Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cúi đầu, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt cô dưới ánh đèn vàng nhạt, đến khi đèn điều khiển bằng âm thanh tắt đi, mới chậm rãi áp sát cô, dán miệng vào tai cô, nhẹ giọng hỏi: “Nói cho tôi biết, cô muốn làm gì? Hửm?”

Cô không vội trả lời, mà lặng lẽ cảm nhận hơi thở bị kiềm chế của anh, một lát sau, bỗng cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại: “Anh không nói lý à? Rõ ràng là anh kéo tôi vào đây, tôi nên hỏi anh muốn làm gì mới đúng.”

Khi cất tiếng nói, đèn điều khiển bằng âm thanh lại sáng lên, anh hơi ngẩng đầu, như cười như không nhìn cô, thì thầm ám muội: “Vừa nãy cô dùng túi cọ vào người tôi, cọ vào…”

Anh cười nham hiểm, cố tình ngừng nói.

Chẳng ngờ, cô lại không xấu hổ hay tức giận, ánh mắt lần theo ngực anh chậm rãi đi xuống, vòng qua dưới bụng anh, rồi lại rơi vào mặt anh, khóe môi cong lên xấu xa, phản bác: “Tại anh thổi vào cổ tôi trước.”

“Tại cô va vào ngực tôi trước.”

“Tại anh kề sát tôi từ phía sau trước.”

“Tại cô cố ý đứng trước mặt tôi.”

“Tại anh…” Cuối cùng cô nghẹn họng, không nói được nữa.

Trong mắt anh hiện lên ý cười, nhưng trên miệng lại từng bước ép sát, không chịu tha cho cô, “Tôi thế nào? Hả? Tôi kéo cô vào thang máy à? Hay tôi túm lấy cô, ép cô đứng trước mặt tôi?”

Cuối cùng, Hứa Kim tựa hồ có chút bực tức, ngẩng đầu nâng cằm nhìn anh, hàm răng trắng như tuyết khẽ cắn cánh môi đỏ tươi, ánh mắt trừng anh cũng lộ ra mấy phần xấu hổ và tức giận.

Đèn điều khiển bằng âm thanh trên đầu lại tắt đi, chỉ có biển báo thoát hiểm dưới chân là loé lên ánh sáng xanh nhạt, trong mờ tối, Hướng Dung Quân lại từ từ cúi đầu xuống, nhưng không ghé vào tai cô, chỉ như gần như xa đến trước môi cô, thấp giọng dụ dỗ: “Cô đang cố ý quyến rũ tôi.”

Cô dùng âm mũi đáp lại anh, “Hửm?”

“Cô đối với tôi nhất định có dụng tâm.” Anh lại nói.

Anh cho rằng cô sẽ phản bác, không ngờ cô lại đột nhiên bật cười, hỏi ngược lại: “Sau đó thì sao?”

Lần này, tới lượt anh nghẹn họng.

Đúng vậy, sau đó thì sao? Cô đối với anh chính là có dụng tâm, chính là cố ý quyến rũ anh, anh có muốn mắc câu không? Có muốn đáp lại không?

Hai người kề quá gần, hơi thở hoà vào nhau, mỗi lần môi anh mở ra hay đóng lại, đều sẽ cọ vào chóp mũi cô, mà cô chỉ cần hơi há miệng, là có thể cắn vào cằm anh. Tình huống này quá ám muội, làm cho hô hấp của anh dần dần nặng nề, bàn tay đang ấn trên vai cô cũng buông lỏng, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh kia, từ từ trượt xuống, rơi vào khuỷu tay cô, rồi không cẩn thận đáp xuống eo cô…

Thật trùng hợp, lại đúng vào lúc này, cánh cửa chống cháy đột nhiên bị người ta đẩy vào.

Hứa Kim giật mình, thân thể chợt căng thẳng, tiếng kinh hô còn chưa phát ra đã bị chặn trước ngực Hướng Dung Quân. Phản ứng của anh nhanh đến kinh người, hai tay ôm chặt lấy cô, xoay người áp cô vào góc tường, dùng thân thể che chắn kín mít, sau đó quay đầu lạnh giọng mắng người nọ: “Cút!”

Bảo vệ tuần tra mới bước vào được nửa bước, nghe vậy liền sửng sốt, ngây người chừng ba năm giây, lúc này mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt là ai, mất mấy giây nữa mới phản ứng lại, hoảng loạn lui ra ngoài.

Người đồng nghiệp đang đi theo sau, thấy anh ta rút lui như vậy liền kinh ngạc, không khỏi nói đùa: “Sao thế? Bên trong có hổ à?”

Bảo vệ sợ tới mức vội vàng bịt miệng đồng nghiệp lại, chẳng dám nói nửa chữ, chỉ kéo anh ta trở về.

Người đồng nghiệp không biết tình hình bên trong, vẫn giãy giụa nói: “Làm gì vậy? Còn chưa chấm công nữa, muộn một chút lại bị mắng đấy. Bên trong xảy ra chuyện gì? Có quỷ à?”

Thực ra còn đáng sợ hơn cả quỷ!

Bảo vệ có nỗi khổ khó nói, đang giằng co với đồng nghiệp, thì cánh cửa chống cháy lại mở ra, Hướng Dung Quân mặt mày u ám bước ra ngoài, trên người chỉ mặc áo sơ mi, một tay đút túi quần đứng đó, lạnh lùng liếc bọn họ, trầm giọng nói: “Hai người, quay lại đây!”

Hai người họ có chút mơ hồ, chần chừ một lát, mới tiến lên hai bước, thận trọng chào hỏi: “Quân tổng.”

Hướng Dung Quân hất cằm về phía góc tường, “Đi qua đó, đứng quay mặt vào tường.”

Hai bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không dám trái lời, giống như con rối bị Hướng Dung Quân điều khiển, đi qua đứng cạnh tường.

“Nhắm mắt lại, lấy tay bịt lỗ tai, không được quay đầu.” Hướng Dung Quân lạnh giọng ra lệnh, thấy hai người đã làm theo, mới đẩy cánh cửa chống cháy ra, nhìn Hứa Kim đang trốn bên trong, anh nghiêng nghiêng đầu, ý bảo có thể ra ngoài.

Hứa Kim đội áo vest của anh trên đầu, cẩn thận thò đầu ra ngoài nhìn, xác định là an toàn rồi, mới rón rén bước ra, không nói một lời, nhanh chân rời khỏi.

Anh nhìn cô đi xa, thấy cô ra cửa liền lấy áo khoác trên đầu xuống, tùy ý khoác lên vai, chào hỏi mọi người từ xa, sau đó bình tĩnh lên xe, lái ra khỏi tầng hầm.

Hướng Dung Quân không khỏi mỉm cười, thả hai nhân viên bảo vệ rời đi, vừa gọi điện vừa chậm rãi đi về phía xe. Âm thanh chờ vang lên đủ bốn tiếng, cuộc gọi mới được kết nối.

“A lô, Quân tổng có dặn dò gì?” Cô hỏi, giọng điệu thản nhiên, hoàn toàn khác với người phụ nữ trong bóng tối vừa rồi.

Anh cười cười, nói: “Trả áo khoác cho tôi.”

“Được.” Cô đáp lời, dừng một chút, lại nói: “Ngày mai mang trả cho anh.”

Anh vừa ngồi vào xe, nghe vậy cười khẽ, hỏi: “Hôm nay có được không?”

Cô im lặng một lúc, giọng điệu vẫn điềm nhiên, trả lời anh: “Xin lỗi, tối nay tôi còn có việc.”

Câu trả lời này thực sự làm người ta mất hứng. Anh không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại, cúi đầu xuống, liền phát hiện trên áo sơ mi đã bị dính son môi của cô, không nghiêng không lệch, ngay giữa ngực anh có một vệt đỏ chói, giống như vết máu, cực kỳ bắt mắt.

Không biết tại sao, Hướng Dung Quân bỗng cảm thấy có chút chán ghét, khi cởi áo ra, thay vì ném vào giỏ giặt đồ, anh lại vứt thẳng vào thùng rác.

Ngay đêm hôm ấy, anh lại mơ thấy cơn ác mộng kia.

Anh uống rượu, phóng xe ra ngoài, trên con đường núi cạnh biển, tông vào một người nào đó. Anh loạng choạng đi tới xem xét, nhìn thấy một cô gái trẻ quỳ trên mặt đất, trong lòng ôm người phụ nữ máu me đầm đìa, khóc không thành tiếng. Khuôn mặt cô gái bị mái tóc dài che khuất, nhìn không rõ ngũ quan, chỉ thấy khuôn mặt đầy máu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, lạnh giọng buộc tội: “Kẻ giết người! Hướng Dung Quân, ngươi là kẻ giết người!”

Anh giật mình tỉnh mộng, trán đẫm mồ hôi, đứng dậy đi tới tủ lạnh, lần mò lấy một chai nước đá, nốc hết nửa chai vẫn chưa thể bình tĩnh được, dứt khoát nốc hết nửa chai còn lại, lúc này mới bình tĩnh được một chút, thở dài một hơi.

Ánh sáng trong phòng lờ mờ, rèm cửa dày che mất ánh sáng bên ngoài, không phân biệt được sáng tối. Anh đi qua đó, kéo rèm cửa ra, đứng dưới ánh mặt trời một lúc, quay đầu nhìn tờ lịch ở góc bàn, ngày tháng hiện tại trên đó là: ngày 19 tháng 9 năm 2019.

Hướng Dung Quân chậm chạp nhớ lại, hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh.

Anh lại yên lặng đứng đó, tiếp theo đi vào phòng tắm dội nước nóng, sau đó thay quần áo đi ra ngoài, lái xe đến nghĩa trang ở ngoại thành.

Lúc này mới chớm thu, lá phong trên núi còn chưa nhiều, du khách cũng chưa đến, trong nghĩa trang lại càng thêm vắng lặng, hiếm thấy bóng người.

Anh đặt từng món đồ cúng trước mộ mẹ, không vội rời đi, tùy tiện tìm bậc thềm ngồi xuống, yên lặng nhìn bia mộ đến xuất thần.

Đó là một tấm bia được chạm khắc từ khối đá hoa cương trắng, trên đó khắc tên và ngày sinh ngày mất của mẹ, người dựng bia chỉ có con gái bà là Nam Hân, không hề xuất hiện tên anh.

Ánh mặt trời chói chang, bia mộ màu trắng có độ phản quang mạnh, Hướng Dung Quân hơi nheo mắt lại, nhưng đôi mắt vẫn bị ánh sáng trắng làm cho nhức nhối, trong hốc mắt bất giác ươn ướt.

Lúc anh còn chưa biết chuyện, mẹ anh đã ly dị cha anh, mang chị gái rời khỏi nhà sống riêng, cho đến khi bà qua đời vì bệnh tật, khoảng thời gian đó đúng 25 năm. Trong 25 năm này, số lần anh gặp mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc nhỏ là mẹ không chịu gặp anh, về sau, chính là anh không muốn gặp mẹ…

Cũng không biết đã ngồi bao lâu, khi anh chuẩn bị đứng dậy rời đi, chợt nghe thấy tiếng phụ nữ trò chuyện từ xa truyền đến, dần dần lại gần. Chỉ mới nghe vài câu, anh đã nhận ra, đó là giọng của Hứa Kim và chị gái Nam Hân.

Cả hai hình như đang nói về ngôn ngữ của các loài hoa, Nam Hân nói: “Lúc còn sống, loài hoa mẹ tôi yêu thích nhất là dạ lan hương, bà ấy nói nó tượng trưng cho sinh mệnh và sự vĩnh hằng.”

“Chỉ cần thắp lên sinh mệnh chi hỏa, là có thể hưởng thụ phú quý nhân sinh.” Hứa Kim cảm thán, thanh âm dịu dàng hơn so với Hướng Dung Quân thường nghe, khá là êm tai.

Nam Hân có chút ngạc nhiên, hỏi cô: “Cô cũng thích dạ lan hương sao?”

Hứa Kim nhàn nhạt đáp: “Có người bạn thích.”

Hướng Dung Quân không muốn bị hiểu lầm, ra khỏi bóng cây bách, đứng trước bia mộ, lặng lẽ nhìn hai người đến gần.

Hứa Kim đẩy xe lăn của Nam Hân đến trước bia mộ rồi dừng lại, ánh mắt đảo một vòng qua Hướng Dung Quân, không lên tiếng chào hỏi, chỉ rủ mắt nhìn xuống, chờ đợi phản ứng của Nam Hân.

Nam Hân làm như không thấy Hướng Dung Quân, đưa bó hoa dạ lan hương trong tay cho Hứa Kim, thản nhiên dặn dò: “Hứa Kim, thay hoa lên, đem tất cả những thứ này đi.”

Trước mộ đặt một bó hoa cẩm chướng, trên khay cúng còn bày các thứ như: bánh trứng muối, bánh sachima, kẹo sữa, socola… toàn là mấy món ăn vặt mà trẻ con rất thích. Đó chính là những thứ anh mang tới.

Hứa Kim hơi ngẩn ra, vô thức nhìn Hướng Dung Quân.

Hướng Dung Quân lạnh lùng nói: “Không được động vào, một thứ cũng không được động.”

Vẻ mặt Nam Hân lãnh đạm, rõ ràng không định tranh cãi với anh, bình tĩnh giải thích: “Mẹ không thích những thứ này.”

“Tôi thích.” Hướng Dung Quân chậm rãi nói, dừng một chút, lại bổ sung, “Tôi muốn cho mẹ biết, tôi thích những thứ này.”

Nam Hân mím môi, không nói gì nữa, chỉ lạnh mặt thờ ơ.

Hứa Kim ôm bó hoa trong tay, bị kẹp giữa hai chị em họ, hết nhìn này đến nhìn kia, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Hướng Dung Quân cười lạnh, xoay người rời đi.

Anh đến phòng tập đấm bốc, đánh đấm cả buổi chiều, đến tận tối mịt mới về nhà, tắm rửa xong liền ném mình lên giường, cũng mặc kệ chiếc điện thoại đang rung liên tục, chỉ ngây người yên lặng nhìn trần nhà.

Điện thoại ngừng rung, chuông cửa dưới lầu lại vang lên, tiếng chuông cửa ngừng một lúc, điện thoại lại rung, lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, cuối cùng anh chịu không nổi quấy rầy, nghiến răng trèo xuống giường, đi xuống lầu mở cửa.

Hứa Kim đã chuẩn bị rời đi, nghe tiếng động liền xoay người, nhìn thấy cửa mở, bèn quay trở lại, đưa túi đồ trong tay cho anh, nói: “Nè, cho anh đấy.”

Anh vẫn còn mặc đồ ngủ, lặng lẽ đứng ở cửa nhìn cô, cũng không nhận cái túi, hờ hững hỏi: “Thứ gì vậy?”

“Ngon lắm.” Cô đáp.

Hướng Dung Quân nghe vậy hơi ngẩn ra.

Hứa Kim khẽ cười nhìn anh, dịu dàng giải thích: “Đều là thứ anh thích ăn đấy. Hồi nhỏ tôi cũng rất thích ăn những thứ này, nhưng mẹ sợ tôi bị sâu răng, luôn không cho tôi ăn, cũng ít khi mua chúng, còn nói dối là bản thân không thích ăn.”

Hướng Dung Quân nghe hiểu ý tứ an ủi của cô, tâm trạng nhất thời phức tạp, cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc của mình.

Cô lại đưa cái túi tới, “Cầm lấy đi.”

Anh chần chừ vươn tay ra, được nửa đường lại đột nhiên đổi ý, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong, ấn cô sau cánh cửa rồi cúi đầu hôn xuống.

Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau, một người nửa thật nửa giả, một người dục cự hoàn nghênh[1].

[1] Nguyên văn《欲拒还迎》: nghĩa là muốn cự tuyệt còn nghênh đón.

Cánh môi cô hơi mát, hơi ngọt, có chút mềm, còn có chút bùi, hơi run run, sau một hồi do dự, cô nửa khép nửa hở đáp lại anh.

Nhưng ngay khi anh chuẩn bị tiến vào sâu hơn, cô giống như đột nhiên tỉnh táo lại, hai tay cố gắng đẩy ngực anh ra, nghiêng đầu né tránh, có chút khó chịu giải thích: “Tôi chỉ đến tặng đồ thôi, anh đừng hiểu lầm!”

Hướng Dung Quân không nói, chỉ cắm đầu đuổi theo môi cô, sau mấy lần bị tránh né, khó tránh có chút cáu kỉnh, khuỷu tay vẫn chống lên cánh cửa, khàn giọng cười khẽ, giễu cợt nói: “Ai mà tin chứ? Lần đầu tiên gặp nhau trong quán bar, em đã muốn ngủ với tôi.”

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro