mười. không màng tới nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày đó trở đi, di lập như trở thành con người hèn nhát nhất trên đời, sống lủi thủi trốn tránh tầm nhìn của tiểu hiên. hắn không còn nhờ người đem bữa trưa đến cho tiểu hiên, cũng không cố ý lén đến lớp của người ta nữa. hắn chỉ cảm thấy nếu còn tiếp tục làm vậy, e rằng khoảng cách trước giờ của hai người, vậy mà càng thêm xa.

di lập hằng ngày trôi qua đều đến lớp đúng giờ, tiết học nào cũng sôi nổi giơ tay trả lời, khiến các giáo viên đều bất ngờ, còn khen lấy di lập học hành càng ngày càng tốt, khi tốt nghiệp cũng có thể chọn cho mình một con đường sáng lạng hơn.

nhưng di lập lại cảm thấy buồn chán. hắn trở nên chăm chỉ, cũng là vì người ta. giờ người ta cứ trốn tránh hắn mãi, khiến tim hắn đập, lúc được lúc hẫng một nhịp.

khi đó hắn còn trẻ con, đối diện với tình yêu nhất thời chẳng biết phản ứng hay xử sự ra sao, nên thành ra hắn đã cư xử sai cách. cứ nghĩ chôn chặt tiểu hiên bên cạnh, sớm muộn tiểu hiên cũng chỉ nghĩ đến mỗi mình hắn. nhưng chim càng bị nhốt lâu trong lồng, tim nó lại càng hướng về bầu trời.

đôi khi, hắn có chợt thấy tiểu hiên đứng trên hành lang, vốn dĩ có thể đi đường đường chính chính, cuối cùng lại chọn tìm một con đường khác. mắt di lập càng thấy tiểu hiên, tình yêu lại không tha thứ cho chính hắn.

trong mỗi giấc ngủ, tiểu hiên luôn xuất hiện, với nhiều hình thức khác nhau. có lúc, chính là tiểu hiên lúc không lâu về trước dùng ánh mắt rực rỡ nhất nhìn về phía di lập. có lúc, lại chính là tiểu hiên khi đó dùng hết can đảm cùng quan sơn rời khỏi. cũng có lúc, chính là tiểu hiên dùng lời nói hận thù nhất ghim chặt tâm can của di lập, khiến tim hắn tan thành trăm mảnh, trở thành tro bụi. di lập luôn thức dậy, tim càng đập dữ dội, nước mắt theo đó cũng xuất hiện.

gần hai tuần rồi, di lập vẫn chẳng có can đảm gì cả. mỗi khi vô tình gặp gỡ tiểu hiên, dù là bất cứ đâu, hắn vẫn luôn cố ý trốn đi. di lập sợ rằng, tiểu hiên càng thấy hắn thêm một giây nào, tiểu hiên lại càng ghét hắn thêm. di lập mím chặt môi mỗi khi nghĩ đến việc tiểu hiên ghét mình, hận không thôi hành động của bản thân trong quá khứ.

giờ về cũng đến rồi, lại kết thúc thêm một ngày. đường về nhà của tiểu hiên và di lập là về cùng một quãng đường, khi nào hắn cũng chú ý tiểu hiên đi được một lúc, hắn mới bắt đầu đi. hôm nay cũng không ngoại lệ. nhìn thấy tiểu hiên đã dần khuất bóng, chân di lập mới bắt đầu di chuyển.

đi được một đoạn, lại thấy tiểu hiên đột ngột dừng lại, trước mặt còn có một đám người với ý đồ không hề tốt. di lập thấy thế liền nấp vào một góc gần đó không xa, đủ để nghe được một cuộc nói chuyện. hắn chắc chắn nhận ra đám người đó là ai. di lập chẳng làm gì, chỉ lén theo sau bọn họ một lúc, đến một cái garage cũ, hắn vẫn chưa ra mặt.

nhưng vô tình, di lập lại được nghe chuyện khi xưa hắn đổ oan cho tiểu hiên do chính miệng của đám đàn em cũ nói ra, cho đến khi bọn chúng bắt đầu động tay chân. di lập tức giận lao ra.

"bọn khốn chúng mày định làm gì!"

cả đám bọn chúng quay đầu, thấy di lập liền không khỏi bất ngờ.

"di lập?"

tiểu hiên nghe thấy cái tên đó, nhưng lúc này tâm trí đã dường như mất tỉnh táo, không thấy động tĩnh gì.

"nghĩ tao còn sợ mày sao? khi đó, mày đánh tao đến gãy xương sườn, bây giờ tao trả lại cho nó. mày là cái quái gì mà xen vào?"

"mày đã mấy năm không động tay động chân rồi, bọn tao còn có đến bốn người, mày thắng được sao?"

"bọn chúng mày, tao có cái gì mà không thắng được. đầu đinh không liên quan, thả nó đi."

"không liên quan? không phải năm đó mày vì nó mà đánh tao người không ra người, ma không ra ma sao? hả? muốn thả là thả được chắc."

tên từng bị đánh đến gãy xương, nhân cơ hội mà dùng chân đá vào bụng của tiểu hiên khiến cậu ngã ra đất, ho sặc sụa. di lập tức tối xông đến, không nhịn được mà dùng tay đấm vào mặt tên vừa đá.

"đánh rồi, đánh rồi! tao nghe nói mấy năm nay mày chăm chỉ vào học hành, không bận tâm mấy chuyện đánh nhau, bây giờ mày đánh rồi, cuộc đời mày cũng nên cùng bọn tao vùi xuống bùn lầy thôi, di lập!"

"bọn khốn chúng mày cho tiểu hiên đi, cuộc đời tao tùy bọn mày muốn làm gì thì làm."

"mày vì một thằng con trai, sớm đã vứt bỏ thú tính của mình rồi. rốt cuộc là vì cái gì?"

"tao thích nó đấy! vừa lòng bọn chó chúng mày chưa? tao vì nó, tương lai này của tao bị hủy cũng được. mạng này của tao, vì an toàn của tiểu hiên, tao cũng đách cần nữa. sao, hả? kinh tởm lắm chứ gì? năm đó bọn mày nghe được tin đồn tao thích tiểu hiên, hận không thể nôn thốc nôn tháo. tao vì tiểu hiên, có chết cũng không thừa nhận. tao cam lòng lắm sao? tao vui vẻ lắm sao? nhìn tiểu hiên rời đi, tao còn hận bản thân đến thấu xương năm đó vì sao lại vu oan cho nó. khi đó đánh mày gãy xương sườn, nếu không vì sợ sệt một ngày chẳng thể nhìn thấy tiểu hiên nữa, tao đã khiến mày, sống không bằng chết rồi."

trong khi ba tên đánh với di lập, kẻ mang nỗi hận nhiều nhất với di lập lại dùng cơ hội đó mà đánh tiểu hiên đang chẳng thể phòng ngự dưới đất. di lập thấy thế không kiềm lòng nỗi nữa, dùng hết sức đánh gục ba tên đang cầm chân mình mà chạy đến chỗ tiểu hiên. trên miệng di lập đã xuất hiện vệt máu, đồng phục cũng dính máu tanh cùng bụi bẩn.

nhưng như đã từng nói, đối với di lập đã không đánh đấm mấy năm nay, thì so với bọn dùng nắm đấm làm thú tiêu khiển mỗi ngày không phải là đối thủ của nhau. ba tên khi nãy chưa bị đánh gục hoàn toàn, bò dậy mà cùng với tên còn lại đánh di lập cùng tiểu hiên. di lập sớm đã không còn sức, chỉ có thể dùng thân mình ôm chặt tiểu hiên trong lòng, dưới lời nói ghi hận và nhục mã của bốn người, di lập chỉ để ngoài tai, trong lòng chỉ mong sau tiểu hiên không bị gì cả.

"tiểu hiên...tao xin lỗi...năm đó là tao sai rồi. tao thật sự sai rồi..."

tiểu hiên nghe được lời nói đó, cũng cùng lúc di lập cũng dần ngất đi, dưới tiếng còi xe của cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro