1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mấy năm về trước, có hot lên bộ phim "30 tuổi còn zin sẽ biến thành phù thuỷ" bên Nhật, đương nhiên Jeong Jihoon - một "trai thẳng" chính hiệu sẽ chẳng bao giờ đụng tới thứ này. Nhưng điều kì lại là 1 năm trở lại đây, cậu ta lại chìm trong mấy bộ phim, một cách yên lặng. Tuy đã cày gần hết những bộ phim boylove có mặt trên trái đất này, nhưng Jihoon vẫn chưa động tới nó, tại cậu thấy nó hơi xàm xàm, chả tin được. Nhưng đến một ngày...

ĐM HAY VÃI, DỄ THƯƠNG KHÔNG CHỊU NỔI?

Chịu thôi chứ biết sao giờ, việc Jeong Jihoon mê cày phim cày truyện boylove đã được loan tin ra khắp nơi (trong phạm vi có thể kiểm soát), nên mọi người cũng chẳng xa lạ gì với hình ảnh cậu la hét om sòm trong phòng - Sau khi xem tới cảnh hai nhân vật chính "thưm" má nhau một cái.

Thôi lại quay về với 30 tuổi, đúng là có hay thật nhưng Jihoon thích mấy bộ thật thật tí, chứ cái này ảo quá (khó ảo tưởng). Nên cho rằng xem cho vui thôi, chứ mấy cái này bố ai tin cho được.

Như mọi khi, sau khi ăn bữa khuya bằng một lô phim thì Jihoon đắp chăn đi ngủ. Trong mơ cậu thấy mình trần chuồng chạy lông nhông khắp nơi, còn đi cướp xe đạp người đi đường nữa. Quái lạ Jihoon thấy nó cũng vui vui và dự định khi nào thử xem sao (chắc mát lắm).

Sáng sớm tỉnh dậy, cũng chẳng phải là tỉnh, tại cậu nghe được tiếng gọi như sư tử gầm của Park Jaehyuk. Vừa mở mắt, đang còn lim dim, cậu nghe thoang thoáng giọng Park Jaehyuk thì thầm.

"Thằng mặt ngu này bao lâu không dọn phòng rồi, vừa thối vừa bẩn."

Ê đâu ra vô phòng người ta rồi chê bai trước mặt chủ phòng vậy? Ý là cũng hơi hơi bẩn tí nhưng mà ai cho kiểu vả bôm bốp vào mặt người ta thế, Jeong Jihoon cũng cú lắm, nhảy xồm ra, đu lên người Jaehyuk.

- CHÊ PHÒNG AI THỐI ĐẤY DMMMMM!!

Gào nha, gào to khủng khiếp, khiến đôi tai bé xinh của người anh ruột như thủng luôn rồi, chắc mai dí loa vô tai những chẳng nghe được gì.

- Sao mày biết?

Jaehyuk bất ngờ, chỉ nghĩ trong đầu thôi không hiểu sao giặc này nó biết được, thây nó to như con bò, đu nữa chắc anh thành cây thước dẻo.

Jihoon mới thầm nghĩ, ăn cướp còn la làng, chê phòng ta như ổ chó (?) xong giờ hỏi sao, sao là sao trên trời á hả, quả này ông không xong rồi.

- Nói to vậy mà còn không biết, ông tưởng tôi điếc như ông à.

Sau một hồi tiếng qua tiếng lại, hai thằng giặc giao lưu đánh đấm vài cái thì liền bị cản lại với Son Siwoo (từ đó Jihoon biết thằng cha già kia chỉ nói thầm trong bụng mà chả có nói ra).

Nghi hoặc vì những gì đang diễn ra, vừa xâu chuỗi lại với những gì còn xót lại trong kí ức yếu ớt mỏng manh, Jeong Jihoon nhận ra: Mình đang trong giai đoạn mà người ta gọi là ảo phim. Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ và chỉ một lát nữa thôi mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Nhưng đời đâu có đơn giản thế, cậu chàng đã đếm đến con cừu thứ 1270 rồi mà vẫn chưa thể ngủ giấc nữa, chỉ nằm cho đến khi Peanut Han Wangho vào đổ thẳng cốc nước vào mặt nó.

Jeong Jihoon vùng dậy, gào rú lên như một con thú sẵn sàng tấn công con mồi, nhưng phát hiện ra trước mắt mình là Wangho, con thú lại ngồi sụp xuống. Người anh trai tốt, thấy em mình như vậy liền tiến đến an ủi nó mấy câu, nhưng qua tai Jihoon lại thành.

"Bố thằng dẩm."

Vô duyên vô cớ bị chửi, Jihoon tức chứ, nhưng mà cậu ta đang mông lung đến điên đi được, và cậu ta quyết định giả ốm.

- Anh xin nghỉ hộ em, nói nay em bệnh.

Han Wangho nghe vậy thì cũng im im tại nhìn mặt thằng em thấy ghét vãi, chỉ muốn đến đổ bát cơm mà anh mất bao nhiêu công nấu bị nó chê dở như cám lợn vào mồm. Nghe chắc là anh hiểu rồi, thằng em liền xuỳ xuỳ đuổi anh nó ra ngoài, vì hôm nay nó có việc hệ trọng, phải xem mắc bệnh gì.

Sau khi Wangho ra ngoài, Jihoon liền cuống cuồng lên mấy cái trang web confession để tìm hiểu. Một vài phút ngẫm nghĩ, tiếng lách cách của bàn phím vang lên, cậu chàng xoa cằm, ngắm nhìn dòng câu chuyện vô cùng cảm xúc của mình, liền nhấn đăng.

Người tham gia ẩn danh: Xin chào mọi người, mình có một chuyện muốn hỏi ý kiến và biết thêm thông tin vì mình cũng đang rất rối rắm mà không biết chuyện gì đang diễn ra. Tự dưng sáng ngày hôm nay mình đọc được suy nghĩ của người xung quanh, mình nghĩ mình điên rồi, nhưng mình vẫn ổn mà mọi người. Cho mình xin ít ý kiến với!!!

Rồi bỏ máy tính ra chỗ khác và đi ăn sáng, trong vài phút ăn sáng (hoả tốc) Jeong thiếu không thể ngừng nghĩ đến post mình mới up ban nãy, nhỡ đâu chưa up ẩn danh mà hiện trình ình tên phở bò Jeong Jihoon đẹp trai mắt nai thì sao nhỉ? Ê vậy thì quê lắm, nhưng mà thôi lỡ ngồi ăn rồi thì lát nữa kiểm tra lại vậy.

Lát nữa của chúng ta là khoảng 30 phút sau (gồm 20 phút kì kèo Son Siwoo rửa bát hộ), cậu phóng như bay vào phòng, kiểm tra máy tính, không ai ngờ post của cậu lại được bão tim với cả nghìn bình luận.

Chủ yếu là chửi Jeong Jihoon có lớn không có khôn, thay vì đi xàm xì trên mạng xã hội cậu ta có thể đi giúp ích cho xã hội. Cả nghìn bình luận tương tự khác. Jeong Jihoon sôi máu, cậu ta đã 22 tuổi rồi, không có phải nít ranh mà ảo phim như tụi điên kia nói, hay thật sự cậu điên rồi?

Không thể nào, hát có thể không hay nhưng thần kinh không thể có vấn đề?

Jihoon vò đầu bứt tai không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân, rồi tự dưng thấy trường hợp này quen quen.

Phải rồi, bộ phim... Bộ phim đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro