Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Kim kinh ngạc một lát, lập tức tiến lên xé tờ rơi, không ngờ mặt sau tờ rơi là loại keo tự dính, keo dính cực kỳ chặt, cô xé đến mức móng tay sắp gãy cũng không xé được một tờ nào. Hứa Kim tức giận điện cho trưởng phòng an ninh, khiển trách: “Các anh làm ăn kiểu gì vậy, để người ta dán tờ rơi trong tòa nhà, bảo vệ tuần tra đâu hết rồi?”

Trưởng phòng an ninh gấp gáp chạy tới, nhìn thấy tờ rơi trên tường liền sợ hãi, vội sai người xé đi, “Mau mau mau, xé xuống hết đi.”

Sắc mặt Hứa Kim trở nên khó coi, gọi điện cho Phòng hành chính, bảo bọn họ phái toàn bộ nhân viên quét dọn của tòa nhà đến, còn không quên dặn dò người của Phòng an ninh, “Lập tức đi kiểm tra mấy chỗ khác, phái thêm vài nhân viên nữa, kiểm tra khắp nơi cho tôi!”

Nỗi lo này quả nhiên không sai, không chỉ thang máy tầng hầm, mà cửa thang máy của tất cả các tầng trong tòa nhà, tường hành lang, cửa nhà vệ sinh… đều bị dán tờ rơi đầy màu sắc.

Khi Hướng Dung Quân đến công ty, tờ rơi trong thang máy của Bộ phận Đầu tư Chiến lược vẫn chưa được dọn sạch, anh đứng trước bức tường, khuôn mặt vô cảm nhìn tờ rơi bị xé đi một nửa, cùng với tấm ảnh của Trần Minh Viễn vẫn còn dính trên tường.

Cảnh tượng nhiều năm trước vốn đã mơ hồ trong ký ức, vào giờ khắc này, đột nhiên hiện ra rõ ràng trước mắt anh.

Chính là khuôn mặt trẻ tuổi này, trên trán toát mồ hôi lạnh, thần sắc hoảng loạn, nhìn chằm chằm anh dặn dò: “Nghe đây Dung Quân, anh đừng sợ, tôi sẽ giúp anh gánh vác chuyện này, bất luận ai đến hỏi anh, anh đều nói là anh không biết! Nhớ kỹ chưa? Xe là tôi lái, người cũng là tôi tông, không liên quan đến anh!”

Chuyện đã lâu rồi mà cứ như mới xảy ra ngày hôm qua.

Hướng Dung Quân vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn tờ rơi đến xuất thần.

Nhân viên quét dọn bên cạnh bị dáng vẻ của anh doạ sợ, phải lấy dũng khí hồi lâu mới dám lên tiếng nhắc nhở: “Quân tổng?”

Hướng Dung Quân hoàn hồn, quay đầu nhìn nhân viên quét dọn, thế mà lại mỉm cười với cô ấy, lịch sự nói: “Phiền cô xé giúp tôi một bản hoàn chỉnh, gửi đến văn phòng của tôi, được chứ?”

Nhân viên quét dọn ngẩn ra chừng ba năm giây mới phản ứng lại, vội vàng đáp: “À, được.”

Lúc này Hướng Dung Quân mới xoay người đi vào văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, cuộc gọi của Hứa Kim đã đến, có lẽ vì gọi bằng điện thoại cố định, nên giọng điệu của cô kiềm chế và lễ độ, nhàn nhạt nói: “Nam tổng mời ngài đến tham dự cuộc họp ở văn phòng chủ tịch.”

Hướng Dung Quân hỏi cô: “Cuộc họp gì?”

Cô trầm giọng đáp: “Pin dung năng xảy ra vấn đề về chất lượng sản phẩm, người phụ trách của Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển, Bộ phận Thu mua, Bộ phận Kiểm tra Chất lượng, Bộ phận Dịch vụ Hậu mãi và các công ty con có liên quan đều đã có mặt. Nam tổng cũng mời ngài đến tham dự cuộc họp.”

Hướng Dung Quân khẽ cười lạnh, lại hỏi: “Việc này có liên quan gì đến Bộ phận Đầu tư Chiến lược của tôi?”

Hứa Kim im lặng một lúc, bình tĩnh đáp: “Quân tổng, tôi chỉ là người truyền đạt thông tin thôi.”

Hướng Dung Quân không làm khó cô nữa, buông điện thoại ngồi yên một lát, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, lại gặp phải tiểu cô Hướng Lập Mãn đang hùng hổ bước tới. Anh lười biếng cười cười, nói: “Thật không đúng lúc, cháu phải đến dự cuộc họp ở văn phòng chủ tịch rồi, tiểu cô có việc gì sao?”

Hướng Lập Mãn nghe vậy kinh ngạc hỏi: “Cuộc họp gì?”

Hướng Dung Quân đáp: “Về vấn đề chất lượng sản phẩm của công ty con, các bộ phận liên quan đều đã đến, Nam tổng cũng gọi cháu đến đó.”

Hướng Lập Mãn lập tức hiểu ra, liền nổi giận, “Không đi! Lúc này mà kêu cháu đến họp ở văn phòng chủ tịch, chị cháu nhất định không có ý tốt!”

Nam Hân có ý tốt hay không thì anh không biết, nhưng bây giờ anh đến họp ở văn phòng chủ tịch, đúng là khó tránh bị người ta xem náo nhiệt. Hướng Dung Quân thản nhiên mỉm cười, “Thôi cứ đi đi, cũng đừng nghĩ xấu cho người ta, biết đâu Nam tổng thực sự coi trọng cháu.”

Anh cười cười đẩy Hướng Lập Mãn ra ngoài, lại hỏi: “Tìm cháu có việc gì?”

Hướng Lập Mãn quay người, có chút lo lắng nhìn anh, an ủi: “Cháu đừng để tâm mấy cái tờ rơi đó, mọi chuyện đều có tiểu cô đây, Phòng an ninh, Phòng hành chính cùng với Hứa Kim đó, cô vừa trách mắng họ rồi. Cháu yên tâm, chuyện này cô không cách chức cũng xử phạt bọn họ, nhất định phải xả cơn tức này cho cháu.”

Hướng Dung Quân không ngờ Hướng Lập Mãn sẽ tức giận như vậy, không khỏi cười nói: “Nghiêm trọng đến thế à.”

“Đánh cháu chính là đánh vào mặt mũi của Hướng gia chúng ta. Nhất định phải cho bọn họ biết, công ty này vẫn còn mang họ Hướng!” Hướng Lập Mãn trông rất tức giận, lại rất chắc chắn nói: “Cháu chớ không tin, chuyện hôm nay khả năng cao là do chị cháu làm! Nhiều năm như vậy, trong lòng cô ta vẫn luôn hận cháu!”

Hướng Dung Quân không nói gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

Nam Hân có hận ý với anh từ khi còn nhỏ, cả gia tộc Hướng Thị đều biết chuyện này.

Có người nói, mối hận này bắt nguồn từ việc Nam Hân đã làm con một trong nhiều năm, một khi có em trai, cô ấy không còn nhận được muôn vàn sủng ái, vì không thể chấp nhận sự khác biệt này, cho nên mới sinh lòng căm hận em trai. Cũng có người nói, là do căn bệnh ở chân của Nam Hân. Năm đó, kế hoạch hóa gia đình rất gắt gao, vợ chồng Hướng Thị vẫn là công nhân viên trong nhà máy pin, chính vì căn bệnh ở chân của Nam Hân mới khiến họ có chỉ tiêu sinh con thứ hai, Nam Hân đã cho rằng, em trai đã dùng chính đôi chân của cô để đổi lấy, cho nên mang lòng oán hận.

Bất luận nói thế nào, mối hận này dường như là bẩm sinh, nó tồn tại từ giây phút Hướng Dung Quân được sinh ra, khi anh dần dần lớn lên, nó chẳng những không tiêu tan, mà ngày càng mãnh liệt hơn. Cho đến một ngày, mẹ Hướng vô tình nhìn thấy đứa con gái mới sáu tuổi của mình lấy gối bịt mặt em trai nó một cách vô cảm, sau đó bà bỗng nhận ra, sự căm ghét của con gái đối với em trai nó đã trở thành một con quỷ ăn thịt người.

Ngày hôm đó, mẹ Hướng và cha Hướng đã phát sinh tranh cãi kịch liệt, chẳng ai biết bọn họ đã tranh cãi cái gì, nhưng từ sau lần đó, mẹ Hướng đã mang con gái Nam Hân rời khỏi Hướng gia. Gần hai năm sau, vợ chồng họ chính thức ly hôn.

Đó là câu chuyện cũ từ rất nhiều năm về trước.

Hướng Dung Quân thuyết phục Hướng Lập Mãn rời đi rồi mới đến cuộc họp, anh vừa xuất hiện tại hội trường, liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dưới đủ loại ánh mắt, Hướng Dung Quân thong thả bước vào, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu thấy mọi người vẫn đang nhìn mình, liền thắc mắc: “Đều nhìn tôi làm gì? Sao vậy? Còn cần tôi phát biểu hả?”

Hướng Dung Tây sững sờ từ khi thấy Hướng Dung Quân xuất hiện, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Anh đến làm gì?”

Hướng Dung Quân hất cằm về phía Nam Hân, nói: “Nam tổng gọi tôi đến dự cuộc họp.”

Lúc này Nam Hân mới nhàn nhạt giải thích: “Quân tổng vừa mới trở về, còn chưa quen thuộc với công việc, tôi gọi anh ấy đến để lắng nghe và quan sát nhiều hơn, sớm làm quen một chút.”

Hướng Dung Quân nghe vậy cười cười, lười biếng tiếp lời: “Cảm ơn Nam tổng đã chiếu cố.”

Lời vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều có chút kỳ quái, ngay cả người luôn điềm tĩnh như Hứa Kim cũng khẽ cau mày, nhìn Hướng Dung Quân lắc nhẹ đầu.

Hướng Dung Quân lại cười cười, uể oải dựa vào ghế, nói: “Các người họp đi, tôi sẽ lắng nghe, cũng sẽ học tập thật chăm chỉ.”

Nam Hân nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía ông chủ công ty con Vương Lực Kinh, nói: “Vương tổng nói tiếp đi.”

Lúc này cuộc họp mới tiếp tục diễn ra.

Nhưng cuộc họp này thật sự chẳng liên quan đến Bộ phận Đầu tư Chiến lược, một loại pin mới ra mắt của công ty con liên tục phát nổ, nhiều khách hàng đã phàn nàn, nên phải gọi các bộ phận liên quan đến họp.

Chuyện này quăng tám sào cũng không tới Hướng Dung Quân, chẳng trách Hướng Lập Mãn cho là Nam Hân vì muốn anh mất mặt nên mới gọi anh đến cuộc họp. Phải biết rằng tờ rơi đã gây xôn xao khắp công ty, lúc này bất cứ ai nhìn thấy Hướng Dung Quân, đều không khỏi nghĩ đến chuyện được viết trên tờ rơi, suy đoán một phen rốt cuộc là thật hay giả.

Đáng tiếc Hướng Dung Quân không có nhiều cảm giác xấu hổ, mấy tờ rơi dán đầy tòa nhà dường như chẳng liên quan đến anh, anh chỉ bình tĩnh ngồi ở bàn hội nghị, xem người của các bộ phận đùn đẩy trách nhiệm như xem kịch, cứ tranh cãi không ngớt, một lát sau, khi nghe thấy lời nói giận dữ của ông chủ công ty con Vương Lực Kinh, anh đã bật cười thành tiếng, lại khiến mọi người nhìn sang anh.

Cuộc họp vừa kết thúc, Nam Hân liền gọi anh vào văn phòng, ngồi sau bàn làm việc im lặng nhìn anh một hồi, sau đó nói: “Công ty đang điều tra sự việc buổi sáng, sẽ có kết quả thôi. Ai trong sạch tự khắc trong sạch.”

Hướng Dung Quân chỉ mỉm cười trào phúng.

Nam Hân phớt lờ thái độ của anh, “Cậu cũng tự nghĩ xem có đắc tội với ai không, nếu có manh mối gì có thể nói với Hứa Kim.” Cô ta dừng một lát, lại bổ sung: “Chuyện này đã giao cho Hứa Kim phụ trách, sau này cô ấy sẽ báo cáo trực tiếp với cậu.”

Hướng Dung Quân nghe vậy, không khỏi liếc nhìn Nam Hân, nhưng vẻ mặt cô ta quá bình thản, khiến người ta chẳng thăm dò được bên trong, nên cũng chẳng biết cô ta để Hứa Kim phụ trách việc này, là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là đã biết mối quan hệ giữa anh và Hứa Kim.

Vào buổi chiều, Hứa Kim dẫn trưởng phòng an ninh đến văn phòng của anh, báo cáo: “Qua điều tra sơ bộ, hẳn là có người đóng giả nhân viên quét dọn tòa nhà, sử dụng thẻ ra vào, đột nhập vào công ty từ lối thoát hiểm phía sau tòa nhà, lợi dụng khoảng trống của đội tuần tra, dán tờ rơi ở tất cả các tầng.”

Hướng Dung Quân nghe xong không khỏi cau mày, hỏi: “Hẳn là?”

Hứa Kim trầm mặc, giải thích: “Người này cực kỳ thận trọng, quen thuộc toàn bộ tòa nhà, chủ yếu đi qua góc chết của camera giám sát. Cho nên…”

“Cho nên không tìm được bằng chứng, phải không?” Hướng Dung Quân lại hỏi.

Trưởng phòng an ninh lén lút lau mồ hôi, không dám nói một lời, cuối cùng vẫn là Hứa Kim ra mặt đáp Hướng Dung Quân một tiếng “Vâng”.

Hướng Dung Quân bảo trưởng phòng an ninh rời đi trước, sau đó lại nhìn Hứa Kim, “Quần áo lao công, thẻ ra vào toà nhà, không chỉ nằm lòng mọi phân bố của camera giám sát, mà còn tìm được chính xác khoảng trống của đội tuần tra…” Anh chậm rãi nói, như cười như không hỏi cô: “Hứa Kim, em biết điều này có nghĩa là gì không?”

Nghĩa là người này nhất định có đồng bọn trong công ty, mà tên đồng bọn này rất có thể là người có địa vị cao, tuyệt đối không phải nhân viên bình thường.

Hứa Kim trong bốn năm đã ngồi vào vị trí Giám đốc Văn phòng Chủ tịch, đầu óc vượt xa người thường, tất nhiên đã sớm nghĩ đến điểm này. Cô tiến lên một bước, chống hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm Hướng Dung Quân, trầm giọng nói: “Chuyện này chỉ dựa vào năng lực công ty thì khó tra ra kết quả, trừ khi…”

Hứa Kim muốn nói lại thôi, vẫn chưa nói hết câu.

Hướng Dung Quân cười cười, tiếp lời: “Trừ khi báo cảnh sát phải không?”

Hứa Kim hơi nghiêng người về phía trước, từ trên cao nhìn xuống anh, trầm giọng nói: “Không ai làm việc mà không để lại dấu vết, thông qua cuộc điều tra của cảnh sát, nhất định có thể tra ra manh mối. Vấn đề là một khi báo cảnh sát, e rằng… sẽ không thể kiểm soát những lời đồn đại.”

Hướng Dung Quân đã thấy qua rất nhiều bộ mặt của cô, nhưng ít thấy dáng vẻ bình tĩnh sắc sảo như lúc này, anh không khỏi ngắm cô từ đầu đến chân, mới phát hiện hôm nay cô ăn mặc cực kỳ giản dị, áo sơ mi màu trắng, quần cạp cao màu đen, toàn thân trên dưới gọn gàng, không thấy một món trang sức nào, ngay cả chiếc dây chuyền mỏng trên cổ cũng không có.

Phong cách này cực kỳ bảo thủ, nhưng cũng cực kỳ… hấp dẫn. Hướng Dung Quân nhìn chăm chú, ánh mắt hơi sa sầm xuống.

Hứa Kim đã sớm nhận ra lòng dạ đen tối của anh, nhịn một hồi cũng không thấy anh bớt lại, mà ánh mắt ngày càng lộ liễu hơn, cuối cùng cô không nhịn được, tiện tay lấy tập tài liệu trên bàn vỗ vỗ trước mặt anh, lạnh giọng nói: “Hướng Dung Quân! Đây là văn phòng, anh muốn làm gì?”

Hướng Dung Quân hoàn hồn, giương mắt nhìn khuôn mặt cô, dáng vẻ lưu manh đáp: “Cũng không muốn làm gì, nhìn thêm một lúc cũng không được sao?”

Hứa Kim không muốn đấu khẩu với anh, hừ lạnh một tiếng, chỉ hỏi: “Anh nói đi, rốt cuộc có báo cảnh sát hay không?”

Hướng Dung Quân dứt khoát trả lời: “Không báo.”

“Chắc chắn rồi?” Cô lại hỏi.

“Chắc chắn.” Anh đáp, khẽ cười nhìn cô, sau đó chậm rãi nói: “Báo cảnh sát rồi, lỡ như họ bắt được em, thế thì không thú vị nữa đâu.”

Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro