đệ dẫn 500 huynh đệ xuống núi ứng chiến.''

  Trần Hải vỗ bàn nói:

  -''Tốt, chúc đệ khải hoàng trở về.''

  Ngô Khải chấp tay nói:

  -''Đệ sẽ nhanh chống trở về uống rượu với đại ca. Ha ha''

#####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro