Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Dung Quân chợt nhớ ra, lần bọn họ làm trong sân không có dùng bao. Anh ngồi bất động một lát, đột nhiên đứng dậy khỏi bàn, chẳng giải thích một lời, mặc kệ các giám đốc đang ngồi đó, xông ra khỏi phòng họp.

Anh lái xe đến nhà cô, gõ hồi lâu cửa mới mở, sững sờ nhìn cô một lát, nhẹ giọng hỏi: “Của tôi?”

Cô ngẩng mặt lạnh lùng nhìn anh, bỗng giơ tay tát anh một cái thật mạnh.

Cái tát nặng nề khiến đầu anh nghiêng sang một bên, anh mím môi, quay đầu nhàn nhạt nhìn cô, hỏi lại: “Là của tôi sao?”

Hứa Kim giơ tay định tát anh lần nữa, nhưng bị anh chặn lại, anh nắm lấy cổ tay cô, yên lặng nhìn cô. Cô giãy vài lần cũng không rút tay ra được, vành mắt tức giận đến đỏ bừng, toàn thân khẽ run lên, khàn giọng nói: “Đồ khốn nạn. Hướng Dung Quân, anh là đồ khốn nạn.”

Anh chỉ lạnh nhạt nhìn cô, lại hỏi: “Đứa bé đâu?”

“Phá rồi.” Cô cười lạnh trả lời, “Thai kỳ ngắn, uống thuốc là đã giải quyết được, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi.”

Rõ ràng đã đoán được vài phần, nhưng không hiểu sao trong ngực anh vẫn đau âm ỉ, ngột ngạt không thở nổi. Hướng Dung Quân nhịn xuống, bình tĩnh hỏi: “Sao không nói với tôi?”

Cô giương mắt nhìn anh, mỉm cười trào phúng, hỏi ngược lại: “Sao phải nói với anh?”

Anh nhẹ giọng nói, “Nó cũng là con tôi, cho dù em không muốn, cũng phải báo cho tôi một tiếng.”

“Chẳng lẽ còn phải làm báo cáo gửi anh sao, xin Quân tổng phê duyệt ký tên mới được đến bệnh viện à?” Cô cười hỏi anh, đột ngột rút cổ tay khỏi lòng bàn tay anh, sắc mặt lạnh đi, mỉa mai: “Của anh? Anh chỉ sung sướng trong phút chốc mà thôi. Nó lớn lên trong bụng tôi, ăn máu thịt của tôi, uống thuốc đau là tôi, tổn hại sức khỏe cũng là tôi. Hướng Dung Quân, anh có tư cách gì đến đây chất vấn tôi?”

Hướng Dung Quân không thể trả lời một câu, chỉ cảm thấy tức ngực.

Anh cụp mắt im lặng hồi lâu, ngay khi cô vừa xoay người rời đi, anh bỗng nhiên nói: “Hứa Kim, tôi không phải là người tông chết mẹ em.”

Hai chân Hứa Kim khựng lại, lập tức đóng băng ở đó.

Anh vẫn cúi đầu, nhàn nhạt nói: “Quả thật hôm đó tôi đã uống say, nhưng tôi nhớ rõ mình ngồi bên trái xe, em cũng biết đấy, ở Thái Lan, tay lái xe nằm ở bên phải, người lái xe không phải là tôi.”

Hứa Kim xoay người lại, yên lặng nhìn anh một lúc, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đột nhiên hỏi: “Tai nạn xe hơi ở Thái Lan… là chuyện xảy ra khi nào vậy?”

Hướng Dung Quân bị câu hỏi của cô làm cho sửng sốt.

Hứa Kim đi trở lại, ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt nhìn anh, lại hỏi: “Anh cho rằng tôi là ai? Con gái của nạn nhân vụ tai nạn xe hơi?”

Vẻ mặt Hướng Dung Quân từ từ lạnh đi, khẽ mím môi, không chịu trả lời.

Hứa Kim bỗng bật cười, xoay người đi vào nhà, thẳng đến ghế sô pha khoanh chân ngồi xuống, tiện tay lấy cái gối ôm vào lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: “Thật thú vị, anh thế mà còn tông chết người ở Thái Lan, che giấu rất tốt đấy.”

Không đợi anh phản bác, cô đã sửa lời: “Nói chính xác, anh bị tình nghi tông chết người, người chết là một phụ nữ, còn về tuổi tác… có thể có đứa con gái lớn như tôi, ít nhất là phụ nữ trung niên. Nhưng tôi đã làm ở Hướng Thị hơn bốn năm, lại chưa từng nghe bất kỳ tin đồn nào. Nói như vậy, ít nhất là chuyện của bốn năm trước rồi?”

Sắc mặt Hướng Dung Quân ngày càng khó coi, nhưng vẫn trầm mặc không nói.

Hứa Kim nhìn nhìn anh, uể oải dựa vào sô pha, tiếp tục lý luận: “Mà năm năm trước, anh bị điều sang phụ trách đầu tư nước ngoài, nghe đâu lúc đó anh chuẩn bị tiếp quản Hướng Thị, nhưng lại đột nhiên xuất ngoại, việc này gây ra không ít suy đoán vào thời điểm đó…”

Cô chợt mỉm cười, lại hỏi: “Không lẽ có liên quan đến vụ tai nạn xe hơi sao? Thái tử Tập đoàn Hướng Thị, ở nước ngoài tìm thú vui, không chỉ say rượu lái xe, mà còn tông chết người… mấy chuyện này chất chồng lên nhau, đúng thật là đại sự a, khó trách phải lập tức phế bỏ thái tử.”

Cô đoán đều đúng, nếu như cô thật sự đang “đoán”.

Chút tức giận trong lồng ngực Hướng Dung Quân bất giác tiêu tan, anh vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô diễn, ngoài cảm giác nực cười đáng giận, lại có thêm vài phần thú vị.

“Anh lại hoài nghi tôi là con gái nạn nhân… Nói như vậy, lý lịch của tôi và con gái nạn nhân có sự trùng khớp sao?” Cô hỏi, dừng một chút, lại truy hỏi: “Trùng khớp chỗ nào?”

Hướng Dung Quân không trả lời, dưới cái nhìn chăm chú của cô, anh thong thả đi đến trước mặt cô, tùy ý ngồi xuống bàn trà, đôi chân dài dang rộng, miễn cưỡng tránh khỏi ghế sô pha chưa cao đến đầu gối.

Anh hơi nghiêng người về phía trước, bình tĩnh nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Hứa Kim, em có thừa nhận thân phận hay không không quan trọng. Hôm nay tôi nói em chuyện này, chỉ vì muốn em hiểu rõ, đừng hao tâm tổn sức, em không báo thù được tôi, cũng chẳng nắm thóp được tôi, giằng co hồi lâu, người bị tổn thương chính là bản thân em.”

Hứa Kim dựa người vào sô pha, khóe môi cong lên cười khẽ, nhưng hàm răng lại nghiến chặt, trong mắt tràn đầy tức giận.

Hướng Dung Quân làm như không thấy sự phẫn nộ của cô, tiếp tục nói, “Tôi ngủ với em, không phải vì em ngụy trang tốt thế nào, hay khéo léo mê hoặc ra sao, mà là vì em vừa vặn hợp khẩu vị tôi, hơn nữa… tôi ít nhiều có chút áy náy với em, nên mới giả ngu phối hợp với em, dung túng em, hiểu chưa?”

Những lời này thực sự khó nghe.

Rõ ràng Hứa Kim cực kỳ tức giận, nhưng nụ cười thì ngày càng quyến rũ, cô chậm rãi ngồi thẳng dậy, sáp đến trước mặt Hướng Dung Quân, bất ngờ giơ tay ôm lấy cổ anh, dùng sức kéo lại gần, mặt đối mặt với cô, ủy khuất hỏi: “Nếu đã hợp khẩu vị như vậy, sao lại đột nhiên không hẹn người ta nữa? Anh đang sợ cái gì a?”

Hướng Dung Quân hoàn toàn không ngờ cô sẽ phản ứng thế này, nhất thời có chút ngơ ngác.

Hứa Kim ngẩng mặt nhìn anh, bĩu môi vô tội hỏi: “Sợ tôi hại chết anh sao?”

Hướng Dung Quân rủ mắt nhìn cô, trong đầu đột nhiên hiểu sâu sắc thế nào là “sắc lệnh trí hôn”[1], biết rõ người phụ nữ này độc ác tàn nhẫn, biết cô đang diễn kịch, là cố ý làm bộ làm tịch, là cố tình chọc giận anh, nhưng lúc này anh không muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn cúi đầu hôn cô thật mạnh, làm cho cô khóc lóc van xin anh, giống như ngày hôm đó ở trong sân.

[1] Nguyên văn《色令智昏》: nghĩa là đánh mất lý trí trước sắc đẹp/dục vọng.

Có lẽ ngay từ đầu không nên chạm vào cô, chỉ cần thân thể vướng bận thì ký ức sẽ lưu lại, khiến người ta nảy sinh lười biếng, nguyện đem hết thảy yêu hận tình thù lên giường giải quyết.

Mẹ kiếp đã trúng phải tà rồi!

Anh rủa thầm, kiềm chế dục vọng muốn hôn cô, lạnh mặt đẩy người cô, dễ dàng ấn cô lên sô pha, không đợi cô giãy giụa, anh đã chèn ép, khống chế cô. Anh rủ mắt, lạnh lùng nhìn cô một lát, trầm giọng nói: “Hứa Kim, chúng ta làm một giao dịch đi.”

Cô để mặc anh ấn mình, cũng không vội không giận, nũng nịu hỏi anh: “Giao dịch gì a?”

“Tôi sẽ tìm ra thủ phạm thật sự, cho em một lời giải thích.”

“Quân tổng!” Cô đột nhiên ngắt lời anh, cong môi cười với anh, “Bất luận anh tin hay không, tôi cũng phải thanh minh một chút, anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải con gái nạn nhân gì đó, thực sự không phải, tôi thậm chí có thể thề độc với anh.”

Anh có chút ngoài dự đoán, sững sờ nhìn cô.

“Cho nên, tôi không cần anh tìm thủ phạm thật sự gì cả, đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Nếu anh muốn giao dịch với tôi, vậy thì đổi quân bài đi, ví dụ như…”

“Ví dụ như gì?” Hướng Dung Quân hỏi.

“Ví dụ như…” Cô giơ tay lên, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng men theo đường viền quai hàm của anh, chậm rãi dọc xuống cổ, trượt qua yết hầu của anh, “Ví dụ như, chia cho tôi một nửa Hướng Thị.”

Hướng Dung Quân kinh ngạc, im lặng nhìn cô một hồi, bỗng mỉm cười chế giễu: “Khẩu vị không nhỏ.”

“Cảm ơn, khẩu vị của tôi luôn rất tốt, bất luận là đối với tiền, hay là…” Ngón tay cô chợt lướt lên, tiện thể vẽ vẽ trên cằm anh, cười tà mị nói: “Đàn ông.”

Anh không tức giận, bắt lấy bàn tay làm loạn của cô, lạnh giọng nói: “Chia cho em một nửa, còn không bằng chia cho Nam tổng, cũng đỡ phải tranh giành với cô ta.”

Hứa Kim cười cười, “Vấn đề là, Nam tổng chúng tôi không định chia cho anh một nửa. Anh còn không biết sao, thứ cô ta muốn là toàn bộ Hướng Thị, mặc dù cô ta đã không còn mang họ Hướng từ lâu.”

Tên ban đầu của Nam Hân là Hướng Dung Hân, sau khi cùng mẹ rời khỏi Hướng gia mới đổi sang họ mẹ là “Nam”, vì vậy tên cô ta thành Nam Hân.

Hướng Dung Quân thản nhiên nhìn Hứa Kim, chậm rãi buông cô ra, ngồi sang bên cạnh, suy nghĩ một lúc, sau đó quay đầu hỏi cô: “Em cho tôi cái gì để đổi lấy một nửa Hướng Thị?”

Hứa Kim lập tức ngồi thẳng dậy, đáp: “Bản thân tôi a.”

“Bản thân em?” Anh hỏi lại.

“Đúng vậy.” Ánh mắt cô sáng rực nhìn anh, “Không chỉ có thân thể, còn có tình cảm, tư tưởng, lương tâm, anh muốn cái gì, tôi cho anh cái đó.”

Hướng Dung Quân bị sự vô liêm sỉ của cô làm cho kinh ngạc, chốc lát sau mới định thần lại, mỉa mai nói: “Những thứ này cũng đáng giá một nửa Hướng Thị? Hứa Kim, em có hiểu lầm gì về giá trị của bản thân không?”

Hứa Kim cũng không vội không giận, ngược lại cười nói: “Đương nhiên giá trị của tôi không đáng một nửa Hướng Thị, nhưng vấn đề hiện tại là, anh không có cơ hội thắng được Nam tổng. Đừng tưởng chủ tịch đã gây sức ép để chuyển anh đến Bộ phận Đầu tư Chiến lược, thì mấy lão hồ ly đó sẽ thật sự đứng về phía anh. Có quá ngây thơ không? Anh đã rời xa trung tâm quyền lực của tập đoàn năm năm rồi, trong năm năm này, Nam tổng đã làm được bao nhiêu chuyện, anh có biết không? Hơn nữa, vì sao chủ tịch lại gọi anh về gấp như vậy, chắc anh hiểu rõ hơn ai hết, cơ thể ông ấy cũng chỉ kéo dài được nửa năm nữa thôi, không sai chứ? Quân tổng, thời gian còn lại cho anh không nhiều đâu. Như vậy tính ra, bây giờ tôi đầu tư vào anh như một khoản đầu tư mạo hiểm, thu về tất nhiên phải nhiều hơn một chút.”

Cô ăn nói lưu loát, mỗi lời nói ra đều có trầm có bổng, dáng vẻ ngang ngược đắc ý, chẳng những không khiến người ta phản cảm, mà còn khiến Hướng Dung Quân ngứa ngáy, anh giơ tay véo cằm cô lắc nhẹ, nói: “Tại sao Nam tổng lại nuôi một món đồ vô lương tâm như em?”

Hứa Kim thấp giọng từ từ đáp: “Bởi vì tôi không phải một món đồ, tôi là một con người. Người không vì mình trời tru đất diệt.”

Anh cười cười, lại hỏi: “Em nói tôi không có phần thắng?”

“Ít nhất phần thắng không lớn.” Cô không hề kiêng nể đáp.

Anh cười lạnh nói: “Lần đầu tiên em ngủ với tôi, cũng không có nói như vậy.”

Cô nhếch miệng cười với anh, không biết xấu hổ mà nói: “Không dỗ dành anh như vậy, anh cũng không cho tôi ngủ, đúng không? Lời nữ nhân nói trên giường mà, lắng nghe là được rồi, đừng cho là thật. Vả lại, lúc đó tôi không biết anh còn có vụ tai nạn này.”

Hướng Dung Quân bị cô chọc giận đến bật cười, chăm chú nhìn cô, có chút tức giận buông cô ra, đứng thẳng người lên nhìn xuống cô, nhàn nhạt nói: “Vụ làm ăn này của em, tôi không muốn tham gia.”

“Thật sự không cân nhắc tý nào sao?” Cô tựa hồ có chút không cam tâm, lại nói: “Tôi chính là tâm phúc của Nam tổng, không chỉ có thể giúp anh để mắt tới, mà còn biết tất cả kế hoạch của cô ấy, nói không chừng vào thời khắc mấu chốt, có thể giúp anh đâm cô ta một nhát thật đau.”

Anh đã rời đi được hai bước, nghe vậy quay đầu nhìn cô, mỉm cười khước từ: “Cảm ơn, chỉ sợ vào thời khắc mấu chốt, một nhát đó có thể đâm vào tim tôi. Hứa Kim, chuyện cần nói tôi cũng đã nói, nghe hay không là tùy em. Còn nữa, nhớ chăm sóc sức khoẻ cho thật tốt.”

Cô không nói nữa, mỉm cười nhìn anh đi ra ngoài, trước khi cửa khép lại, còn cao giọng nói: “Đi thong thả, không tiễn.”

Trong giọng nói kia lại mang theo một chút ý cười.

Hướng Dung Quân hơi khựng lại, mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, lặng lẽ đi đến cửa thang máy, chợt nhớ ra gì đó, móc điện thoại xem bức ảnh cô gửi mình: Que thử thai để trên mặt bàn đá cẩm thạch màu đen, hai vạch đỏ hiển thị rất rõ ràng bắt mắt.

Nhưng dường như có gì đó không đúng.

Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong tâm trí Hướng Dung Quân, đến khi tiến vào thang máy mới đột nhiên bừng tỉnh, nền của que thử thai là mặt bàn đá cẩm thạch màu đen, mà anh vừa vào nhà Hứa Kim, nhà cô bài trí toàn màu trắng, bàn trà và bàn ăn đều là màu trắng.

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro