LIÊN QUAN TỚI THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Thái Từ Khôn chân trước vừa đi ra, Vương Tử Dị liền theo chân sau đi ra.

Vừa rồi Bối Hoành Lân dựa tới, theo bản năng đưa tay ôm. Dường như là ngay lúc ấy, liền thấy ánh mắt Thái Từ Khôn liếc tới. Nhàn nhạt liếc, sau đó đứng dậy rời đi.

Đoán không ra nguyên nhân, Vương Tử Dị cũng cảm nhận được bầu không khí vô cùng tức giận. Cuối cùng, là cậu đánh giá thấp lòng ham chiếm hữu của sư tử con, coi là bro ôm nhau cũng không có gì ảnh hưởng, kết quả thật giống như chọc giận người kia.

Vương Tử Dị rất gấp, thế nhưng dù sốt ruột cậu cũng không giống người khác lộ ra gấp gáp, trên nét mặt dường như thay đổi không quá khoa trương, chỉ là chau mày, chững chạc đàng hoàng nhìn bóng lưng kia rời đi.

Sau đó lập tức đứng dậy đuổi theo.

Chờ lúc Bối Hoành Lâm nghĩ tới gần thêm một chút, bên cạnh sớm đã người đi nhà trống.

Thái Từ Khôn dạo qua một vòng phòng chờ sân khấu cũng không biết đi đâu, đi ngang qua nhà vệ sinh thần xui quỷ khiến lại bước vào. Đứng ở bồn rửa tay nhìn đằng trước thấy mình trong gương ngẩn người.

Rõ ràng tức giận xuyên thấu qua ngũ quan thần sắc xuất hiện trong gương. Thái Từ Khôn sờ sờ mặt, thở dài. Chương trình quản lý cảm xúc học đi học lại một khi gặp Vương Tử Dị toàn bộ trả lại cho thầy.

"Thái Từ Khôn ơi Thái Từ Khôn, khống chế cảm xúc cứ như vậy khó khăn lắm sao?" Thái Từ Khôn lẩm bẩm vuốt vuốt mặt, để cơ bắp căng cứng thả lỏng.

Kết quả vừa dứt lời, tiếng nói ôn hòa của riêng Vương Tử Dị vang lên sau lưng: "Khôn?"

Không nghĩ tới Vương Tử Dị sẽ cùng theo mình ra ngoài, còn tưởng rằng đang cùng Bối Hoành Lân ở chỗ kia ấp ôm một cái. Nếu như là ngày thường huynh đệ cổ động ôm cố lên rất hợp lẽ, Thái Từ Khôn căn bản sẽ không để ý như vậy. Nhưng hình ảnh mới vừa rồi, Bối Hoành Lân cả người đều rúc vào trong ngực Vương Tử Dị, cậu ta thì sao? Mặt mũi tràn đầy cưng chiều ôm người kia, còn nhẹ vỗ bả vai? Đây là giữa huynh đệ ôm nhau sao? Có phải không?

Không thèm chú ý đến, Thái Từ Khôn làm bộ rửa tay một cái, sau đó cũng không quay đầu lướt vai đi qua.

"Khôn..."

Thái Từ Khôn ở trước người mình đi qua, một chút cũng không muốn nhìn, Vương Tử Dị vừa sốt ruột đưa tay kéo lại cánh tay của Thái Từ Khôn. Nhưng mà níu lại xong, ngoại trừ gọi tên, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Thái Từ Khôn thử tránh một chút, nhưng tránh không được. Đành phải quay đầu nhìn về phía Vương Tử Dị, nói: "Chuyện gì?"

"Cậu làm sao vậy?"

"Chẳng làm sao cả."

"Cậu... Đang tức giận sao?"

"Không có."

"......"

Tức giận cũng quá rõ ràng đi. Thái Từ Khôn bộ dạng cố gắng tức giận thật rất đáng yêu. Vương Tử Dị có chút buồn cười.

Cậu phát hiện hóa ra một người tức giận cũng có thể có nhiều loại lý do đáng yêu như vậy. Giống như tức giận lúc đau lòng, tức giận lúc lo lắng, tức giận lúc không cam lòng, tức giận lúc oan ức, còn có bây giờ... ừm, giờ là loại gì tức giận đây?

Quên đi, mặc kệ là loại tức giận nào, dường như đều mang chút hương vị nũng nịu, mà mỗi một loại, dường như cũng là vì mình mà tức giận. Biết rõ thời khắc này không nên cười, nhưng cảm giác thành tựu ngoài ý muốn bỗng nhiên tràn đầy thân thể, khóe miệng không tự giác xuất hiện đường cong.

Có lẽ là khóe miệng cong quá mức rõ ràng, Vương Tử Dị nhìn thấy Thái Từ Khôn vốn đang cố gắng tức giận lại biến thành nghi hoặc, sau đó lại nhanh chóng chuyển thành trần trụi tức giận.

"Vương Tử..."

"Khôn, tôi..."

Hai người đồng thời mở miệng, nhưng lại đồng thời bị nhau ngăn lại. Đúng lúc này, bên ngoài nhà vệ sinh có tiếng bước chân cùng tiếng các thực tập sinh khác nói chuyện, Vương Tử Dị phản xạ có điều kiện giữ chặt Thái Từ Khôn hướng trong phòng vệ sinh định tránh, còn tiện thể khóa lại cửa.

Thái Từ Khôn bị kéo vào phòng vẫn không rõ ràng cho lắm, muốn hỏi lý do nhưng trong lúc ngẩng lên đối diện với ánh mắt nóng rực của người kia bỗng nhiên thu miệng. Thật khó hiểu, cho dù trong lòng có một vạn câu hỏi, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt đó, lời gì cũng đều biến thành tim đập thình thịch.

Phòng vệ sinh không gian không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đủ hai người tách ra đứng đấy.

Nhưng hai người vừa rồi trốn vào đến tư thế đứng cũng không tách ra. Thái Từ Khôn dựa lưng vào vách tường, Vương Tử Dị dán chặt trước người. Có chút giống tư thế khuya ngày hôm trước hai người ôm nhau ngủ, cũng có chút giống...... bị bích đông. (là áp tường đấy.)

Thoáng dùng thân thể cảm nhận vị trí cùng trạng thái, phát hiện cả người hoàn toàn bị phong tỏa ở giữa hai cánh tay Vương Tử Dị, không chỗ nào để trốn. Lần đầu tiên, ở bên ngoài sân khấu cảm nhận được hơi thở cường đại của Vương Tử Dị, không còn giống như ngày bình thường ôn hòa tỉ mỉ, mà là mang theo cảm giác chiếm đoạt áp bách.

Thái Từ Khôn cảm thấy yết hầu hơi khô, giật giật môi muốn nói cái gì, lại bị kí hiệu "xuỵt" của Vương Tử Dị ngăn lại.

Thực tập sinh bên ngoài bắt đầu trò chuyện. Giọng rất quen thuộc, không nghe hai câu liền biết là hai người Phạm Thừa Thừa cùng Chu Chính Đình.

Phạm Thừa Thừa: "Anh, anh đi đi, không sao cả."

Chu Chính Đình: "Không được, Justin còn chưa ổn, anh phải xem xem."

Phạm Thừa Thừa: "Em ấy ở đó còn có em đây! Anh không lo lắng anh Ngạn Thần bây giờ thế nào sao?"

Chu Chính Đình: "... Lo lắng."

Phạm Thừa Thừa: "Anh nhìn xem anh cũng cuống đến phát khóc, nhanh đi nhanh đi, Justin để em trông coi."

Chu Chính Đình: "Hai đứa không nghịch anh liền cảm ơn trời đất."

Phạm Thừa Thừa: "Yên tâm, em sẽ nhường em ấy."

Chu Chính Đình: "Ừ, vậy anh đi."

Phạm Thừa Thừa: "Thay em hỏi thăm sức khỏe anh Ngạn Thần."

Chu Chính Đình: "Được"

Hai người bên ngoài nói chuyện xong im lặng một hồi lâu, thẳng đến khi tiếng bước chân dần dần rời xa nhà vệ sinh nghe cũng không thấy nữa, Thái Từ Khôn mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Vương Tử Dị trước mắt, khoảng cách gần đến vừa nói cũng có thể cảm nhận được hô hấp lẫn nhau: "Rau Thừa Thừa trồng... hình như lại bị trộm."

"?"

Thái Từ Khôn biết Vương Tử Dị nghe không hiểu, hơi tăng thêm chút đại từ giải thích một lần: "Đồ ăn là Chính Đình, trộm đồ ăn chính là Ngạn Thần."

Lần này Vương Tử Dị không có lộ ra nghi hoặc, mà là nhàn nhạt nhìn cậu giống như cười mà không phải cười.

Lại là loại tự tiếu phi tiếu này! Làm cho Thái Từ Khôn nhìn không thấu nhất chính là giờ phút này Vương Tử Dị cười mà như không cười.

Thì, là kiểu có chút xấu xa, giống như cất giấu mưu kế gì, sau đó sẽ nhìn người ta chằm chằm, nhìn thấy người ta mặt đỏ tim run mới thôi.

Chịu không được ánh mắt cùng biểu lộ như vậy của Vương Tử Dị, Thái Từ Khôn đưa tay che khuất mặt của Vương Tử Dị tránh cho bốn mắt nhìn nhau. Vương Tử Dị nhẹ nhàng né tránh, sau đó bắt lại tay cậu đặt ở trên tường.

"Vậy còn cậu?"

"Cái gì?"

"Tôi có thể trộm không?"

"......"

Mơ hồ là hiểu ý tứ bên trong lời nói này, nhưng Thái Từ Khôn không nói gì, cậu không biết nên nói cái gì. Bây giờ trong mắt cậu tất cả đều là vẻ mặt chân thành tha thiết cùng thái độ mặc dù ôn hòa nhưng không thể hoài nghi của Vương Tử Dị.

Không cách nào trốn tránh ánh mắt, từ sâu trong lòng, Thái Từ Khôn không nghĩ cũng không muốn trốn tránh.

Nhà vệ sinh nhỏ hẹp tạo nên không khí tư mật vào lúc này lại lộ ra cực kì yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức tiếng vòi nước nhỏ giọt bên ngoài đều nghe dị thường rõ ràng.

Trong không gian yên tĩnh lại bí mật như thế, Thái Từ Khôn nghe được tim mình đập càng nhanh, đồng thời cũng cảm nhận được trái tim Vương Tử Dị cùng tần suất ấy mà nhảy lên.

Khẩn trương, ngượng ngùng xen lẫn dục vọng của thiếu niên mới biết yêu.

Dục vọng cứ thế chạy ra thúc giục, hai người tự nhiên tới gần, ôm nhau, hôn.

Đầu tiên cánh môi chạm nhau lướt qua liền thôi, nhưng tựa hồ hai người đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, ăn ý ai cũng không có dừng lại. Tựa như là bản năng, dán chặt tìm kiếm đầu lưỡi mềm mại của nhau.

Đầu lưỡi đụng vào làm Thái Từ Khôn khẽ run lên. Cậu vốn là người tương đối mẫn cảm, bất kể giác quan gì trên cơ thể so với người bình thường đều nhạy cảm hơn một chút. Trong miệng ướt át mềm mại quấn quanh cùng một chỗ, có loại cảm giác kỳ diệu khó mà miêu tả. Tựa như thật nhiều côn trùng cào vào tim cậu, vừa mềm vừa tê lại ngứa, phảng phất muốn để cậu nổi da gà.

Thế nhưng loại cảm giác này lại không làm cho người ta chán ghét chút nào, thậm chí còn có chút thích, thích đến không muốn dừng lại.

Răng môi giao hòa, âm thanh của nước bọt, còn có tiếng thở dốc hỗn tạp tràn ngập sắc tình quấn quanh, kích thích hooc-môn hai người thiếu niên.

Cho tới bây giờ không nghĩ tới hôn là điều tuyệt vời như vậy.

Thư thái như vậy, thỏa mãn như vậy, thích như vậy.

Thái Từ Khôn len lén mở mắt ra, lại phát hiện Vương Tử Dị cúi thấp xuống, đôi mắt vô cùng ôn nhu thâm tình nhìn mình.

Trong lòng khẽ động.

Tại sao có thể... Đẹp trai như vậy.

Bộ dạng phục tùng cúi mắt thâm tình ngóng nhìn...

Khoan đã...

Đợi một chút! Chẳng lẽ từ lúc mới bắt đầu cậu ấy chưa từng nhắm mắt, từ đầu đến cuối đều đang nhìn mình hôn?

Vậy tất cả đắm chìm của mình chẳng phải là toàn bộ rơi vào trong mắt của Vương Tử Dị?

!!!

Thái Từ Khôn bỗng nhiên tỉnh táo lại, cảm giác ngượng ngùng làm tai cậu ửng đỏ. Vừa sốt ruột, răng dập vào đầu lưỡi Vương Tử Dị, trong nháy mắt vị rỉ sắt liền truyền khắp khoang miệng hai người.

Vương Tử Dị nhẹ nhíu mày, nhìn thấy Thái Từ Khôn đột nhiên sắc mặt phiếm hồng không biết làm sao lại né mình, bắt đầu lo lắng có phải là hành vi của mình quá phận, căn bản cũng không thông qua đồng ý của cậu, vì khó khăn của chính mình mà tự tiện hôn, bây giờ làm cậu cảm giác được chán ghét?

Mà Thái Từ Khôn? Chính là đang rơi vào cực độ thẹn thùng của chính mình thoát ra không được.

Hai người yên lặng một hồi, bên trong miệng mùi máu tươi tràn ngập, nhắc nhở Thái Từ Khôn hành động vừa rồi. Dù thẹn thùng, đối với họa mình gây Thái Từ Khôn vẫn nguyện ý đối mặt.

"Tử, Tử Dị, đầu lưỡi của cậu có bị sao không?" Cứ như vậy 10 chữ, trong đó còn có 2 chữ lặp lại, cũng có thể làm cho sắc mặt Thái Từ Khôn đỏ hơn lúc trước một tầng.

Đừng nhìn Khôn Khôn trên sân khấu gợi cảm bá khí như vậy, bí mật lại vô cùng thẹn thùng.

Vương Tử Dị tâm tư nào mà đặt trên đầu lưỡi bị cắn, hiện tại lo lắng duy nhất chính là hôn xong rồi, Thái Từ Khôn sẽ đáp lại thế nào đây.

Hay là, cắn nát đầu lưỡi của mình cũng né ra mình đã là đáp án?
Nếu như là như vậy... Vậy...

Vương Tử Dị lông mày càng nhăn càng sâu, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. Như vậy lại dọa tới Thái Từ Khôn, tưởng thật mình cắn lưỡi người ta rất mạnh .

"Lại đây, mở miệng, để tôi xem có nghiêm trọng không?"

Thái Từ Khôn lo lắng đem người lại gần, sờ mặt Vương Tử Dị muốn xem xét miệng vết thương.

Vương Tử Dị cau mày lắc đầu, sau đó bất chấp hậu quả, cũng không rảnh để ý hậu quả đem cậu lần nữa ôm vào trong ngực.

"Tôi thích cậu."

Kiên định chân thành tha thiết, mấy chữ "tôi thích cậu" thật đơn giản này. Chính là thổ lộ thâm tình của chàng Bboy.

Tôi thích cậu.

Tôi thích cậu.

Tôi thích cậu.

Thái Từ Khôn chợt nhớ tới Vương Tử Dị từng nói qua câu, "cùng người yêu thích tôi, còn có người tôi yêu thích cùng một chỗ làm điều tôi thích." Nhớ đến lúc ấy Vương Tử Dị đang nói "người tôi thích", ánh mắt từ trên người mình không hề rời đi.

Thì ra khi đó, cậu ấy đã hướng mình tỏ tình.

Thì ra khi đó, mình đã là người cậu ấy thích.

Thì ra khi đó, tôi cũng thích cậu.

Tôi cũng thích cậu.

Vương Tử Dị, tôi cũng thích cậu.

Thái Từ Khôn không do dự, đưa tay ôm lấy Vương Tử Dị. Đầu chôn ở cổ Vương Tử Dị dùng giọng nói nhỏ như không nghe thấy trả lời: "Tôi cũng thích cậu."

Cho dù là nhẹ không thể nghe thấy như vậy, nhưng Vương Tử Dị nghe được, nghe vô cùng rõ ràng. Lời nói cũng thế, nhịp tim cũng thế, hô hấp cũng thế, mỗi một thứ liên quan tới Thái Từ Khôn cậu đều nghe vô cùng rõ ràng.

Mày nhăn lại được nụ cười vuốt lên, xem ra có đôi khi bất chấp hậu quả cũng không tính là quá tệ. Hai người lẳng lặng ôm nhau, đây là cái ôm đầu tiên của hai người sau khi thẳng thắn nói hết lòng mình, không tính là quá thâm tình, cũng không tính là to lớn.

Mà là cái ôm khoan dung thoải mái dễ chịu, ấm áp nhu hòa chấp nhận tất cả của nhau.

Cảm giác này, giống như đang ôm toàn thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro