Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hô hấp của Hứa Kim hơi đình trệ, cô áp chế nhịp tim đập dữ dội, trấn định lại như mọi khi, yên lặng nhìn Hướng Dung Quân hồi lâu, cuối cùng nhếch khóe môi giễu cợt, nói: “Hướng Dung Quân, tôi đúng là mất trí rồi, mới muốn hợp tác làm ăn với anh.”

Lời này có chút đả thương người. Phải biết rằng đàn ông càng kiêu ngạo, thì càng không cho phép phụ nữ hối hận, họ đã sớm bị chiều hư, coi thường nhất là yêu hận tình thù của phụ nữ, cũng chẳng sợ sự ra đi của phụ nữ, điều họ sợ chính là bị vứt bỏ, bị phụ nữ xem như rác rưởi, thẳng tay vứt đi.

Chuyện tới nước này, Hứa Kim vẫn không rõ tâm tư của Hướng Dung Quân, cũng đành phải bất chấp rủi ro, lấy lùi làm tiến.

Hướng Dung Quân nghe xong, quả nhiên sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi cô: “Sao vậy, hối hận rồi à?”

“Vô cùng hối hận.” Cô trả lời khá dứt khoát, mỉm cười với anh, lại nói: “Nhưng đầu tư mạo hiểm mà, khó tránh khỏi tình trạng đổ sông đổ bể như này, tôi chấp nhận! Quân tổng, tục ngữ có câu, tuy mua bán thất bại nhưng nhân nghĩa vẫn còn[1], chuyện đã qua hãy để cho nó qua, tôi buông tay, ngài cũng đừng dây dưa, cứ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, được chứ?”

[1] Nguyên văn《买卖不成仁义在》- Mãi mại bất thành nhân nghĩa tại : nghĩa là tuy giao dịch giữa người mua và người bán không thành công, nhưng quan hệ giữa họ vẫn tồn tại, sẽ không vì chuyện này mà làm tổn hại hòa khí hai bên.

Anh vẫn bình tĩnh, lại hỏi: “Có ý gì?”

Hứa Kim thẳng thắn nói: “Nếu ngài đã hiểu rồi thì đừng giả vờ nữa, rất nhàm chán.”

“Tôi không hiểu.” Hướng Dung Quân lại nói.

Hứa Kim thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời anh: “Từ giờ trở đi, tôi chỉ là Giám đốc Văn phòng Chủ tịch, là tâm phúc của Nam tổng, còn ngài là Phó giám đốc Đầu tư Chiến lược của tập đoàn, chúng ta là mối quan hệ đồng nghiệp trong sáng, những chuyện trước kia cũng đừng nhắc đến nữa. Tôi có thể làm được, cũng hy vọng Quân tổng đừng hạ mình.”

Cô nói xong, lấy điện thoại của mình ra, gọi điện cho trưởng phòng hành chính Kim Hải Phượng, trầm giọng ra lệnh: “Là tôi, Hứa Kim, tìm giúp tôi số điện thoại của đồn cảnh sát khu vực mà tập đoàn trực thuộc, gửi cho tôi qua WeChat.”

Tin nhắn WeChat lập tức gửi đến, cô đặt điện thoại lên bàn, đẩy đến trước mặt Hướng Dung Quân, bấm vào dãy số điện thoại cố định kia, không chút do dự gọi đi, bật chế độ loa ngoài, sau đó ngước mắt lạnh lùng nhìn anh.

Từng âm thanh chờ phát ra từ điện thoại, ngay khi cuộc gọi được kết nối, Hướng Dung Quân đột nhiên vươn tay cúp điện thoại.

Hứa Kim không hề ngạc nhiên, thậm chí trong mắt còn lộ ra vài phần khinh thường, cô nghiêng người đến gần Hướng Dung Quân, thấp giọng nói từng câu từng chữ: “Hướng Dung Quân, anh đúng là kẻ hèn nhát. Phải chi Nam tổng là nam nhân, thì trước đây tôi cũng không đánh chủ ý lên người anh, còn ngủ với anh lâu như vậy, thật sự rẻ tiền!”

Đúng như dự đoán, cô thấy sự tức giận dần dần tích tụ trong mắt Hướng Dung Quân, cuối cùng kết thành một vùng biển tăm tối, với những con sóng dâng trào.

Hứa Kim cười cười, cầm điện thoại đi ra ngoài, khi đến cửa chợt dừng lại, tựa hồ cảm thấy thù hận còn chưa đủ lớn, quay người lại lạnh lùng nói: “Vẫn là câu nói đó, tôi có thể không nâng anh lên được, nhưng nếu muốn kéo anh xuống, thì có rất nhiều cách. Còn nữa, xin hãy chuyển lời này cho Lập Mãn tổng, tôi không tính toán với bà ta, là vì tôi tôn trọng lão nhân, bà ta đừng cậy già lên mặt nữa, bằng không, ai phải cút khỏi toà nhà này trước, còn chưa chắc đâu.”

Nói xong những lời lẽ cay độc, cô còn nhếch khóe môi cười khiêu khích với Hướng Dung Quân, sau đó mở cửa, khí thế hừng hực bước ra ngoài.

Nhưng khi cánh cửa sau lưng đóng lại, cô mới phát hiện tim mình đã đập nhanh như trống, Hướng Dung Quân là một đối thủ rất nguy hiểm, cô sớm đã đoán được phần nào, chỉ không ngờ anh lại nhạy bén như vậy, tuyệt đối không phải nhị thế tổ[2] ăn chơi phóng túng như trong lời đồn.

[2] Nguyên văn《二世祖》: chỉ con cháu của những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết chăm lo cho sự nghiệp.

Hứa Kim trở lại văn phòng chủ tịch, cẩn thận kiểm tra video giám sát do Phòng an ninh gửi tới, cắt bỏ tất cả cảnh quay đáng ngờ, sắp xếp phân loại chúng một cách kỹ lưỡng, bận rộn đến tối thì cô bạn tốt Tiêu Á Thanh gọi đến, lúc này cô mới thu dọn đồ đạc tan làm.

Khi về đến nhà, Tiêu Á Thanh đã mua sẵn hai phần thức ăn đứng đợi trước cửa, thấy cô quay về thì bất mãn phàn nàn: “Cậu thật sự bán mình cho nữ tổng đó rồi hả? Tới tận giờ này mới về nhà! Làm công không có tương lai, hiểu không?”

Hứa Kim chỉ cười trừ, mở cửa cho cô ấy vào, dọn dẹp qua loa một chút, sau đó hai người ngồi xuống đối diện ở quầy bar, vừa ăn bữa ăn kiêng vừa nói chuyện phiếm, tán gẫu một hồi, bất giác Hứa Kim lại nhắc đến Hướng Dung Quân.

Tiêu Á Thanh nghi hoặc liếc nhìn Hứa Kim, thắc mắc: “Lại là Hướng Dung Quân? Sao gần đây cậu luôn hỏi về anh ta vậy? Có hứng thú với anh ta à?”

Hứa Kim bình tĩnh, thần sắc thản nhiên đáp: “Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp hoạ. Vị thái tử này đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là đến đoạt quyền cùng Nam tổng, một nhân vật nhỏ bé như tớ, nếu không có phòng bị, e rằng đến lúc đó ngay cả chết thế nào cũng không rõ.”

Tiêu Á Thanh không nghi ngờ nữa, suy nghĩ một lát, mới cau mày nói: “Tớ cũng không quá quen người này, chỉ biết quan hệ của anh ta với Hướng Dung Tây không tốt lắm.”

Hứa Kim bật cười, châm biếm: “Chuyện này thì tớ nhìn ra, đúng là ‘không tốt lắm’, mỗi lần Hướng Dung Tây nhìn thấy anh họ mình, giống như con chuột nhìn thấy con mèo vậy.”

Với tư cách là bạn gái cũ, Tiêu Á Thanh đương nhiên cực kỳ coi thường Hướng Dung Tây. Cô ấy nhẹ giọng cười nhạo, khịt mũi khinh thường một tiếng, cảm thán: “Cái tên ngu xuẩn đó.”

Hứa Kim nhìn cô ấy, lại thăm dò: “Cái người Hướng Dung Quân này, cậu có tiếp xúc với anh ta chưa? Rốt cuộc là như nào?”

Tiêu Á Thanh nhất thời trầm mặc, cụp mắt suy nghĩ, dường như đang sắp xếp lại ngôn từ, ngập ngừng mở miệng: “Phải hình dung Hướng Dung Quân như thế nào đây, ừm… là một tên xui xẻo sinh ra đã ngậm thìa vàng.”

Hứa Kim hơi trợn mắt, bất giác lộ ra vài phần kinh ngạc.

Tiêu Á Thanh trông thấy dáng vẻ này của cô, không khỏi bật cười, giải thích: “Con trai duy nhất của Hướng Quốc Lương, chỉ có một người chị gái, mà còn bị tàn tật, nếu không có gì bất trắc, hàng tỷ gia tài Hướng gia là của anh ta. Nhưng thật không may, từ khi sinh ra, anh ta đã gặp đủ loại rắc rối cùng xui xẻo.”

Hứa Kim mặt đầy hiếu kỳ, hỏi: “Trong công ty đồn anh ta là đứa con bên ngoài, có thật không?”

Tiêu Á Thanh gắp miếng rau bỏ vào miệng nhai, chậm rãi nói: “Có thật hay không thì không biết. Nhưng mà, nghe nói lúc vợ cũ của lão Hướng qua đời, tất cả cổ phần dưới tên bà ta đều để lại cho con gái, một chút cũng không để lại cho con trai.” Cô mỉm cười ẩn ý với Hứa Kim, lại hỏi: “Cậu nói xem, chuyện này có nghĩa là gì?”

Hứa Kim trầm tư, dứt khoát đặt cái nĩa trên tay xuống, giương mắt nhìn Tiêu Á Thanh, do dự một lúc, đột nhiên hỏi: “Vậy… chuyện thế tội vụ tai nạn xe hơi thì sao? Cũng là thật hả?”

Tiêu Á Thanh chớp chớp đôi mắt hạnh, kinh ngạc hỏi Hứa Kim: “Tai nạn xe hơi? Trong công ty cậu đang lan truyền chuyện này à?”

Hứa Kim nhìn Tiêu Á Thanh một cái, đứng dậy lục lọi chiếc túi da treo bên cạnh, lấy ra một tờ rơi gấp đôi, đưa cho Tiêu Á Thanh.

Tiêu Á Thanh cầm lấy nhìn, sắc mặt hơi đổi.

Hứa Kim lại ngồi xuống đối diện, thờ ơ nói: “Sáng nay, ai đó đã dán cái này khắp công ty, ngay cả văn phòng chủ tịch cũng bị dán, mọi người đều biết.”

Sắc mặt Tiêu Á Thanh biến hoá mấy lần, im lặng nhìn chằm chằm tờ rơi.

Dường như Hứa Kim không nhận ra sự bất thường của cô ấy, chỉ tiến lại gần, vươn tay chỉ bức ảnh của Trần Minh Viễn, tò mò hỏi: “Người này là ai? Cậu có từng nghe nói qua không?”

Dường như Tiêu Á Thanh cũng không nghe thấy câu hỏi của cô, hồi lâu sau mới chợt bừng tỉnh, hơi vội vã đáp: “Không biết, chưa từng nghe nói qua.” Nói xong, đẩy tờ rơi sang một bên, có chút gượng gạo chuyển chủ đề, “Không tám nhảm nữa, nói chuyện nghiêm túc đi, tớ có việc muốn nhờ cậu.”

Hứa Kim ngẩn ra một lát, mới tiếp thu được lời nói của cô, đáp: “Việc gì, cậu nói đi.”

Đây đúng thật là việc nghiêm túc. Tiêu Á Thanh kế thừa một công ty vật liệu nhỏ từ cha mình, việc kinh doanh khá bình thường, gần đây có nghe nói là Pin dung năng của Hướng Thị xảy ra chút vấn đề, muốn thay đổi nhà cung cấp vật liệu, liền định nhân cơ hội này thâm nhập vào hệ thống thu mua của Hướng Thị.

Hứa Kim nghe xong bật cười, nói: “Việc này cậu tìm tớ làm gì, trực tiếp đi tìm Hướng Dung Tây cho bớt việc, Bộ phận Thu mua là của anh ta, việc này chỉ phụ thuộc vào một câu nói của anh ta mà thôi.”

Tiêu Á Thanh không vui liếc cô một cái, buồn bực nói: “Cậu cho rằng tớ không muốn sao? Nếu có thể tìm anh ta, tớ còn vòng qua tìm cậu làm gì? Chỉ tiếc lúc chia tay đã tát anh ta quá mạnh, đều là tự mình tìm đường chết.”

Hứa Kim nghe vậy mỉm cười, nằm nhoài ra quầy bar, trêu chọc: “Cậu cũng thích tát người quá cơ.”

Tiêu Á Thanh cũng không nhịn được cười, đáp trả: “Cậu cũng lương thiện quá cơ, hồi đó cậu còn tát tớ thêm một cái nữa.”

Hai người nhìn nhau, đồng loạt bật cười lớn.

Nói mới nhớ, hai người họ xem như là không đánh không quen biết[3]. Lúc đó, Hứa Kim chỉ mới vào Hướng Thị làm nhân viên văn phòng, Tiêu Á Thanh vẫn là bạn gái chính thức của Hướng Dung Tây, vì hiểu lầm Hứa Kim quyến rũ Hướng Dung Tây, cô ấy đã tìm đến văn phòng chủ tịch, giáng thẳng một bạt tai vào mặt Hứa Kim, doạ mọi người đứng hình. Nhưng điều gây sốc hơn nữa là, khi ấy Hứa Kim vẫn còn là một nhân viên nhỏ, đã giơ tay đáp trả một cái tát, sau đó lại trở tay tát Tiêu Á Thanh một cái vang dội hơn, khiến tất cả mọi người chấn động.

[3] Nguyên văn《不打不相识》- Bất đả bất tương thức : nghĩa là đánh nhau xong mới thành bằng hữu.

Hứa Kim sau một trận thành danh, Tiêu Á Thanh cũng vì vậy mà rạn nứt quan hệ với Hướng Dung Tây, chính thức chia tay.

Có lẽ vì kìm nén luồng giận dữ này, nên khi Tiêu Á Thanh chia tay Hướng Dung Tây, cô ấy đã dùng hai tay tát anh ta liên tục mười mấy cái, xóa sạch tình cảm mấy năm giữa hai người, từ đó trở thành hai người xa lạ.

Bây giờ nhớ lại chuyện này, Tiêu Á Thanh cũng không khỏi lắc đầu thở dài, nói: “Haizz, khi đó vẫn còn quá trẻ, một cái tát trị giá ít nhất là một trăm vạn, cứ như vậy bay sạch hết rồi.”

Hứa Kim không nhịn được tiếp tục trêu chọc Tiêu Á Thanh, cười cợt nói: “Cứ tìm anh ta thử xem, một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, thiếu gia Dung Tây là một người niệm tình cũ.”

Tiêu Á Thanh vừa ngượng vừa cáu, tức giận ra vẻ muốn đánh cô, bực mình kêu lên: “Cút đi, không muốn giúp thì nói thẳng, cứ lôi anh ta ra làm gì!”

Hứa Kim khó khăn lắm mới nhịn được cười, đáp lại: “Được rồi, không trêu cậu nữa, để tớ tìm hiểu tình hình trước rồi nói.”

Pin dung năng là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Hướng Thị, bởi vì vấn đề chất lượng pin mà dẫn đến tranh chấp kiện tụng, cuộc họp của các bộ phận cũng vừa được tổ chức, tình hình như thế nào Hứa Kim đương nhiên hiểu rõ, cô với ông chủ Pin dung năng Vương Lực Kinh cũng tính là quen biết, làm trung gian giới thiệu cho Tiêu Á Thanh rất đơn giản, có điều, quyền thu mua của công ty con đều do trụ sở chính kiểm soát, bất luận thế nào, vẫn phải vượt qua cửa ải Hướng Dung Tây trước.

Tiêu Á Thanh hoàn toàn hiểu rõ điều này, cô ấy đến tìm Hứa Kim, chẳng qua là vì không muốn đối mặt với Hướng Dung Tây mà thôi.

Hứa Kim là kiểu người khôn khéo, đương nhiên sẽ không đáp lời quá nhiều.

Không ngờ cô còn chưa thăm dò thái độ của Hướng Dung Tây, thì trong tòa nhà lại xảy ra chuyện.

Lần này không phải bị dán tờ rơi, mà là có một bà cô định xông vào cửa quay ở đại sảnh, sau khi bị bảo vệ chặn lại, liền hét lên “Hướng Dung Quân”, lớn tiếng mắng: “Mày ra đây cho tao, thằng vong ân bội nghĩa, thằng sát nhân! Mày trả lại con trai cho tao!”

Hứa Kim nhận được cuộc gọi của trưởng phòng an ninh, không khỏi tức giận nói: “Còn phải hỏi sao? Đương nhiên không thể báo cảnh sát! Đưa người ra khỏi đại sảnh trước, giảm bớt ảnh hưởng!”

Trưởng phòng an ninh kêu khổ: “Bà ta không chịu đi, còn la lên mình bị bệnh tim, ai dám làm khó bà ta chứ.”

Hứa Kim tức giận, ra lệnh: “Không dám làm khó thì dùng chiêu lừa gạt, các anh cứ nói sẽ dẫn bà ta đi gặp Hướng Dung Quân, sau đó đưa đến phòng chờ VIP tầng 11! Tôi lập tức qua đó.”

Cô buông điện thoại, vẻ mặt thâm trầm ngồi yên một lát, sau đó đứng dậy vội vàng đi lên phòng chờ VIP tầng 11.

Phòng chờ này nằm bên trong phòng hội nghị lớn, ở tận cuối hành lang, cũng là nơi hẻo lánh nhất trong tòa nhà. Trưởng phòng an ninh đang đợi ở hành lang, thấy Hứa Kim giống như thấy cứu tinh, cầm một cuộn tờ rơi đi tới, kêu khổ: “Ngài xem đi, giống hệt cái dán trong tòa nhà bữa trước, bà cô đó nói mình là mẹ ruột của Trần Minh Viễn.”

Hứa Kim nhìn hai bảo vệ đang canh ở cửa, bình tĩnh hỏi: “Ai ở trong đó với bà ta?”

Trưởng phòng an ninh trả lời: “Là trưởng phòng Kim và hai đồng nghiệp nữ. Bà ta rất hung dữ, vừa nãy ở đại sảnh còn làm ầm ĩ đòi Quân tổng ra đó, nếu không bà ta sẽ đâm đầu chết tại chỗ.” Anh ta cẩn thận nhìn Hứa Kim, dò hỏi: “Giám đốc Hứa, hay là ngài… vào trong thử xem?”

Hứa Kim cười lạnh một tiếng, nói: “Tôi vào trong thì có ích gì?!”

Cô hơi suy nghĩ, rút một tờ rơi từ tay trưởng phòng an ninh, gấp lại nắm chặt trong tay, xoay người đi đến Bộ phận Đầu tư Chiến lược của Hướng Dung Quân.

Hướng Dung Quân đang ở trong văn phòng, lạnh nhạt nhìn thư ký đưa Hứa Kim tiến vào, đợi thư ký đóng cửa đi ra ngoài, mới ném chiếc bút trên tay xuống, thờ ơ hỏi: “Giám đốc Hứa có chỉ thị gì a, còn phiền ngài đích thân đến đây một chuyến.”

Hứa Kim mở tờ rơi trong tay ra, đưa đến trước mặt Hướng Dung Quân, trầm giọng hỏi anh: “Quân tổng, phiền ngài nói thật với tôi, những gì viết trên đó, rốt cuộc có phải sự thật không?”

Hướng Dung Quân liếc qua tờ rơi, cười trào phúng, nói: “Không phải.”

Hứa Kim nhìn anh một lát, có chút bất lực mỉm cười, gật đầu thở dài: “Được.”

Cô bỗng nhiên đi vòng qua bàn, nắm lấy cánh tay Hướng Dung Quân, kéo anh ra khỏi ghế, dắt ra ngoài cửa.

Hướng Dung Quân có chút kinh ngạc, nhưng không giãy giụa, chỉ thong thả đi theo cô ra ngoài, trong miệng lại đùa cợt: “Em nghĩ kỹ chưa, em kéo tôi ra ngoài như thế này, thì chưa tới lúc tan làm, cả công ty sẽ biết chúng ta có quan hệ mập mờ!”

Hứa Kim đột nhiên dừng lại, buông tay ra, lạnh nhạt nhìn anh một hồi, mới nói: “Anh đi theo tôi.”

“Đi đâu?” Anh cười hỏi, lại trêu chọc: “Nhà em hay nhà tôi?”

Hứa Kim cười lạnh nói: “Đến nơi thì anh sẽ biết.”

Cô đi ra trước, Hướng Dung Quân thật sự đi theo phía sau, cùng cô vào thang máy, thấy cô nhấn nút tầng 11 thì hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, như cười như không hỏi cô: “Phòng hội nghị lớn? Muốn chơi trò kích thích gì vậy?”

Cô quay đầu liếc anh một cái, cười đầy ẩn ý: “Có kích thích hay không, một lát nữa sẽ biết.”

Có lẽ phản ứng này của cô quá mức khác thường, Hướng Dung Quân tựa hồ cũng nhận ra có gì đó không đúng, ngừng thái độ đùa cợt, sắc mặt hơi trầm xuống, không trêu chọc cô nữa.

Hết Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro