Không còn bé nữa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và sau những lần thức giấc vào buổi chiều không có mẹ, không có ai, tôi đã thôi không đi quanh gọi "mẹ ơi" rồi ngồi trước hè khóc nức nở nữa. Nhiều lần như thế tôi đã không còn lạ lẫm gì với điều đó, nó trở thành cuộc sống thường nhật của tôi.Khi tỉnh dậy thì không có ai, công việc của tôi là ngồi vào bàn, làm hết đống bài tập ở trong sách bài tập để tối về mẹ kiểm tra, cho đàn gà vài nắm gạo khi ông mặt trời đi ngủ. Có lẽ việc thức dậy và ở một mình với đứa trẻ 6 tuổi như tôi chẳng có gì đáng sợ nữa. Vì ở nhà một mình rất buồn chán, đặc biệt là với một đứa trẻ thì việc ngồi im một chỗ chờ mẹ về là không dễ dàng gì. Thế nên tôi đã chơi với lũ côn trùng ở quanh nhà, tôi coi chúng là bạn, nói chuyện với chúng, bắt chúng ăn cỏ... cứ như thế ngày này, tháng nọ, năm kia, tôi đã không còn bé nữa.

Như mấy cô, mấy bác hàng xóm thường nói với tôi: " Nhanh nhể, chớp mắt đã lớn chừng này rồi cơ đấy". Vâng , "chớp mắt", mới chớp mắt thôi mà chục năm đã đi qua, đi qua những ngày tôi còn bé, đi qua tuổi xuân của mẹ, đi qua gương mặt gầy gò sương gió của bố và đi qua, đi qua rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro