THẦM MẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02.

Thái Từ Khôn một thân một mình trở về ký túc xá.

Vào cửa, Châu Duệ cùng Tiền Chính Hạo cũng chưa trở lại.

Chuyện cậu làm đầu tiên chính là đem tất cả mấy bộ quần áo cướp được từ chỗ Vương Tử Dị cất vào trong túi, cầm cái túi lên liền hướng phía ngoài cửa đi.
Nhưng mới đi mấy bước, liền ngừng.

Cậu ngơ ngác đứng ở cửa, đột nhiên cảm thấy mình quá buồn cười.

Mày đang làm cái gì vậy?
Vừa nhạy cảm lại tự phụ, tủi thân một chút cũng chịu không được.

Cậu trước kia đâu phải người như vậy.

Thái Từ Khôn lui về, đem túi nhét vào bên tường, thoát lực ngồi xuống, cầm lấy cái chén ực mạnh mấy ngụm nước.

Có lẽ là uống quá gấp, nhịn không được che miệng lại ho khan.

Đừng quên mày tới nơi này là vì cái gì, Thái Từ Khôn.

Cậu bị sặc nước đến trong mắt ngập nước, mặt đỏ bừng, ở trong lòng không ngừng tự nhủ.

Bóng đêm đen nhánh, trên cửa sổ phản chiếu lên gương mặt chật vật.

Cậu đứng dậy tắt đèn, đeo tai nghe đem âm lượng mở tối đa. Sau đó ngẩng đầu, nhắm mắt lại, ngăn cách tất cả âm thanh.

Trong tai nghe truyền đến nhịp trống xao động, âm điện tử mạnh mẽ dường như thoáng vuốt lên trái tim đang rối loạn của cậu.

Thái Từ Khôn một mình trong gian phòng tối nghe nhạc thật lâu, tới tận khi ánh sáng chói mắt từ ngoài cửa chiếu vào.

Là Châu Duệ trở về.

"Làm sao không bật đèn, Khôn." Nói xong thuận tay bật đèn.

Đột nhiên phòng ngủ rộng thoáng làm Thái Từ Khôn không cách nào thích ứng nheo mắt lại, cậu nháy mắt mấy cái nhìn về phía cửa.

Trên hành lang rất náo nhiệt, tất cả mọi người trở về, nói chuyện ồn ào.

Cậu cười cười, đứng lên duỗi lưng một cái, "Anh về rồi, tập luyện thế nào?"

Châu Duệ nhắc đến chuyện này, ánh mắt sáng lên nói: "Lần này đúng là nhặt được một cái đại tiện nghi ha ha ha, hoàn toàn không nghĩ tới Tử Dị sẽ đến."

Thái Từ Khôn nghe vậy dừng lại, lập tức nhìn Châu Duệ cười: "Có vui không?"

"Vui muốn chết, cậu ấy đi vào đám bọn anh đều choáng, hoàn toàn không ngờ." Châu Duệ khoa tay múa chân, tràn đầy phấn khởi kể lại lúc mấy người trong tổ kinh ngạc nhìn thấy Vương Tử Dị xuất hiện, Thái Từ Khôn yên lặng nghe.

Vương Tử Dị, cậu thật lợi hại. Cậu nhìn xem, bởi vì quyết định của cậu, Phấn ca vui vẻ, Châu Duệ vui vẻ, làm mỗi người đều vui vẻ như vậy.

Nhưng mà, cậu tại sao lại không hỏi xem tôi thế nào?
Cậu tại sao không hỏi xem tôi có vui hay không?

Vì sao chỉ có tôi,
Đang đau lòng.

"Khôn?"

Vương Tử Dị đi theo đội cùng nhau trở về, lúc đi ngang qua ký túc xá Thái Từ Khôn, xoay đầu lại hướng phía cậu lên tiếng chào hỏi.

Thái Từ Khôn đang đứng ở cửa ra vào sững sờ. Vương Tử Dị một tay ôm lấy bả vai đồng đội bên cạnh, giọng nói kia là tự nhiên như thế.

Người kia dùng ánh mắt chân thành nhìn mày, thân mật hô tên của mày.
Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Thái Từ Khôn bình tĩnh nhìn mọi người một chút, mở miệng, lại tại tươi cười của Vương Tử Dị nói không ra lời.

Vương Tử Dị, có phải cậu quên đã từng nói với tôi như nào? Có phải quên là cậu muốn tôi cùng cậu đi? Cậu tại sao có thể giống như quên không còn một mảnh?

Trong đầu Thái Từ Khôn ong ong vang dội, có một cỗ đau đớn bén nhọn đâm tới, cậu đột nhiên cảm thấy khó mà chịu đựng, trước mặt người kia cắn răng hung hăng đem cửa "bành" một tiếng đóng lại.

Người bên ngoài bị giật nảy mình, có người đang hỏi: "Làm sao vậy?"

Vương Tử Dị dừng một chút, hướng người đó trả lời: "Không có việc gì, gió quá lớn." Ngữ khí vẫn ôn hòa trước sau như một, nói xong cũng truyền đến tiếng bước chân rời đi.

Vương Tử Dị đi rồi.

Thân thể Thái Từ Khôn không khỏi cứng đờ.

Cậu nổi giận với Vương Tử Dị, cậu che lại bàn tay mình đang run lên nhè nhẹ, tựa ở sau cửa.

Không, cậu không phải cố ý, nhưng là cậu nhịn không được, cậu không phải thật sự muốn cùng Vương Tử Dị cãi nhau.

Cậu cầm tay mình chậm rãi ngồi xổm xuống.

Vương Tử Dị, tôi không phải cố ý, cậu tuyệt đối không được chán ghét tôi.
Tôi không có tức giận.
Cậu coi như là gió đẩy cửa.
Có được hay không?

Thích một người đối với mày lại biến thành nan đề thế kỷ, mày ngồi xổm ở cửa, lúc cắn môi chống lấy trán nghẹn ngào, có nghĩ tới hay không, Thái Từ Khôn, mày là từ lúc nào bắt đầu trở nên thấp kém như vậy? Mày trên sân khấu dụ người, chắc chưa từng nghĩ tới có một ngày mình lại có thể cầu xin như thế?
.
.
.
.
Sáng sớm ngày thứ hai, cậu ghé vào bên giường Châu Duệ nhỏ giọng hỏi: "Tổ anh hôm nay mấy giờ tập luyện ?"

Châu Duệ còn đang ngủ mơ mơ màng màng, mở ra một con mắt mê mang nhìn Thái Từ Khôn: "A? Em làm gì mà dậy sớm vậy?"

"Mấy giờ mấy giờ?" Cậu truy hỏi.

"9 giờ."

Thái Từ Khôn nhìn đồng hồ, hơn 7 giờ, "Vậy chắc là Tử Dị dậy rồi, em đi gọi cậu ấy cùng nhau ăn sáng." Nói xong giống như một làn khói chạy ra khỏi ký túc xá.

Châu Duệ liếc mắt, ở trong lòng thầm mắng một tiếng có bệnh, xoay người lại tiếp tục ngủ.

Thái Từ Khôn một đường chạy tới gian phòng cuối cùng, đứng ở cửa bình phục hơi thở, gõ cửa một cái.

"Vào đi."

Cậu dò đầu tiến vào, "Tử Dị?"

Gian phòng bên trong chỉ có một người, Đổng Hựu Lâm nhìn cậu một chút nói: "Tử Dị cùng Trưởng Tĩnh đi luyện thanh rồi."

"Lúc nào?" Thái Từ Khôn kinh ngạc nhìn hỏi.

"Đi khoảng nửa giờ."

"Đi chỗ nào tập?"

"Tôi cũng không biết, chắc là đang ở phòng tập."

"A...... Cảm ơn......"

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hôm nay tuyết ngừng, bầu trời được mưa tuyết cọ rửa trong vắt, cậu bọc lấy áo lông dày nặng, cái cằm núp vào bên trong khăn quàng cổ mềm mại, nhìn mặt cỏ cùng nhánh cây đại hán bị tuyết trắng bao trùm, nhàn nhạt thở ra một ngụm sương mờ màu trắng.

Đi về mấy chỗ, cậu đều không tìm được Vương Tử Dị.
Cậu nhịn không được cười cười, quay người trở về phòng tập của mình.

Hai người hai ngày rồi không nói chuyện.

Về sau cậu không lại đi tìm Vương Tử Dị, Vương Tử Dị cũng không tìm đến cậu.

Sắp đến đánh giá của thầy hướng dẫn, tất cả mọi người rất khẩn trương, Thái Từ Khôn đang ở trong phòng luyện tập đóng cửa lại, tập luyện đến hôn thiên ám địa, đem trong đầu của mình rót đầy vũ đạo, động tác, nhịp độ, nhảy một lần chính là mười mấy tiếng.

Không ăn, không uống, không ngủ.

Quay phim cùng đạo diễn đều nhìn không được, nhao nhao khuyên cậu đi về nghỉ ngơi.

Ai cậu cũng nghe không vào, bởi vì người muốn gặp nhất, không tới.

Cậu nhét tai nghe, nhìn tấm gương chỉnh sửa động tác của mình, đắm chìm trong đó, giường như không cảm giác được thời gian trôi qua. Trong phòng luyện tập mặt người tới tới lui lui, trong mắt cậu đều thành một mảnh hư ảnh.

Thẳng đến khi cậu vừa sải bước ra ngoài, bỗng nhiên đầu gối mềm nhũn, té quỵ dưới đất, chung quanh thanh âm mới dần dần rõ ràng.

"Khôn Khôn? Khôn Khôn?"

Đạo diễn vịn cánh tay cậu, khẩn trương nhìn.

"Không sao ạ."

Thái Từ Khôn lắc lắc đầu, muốn đem cảm giác hôn mê trong đầu vứt bỏ.

"Em đừng tập nữa, đi về nghỉ ngơi đi."

"Có phải là tụt huyết áp không?"

"Tranh thủ thời gian cho cậu ấy cốc nước nóng."

Thái Từ Khôn ngồi bên tường, bưng lấy nước đường nhân viên công tác cho cậu, cảm giác hôn mê chậm rãi rút đi, sắc mặt tái nhợt dần dần ấm lại, cậu mới phát hiện hóa ra mình luyện suốt cả đêm.

Tất cả mọi người một mặt lo âu nhìn.

Cậu mặc quần áo đứng lên cảm ơn từng nhân viên công tác chiếu cố, tỏ rõ mình muốn trở về nghỉ ngơi, mọi người lúc này mới thở dài một hơi, nhưng Thái Từ Khôn ra khỏi phòng tập lại không về ký túc xá, mà là đi tới trước của phòng tập của Vương Tử Dị.

Thời gian còn rất sớm, gian phòng bên trong chỉ có hai ba người đang lắc lư, nhưng Thái Từ Khôn biết người kia nhất định đang ở đây.

Vương Tử Dị đem cậu một mình nhét vào tổ Lắng Nghe, cậu cũng tại trước mặt Vương Tử Dị sập cửa.

Tính hòa nhau đi?

Cho nên bây giờ cậu tìm đến, cũng không tính là cúi đầu trước?

Cậu đứng tại cửa nghĩ.

"Khôn?"

Nhưng cậu còn chưa gõ cửa, người ở bên trong nắm cửa mở ra trước.

Thái Từ Khôn hơi ngẩng đầu lên đối diện cặp mắt kia, trong chốc lát tất cả suy nghĩ lung tung đều bị cậu nhét ra sau đầu.

"Tử Dị." Cậu nhẹ nhàng hô một tiếng, nói xong cũng đưa tay ôm lấy eo người kia, một đầu vùi vào bên trong hõm vai. Vương Tử Dị trên thân rất nhẹ nhàng khoan khoái, mùi nước hoa nhàn nhạt tràn ngập trong mũi.

Ở trước mặt người này, toàn bộ kiêu ngạo của cậu đều có thể bị đánh cho tơi bời.

"Sao vậy?" Vương Tử Dị vỗ vỗ lưng Thái Từ Khôn, ôn nhu hỏi.

Thái Từ Khôn dùng sức ôm chặt, lắc đầu.

Cậu cũng không biết, tôi vừa rồi rất đau đầu.
Liền rất muốn cậu có thể ôm tôi một cái.
Cậu không tìm đến tôi, cho nên tôi tới tìm cậu.
Tôi không có giận cậu, cậu cũng nhất định không có giận tôi đi.

Thái Từ Khôn không quay lại ký túc xá đi ngủ, mà là ngủ ở trong phòng luyện tập của Vương Tử Dị. Cậu dựa vào góc tường ngồi xuống, nói là muốn chờ Vương Tử Dị cùng nhau ăn cơm, chỉ chốc lát liền mơ mơ màng màng.

Cậu cảm giác được một hơi thở quen thuộc lặng lẽ tới gần, rón rén đem áo khoác choàng lên người cậu, bên trong áo khoác là một cỗ hương vị quen thuộc ấm áp, Thái Từ Khôn nhắm mắt lại cảm giác được khóe mắt có chút ấm áp, chính là phần ôn nhu đáng chết này, để cậu dù cho biết là độc dược, cũng cam tâm tình nguyện uống vào giải khát.

Cậu dựa vào người ngồi bên cạnh, không tự chủ được rụt rụt bả vai, cả người đều chôn vào.

Thái Từ Khôn xưa nay không đụng tới quần áo người khác mặc qua, nhưng đây là ngoại lệ.

Cậu trong căn phòng không tính là yên tĩnh, ngủ thật say.

Trận chiến tranh lạnh nhưng cũng giống không lạnh lần này cứ thế mà kết thúc.

Ai cũng không nói thật xin lỗi, ai cũng không nhắc lại.

"Khôn Khôn cùng Tử Dị giống như lại thân thiết rồi." Tiểu Quỷ ngó ngó hai người cách đó không xa đang ngồi cùng một chỗ ăn cơm trưa, ghé vào vai Bốc Phàm nhỏ giọng nói.

"Bọn họ lúc nào không thân thiết?" Bốc Phàm cắn một miệng lớn chuối tiêu thờ ơ nói.

"Ai nha!" Tiểu Quỷ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đập lưng Bốc Phàm một cái, "anh bị cái gì vậy, ngốc quá."

Bốc Phàm ném chuối đứng lên, một mạch cầm lấy cổ áo Tiểu Quỷ, "Aida, anh nhìn em là đang ngứa da ấy."
"Em sai rồi, em sai rồi!" Tiểu Quỷ chạy trối chết.

Một lớn một nhỏ trong phòng ăn trình diễn cuộc chiến truy đuổi gà bay chó chạy.

Thái Từ Khôn nhìn hai người, cười đổ vào trên thân Vương Tử Dị bên cạnh, Vương Tử Dị nghiêng đầu nhìn cậu một cái, nhếch môi, khóe mắt cũng nhuộm một điểm ý cười.

Lúc yêu một người, cũng đừng nên đi so đo có công bằng hay không, bởi vì thích là vĩnh viễn không cách nào có được công bằng tuyệt đối.

Nếu như bạn đơn phương, những điều ấy đều đáng phải nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro