Chương 0: Ellien Hoxford là tên của con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm êm dịu của sớm chiều cùng hàng ngàn làn gió thoảng, chốc thì lay nhẹ xào xạc những tán lá phong đỏ, lúc lại thổi khẽ qua khe cửa sổ mở hé nơi căn phòng đang ồn ào tiếng gào thét rên rỉ của một thai phụ.

"Sắp ra rồi, tôi thấy đứa bé rồi! Ráng chịu đựng thêm chút nữa thôi Lara! Rặn! Rặn đi nào!"

Bà đỡ Hajiu cố gắng đỡ lấy đầu rồi từ từ đến phần thân của đứa nhỏ, miệng liên hồi động viên thai phụ tên Lara lúc bấy giờ đang nằm rên rỉ trên giường kia rằng cô hãy ráng lên.

"Bà nói thì dễ lắm đấy! Cứ thử đẻ một lần đi rồi biết! Á đau! Ư!" Lara quát người đàn bà nay đã ngoài trung niên kia mà không hề nể nang gì trên dưới. Nhưng cũng may thay, bà đỡ Haja cũng chẳng phải loại người thích chấp nhặt mấy chuyện giận cá chém thớt của các thai phụ. Bà chỉ cười khẩy rồi đáp lại.

"Ta đã có hai đứa con rồi đấy. Sốc lại tinh thần rồi tiếp tục rặn đi nhóc!"

Nghe thấy câu nói này của Hajiu, Lara cũng chẳng còn tâm trạng để mà cằn nhằn nữa. Có lẽ chính cô cũng đã tự hiểu vấn đề, nên vì vậy đành phải cắn mạnh hơn nữa chiếc khăn ấm, nắm thật chặt lấy ga giường để cơn đau đẻ vơi bớt sự dữ dội.

Thế rồi ai lại vào việc của người đó, trả lại căn phòng tối cho thứ ánh sáng vàng cam yếu ớt của vài ba cây nến nhỏ. Ngoài trời bấy giờ đang nổi lên cơn giông bão, mây đen chùm kín trời, ánh chớp cứ thoắt ẩn thoắt hiện, kéo theo sau là những vệt sấm lạnh lùng rạch ngang trời. Liên khúc như vậy, không thấy điểm dừng.

Những tưởng mọi chuyện sẽ đâu vào đó rồi cứ vậy mà xong xuôi. Bất chợt từ phía bên kia cánh cửa sổ gỗ sồi, chỗ mà người ta thường dùng để thấy bình minh vào sớm mai, ngắm trăng sao khi cả thế giới đã đóng cửa tắt đèn chìm sâu vào giấc ngủ. Một người đàn ông tóc vàng kim cao to sở hữu thân hình rắn chắc, da trắng như tuyết vào lập đông, khoác lên mình một bộ quần áo màu đen sang trọng như quý tộc đột ngột xông vào, vô tình khiến cho khung cửa kính mới sửa cách đây chưa được bao lâu của bà đỡ Hajiu vỡ tan tành.

Tiếng canh cách vỡ vụn trên sàn nhà của mặt kính bị người đàn ông dẫm đạp lên không thương tiếc, y hệt như một lưỡi dao sắc bén đang cứa thẳng vào túi tiền lương ít ỏi của bà Hajiu. Bà cay lắm, cũng bực bội lắm, muốn ngay lập tức xé xác tên khốn kia lắm!

Nhưng khi bà đưa con ngươi đã không còn được sáng như thời còn trẻ của mình lên mặt đối mặt với hắn. Tất cả những sự giận dữ, mọi nguồn cơn thịnh nộ trong bà liền đã như gió thoảng mây bay mà mất tích không một dấu vết. Dần dà, chuyển hết sang sợ hãi, lo lắng và bàng hoàng trước sự xuất hiện của hắn.

"Tóc vàng, mắt đỏ... răng nanh?" Bà đỡ Hajiu như chết lặng trước ánh mắt đáng sợ của người đàn ông kia, ấy vậy mà tay vẫn chậm rãi đỡ lấy đứa bé của thai phụ.

"Là anh... Robert?" Nàng thai phụ khi nãy vẫn còn sinh lực để gào thét và rên rỉ, nay đã yếu đi rất nhiều. Gương mặt vốn xinh đẹp giờ đã tái nhợt, mất  sức sống nhiều đi trông thấy, mái tóc đen tuyền mượt mà cũng do cơn đau đớn mới vừa mà trở nên rối bời. Lúc này đây cô chỉ còn có thể thều thào gọi tên người đàn ông, gắng gượng giơ tay lên mong đợi hắn sẽ đỡ lấy. Ánh mắt cô nhìn hắn, trĩu nặng nỗi nhớ nhung và ai oán, hệt như cái cách mà người vợ nay đã tái hợp với chồng sau cả một khoảng thời gian dài xa cách.

Không đợi cho bàn tay yếu ớt kia rơi xuống, hắn lao nhanh đến bên cô đỡ lấy. Trìu mến, dịu dàng và chứa đầy tình cảm, hắn hôn nhẹ lên lưng bàn tay cô và dùng ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi, xen lẫn chút tự trách cùng nỗi ân hận vì đã không thể có mặt ở đây sớm hơn.

"Lara... anh về rồi đây. Lần này anh hứa rằng sẽ không đi đâu hết nữa! Sẽ chỉ ở bên em, cùng em đi hết quãng đường đời này mà thôi!" Người đàn ông kia bấy giờ mới để lộ gương mặt anh tuấn của mình ra trước ánh sáng hoàn toàn, dẹp bỏ hoàn toàn bộ dạng lạnh lẽo như băng khi nãy, giờ đây anh như chỉ là một người đàn ông bình thường đang chuẩn bị thăng chức thành một người cha mà thôi. Không hơn không kém.

"Mừng anh về nhà, chồng ơi..." Cô chỉ cười đáp nhẹ như vậy, rồi nhìn anh đắm đuối như đang hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ khi họ mới trao nhau lời yêu lần đầu. Cứ như vậy, cả hai như đang chìm vào bể tình cùng với bao kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Bỏ lại một ai đó vẫn cứ thế nhìn họ bằng cặp mắt khinh bỉ ra mặt.

"Phải rồi! Con em! Con của em đâu rồi Robert?!"

Rồi đột nhiên, Lara nhận ra cơn đau đã vơi bớt đi rất nhiều và cô cũng chẳng còn cảm thấy đứa bé ở trong bụng mình nữa. Lara hoảng hốt hỏi Robert, liền làm Robert cũng cuống lên mà đảo mắt đi tìm. Vậy, đứa bé đang ở đâu rồi?

"Khỏi tìm, con bé ở đây." Bà đỡ Hajiu bỗng lên tiếng, thế mà nghe chừng giọng điệu của bà đang vô cùng khó chịu. Nhưng bà chỉ dám nghĩ, hai đứa kia thân là cha mẹ của đứa nhỏ, vậy mà lại dám vì nhau mà lãng quên đi mất đứa con vừa mới cất được tiếng khóc chào đời của chúng. Còn tiền sửa chữa cửa sổ, bà nhất định cũng như tự hứa với lòng rằng sẽ tính thêm vào công đỡ đẻ.

Bà Hajiu đưa đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn đến bên mẹ của nó, rồi sau đó liền lặng lẽ rời khỏi căn phòng mà chẳng nói câu gì nữa ngoài lời động viên giữ gìn sức khỏe. Không phải vì bà sợ người đàn ông kia đâu, mà chẳng qua là do bà đã làm việc quá sức nên mới vô tình sinh ảo giác mà thôi. Tất cả chỉ là ảo giác, không thể nào là thật đâu. Chứ làm quái gì ở nơi rừng thiêng nước độc như vầy huyết tộc lại xuất hiện được chứ! Bà dù đã đi xa khỏi căn phòng đó nhưng vẫn không quên nhắc bản thân như vậy.

Người ngoài đã đi, bấy giờ cả căn phòng chỉ còn độc một khung cảnh gia đình đoàn tụ đẹp như trong tranh mà thôi. Nhưng, đến đây chưa hẳn là hết. Bởi giờ họ sắp phải đối diện với một vấn đề lớn hơn. Một điều mà chỉ cần sơ sẩy có một chút thôi cũng có thể khiến cho hạnh phúc của bao cặp vợ chồng non trẻ tan vỡ.

"Đây là chuyện cả đời của con gái chúng ta đó anh! Gì cũng được nhưng nhớ phải thật đẹp nha anh!"

Đúng! Đặt tên cho con chính là chuyện cả đời đấy! Nhưng! "Gì cũng được" là thế quái nào? Phải chăng đây chính là lời hăm doạ, ẩn ý cho câu "lựa cái tên nào hay hay vào không là bà bỏ chồng đấy"? Ấy mà nói là vậy, nhưng ở trường hợp nào đi chăng nữa thì dù có là tích cực hay tiêu cực, đều có một gánh nặng đang đè lên đôi vai của người đàn ông, dưới tư cách là một người chồng và người cha!

"Anh... bít... giồi mà... Em bìn... tĩn lại chút!" Lara ôm hai má của Robert bóp chặt cảnh báo hệt như cái cách một vận động viên bóng rổ đang cố giữ bóng lựa thời cơ thích hợp rồi ném vậy, khiến anh đang ngồi suy nghĩ bình thường cũng bị tâm trạng rối bời của cô cuốn vào làm cho ngộp thở, căng thẳng theo.

Nhìn vào đôi mắt màu xanh dương sáng rực như mây trời chất chứa sự kì vọng vô bờ của Lara, Robert càng cảm thấy căng thẳng hơn gấp bội. Đặt một cái tên thôi cứ tưởng chừng như dễ dàng, thế nhưng cũng thật khó để lựa lấy một trong vô vàn cái tên hay. Thơ thẩn một hồi để rồi ánh mắt anh rơi vào cô con gái đầu lòng, thấy con bé đang cười tươi với mình đòi được ôm ấp, đó là một nụ cười thuần khiết nở rộ trên đôi môi bé nhỏ của một đứa trẻ sơ sinh, hơn nữa nó lại là con của anh. Bỗng nhiên anh thấy trong lòng thật hạnh phúc, nước mắt anh bắt đầu rưng rưng vui sướng, cảm tưởng như người đàn ông đáng sợ khi nãy chỉ là một sản phẩm bước ra từ trí tưởng tượng của bà Hajiu vậy.

Và rồi vô thức anh gọi con bé...

"Happy..."

"Không nha, cái tên đó nghe nhà quê quá chồng ơi."

Như vừa lấy một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh, Lara nói câu đó với giọng điệu dịu dàng và không có phần nào giống chẳng vừa ý. Thật ra, cô đã đặt tên cho con bé là Ellien từ khi đứa nhỏ mới chỉ là một bào thai rồi. Và việc yêu cầu Robert đặt tên cho con suy cho cùng cũng chỉ là do cô muốn thử xem anh có cảm nghĩ gì về cốt nhục của hai người mà thôi.

Đến giờ khi nghe anh dùng cái tên vừa rồi để đặt cho con, cô mới thấy yên lòng.

Nói rồi, Lara hướng mắt về phía đứa nhỏ. Cười hạnh phúc nói.

"Con tên là Ellien. Ellien Hoxford. Mẹ tên là Lara Aveztador, cha con là Robert Hoxford. Ellien, hãy ghi nhớ và khắc sâu trong tiềm thức của con tên của hai ta và cả chính con nhé. Cục cưng đáng yêu của mẹ."

Robert ở bên cạnh Lara cũng bằng lòng với cái tên này, liền mỉm cười một cách hạnh phúc ôm lấy hai mẹ con.

Thế là cả gia đình hạnh phúc, êm ấm bên nhau đến cuối đời, hết truyện...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đùa thôi, giờ câu chuyện mới bắt đầu đây này.

P/s: Sau một thời gian bàn bạc với tác giả nắm giữ lore của truyện này thì toi mới bắt đầu bắt tay vào viết cho các ngài được.(lí do chính delay là lão kia bị nói lore giống thất nghiệp chuyển sinh nên toi với lão kia mới phải thiết kế lại lore khác gần giống với nguyên tác, đương nhiên là của toi rồi chứ sao lại giống thằng nào đó có sylphy của toi r còn tơ tưởng đến con khác đc :v) Nhưng mà do bận đủ thứ nên đã trễ hẹn từ tận năm ngoái, mong các huynh đài sẽ bỏ qua cho tại hạ và ủng hộ bản remake này. Cũng tiện nói luôn, lí do toi dùng ngôi thứ ba thay vì ngôi thứ nhất như tác cũ là bởi toi viết ngôi 1 bị ngố :)).

Thế nhé, chương 1 dự kiến sẽ ra vào tầm 1-2 tuần nữa, hứa hẹn sẽ dài gấp 3 lần chương 0, phát súng đầu tiên cho đế chế gender bender của toi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro