Chương 34: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Vi Vi

Hệ thống: "90."

"Chết một lần cái tăng tới 90 ngay. 004, mi nói đúng. Tự mình hại mình không đủ thì dùng tự sát góp vào, vậy là độ hảo cảm tăng." Bạch Vi Vi lạc quan.

Hệ thống lại lạc quan không nổi: "Cô vẫn nên sống tốt đi. Nếu cô chết rồi thì con em b*tch của cô sẽ cướp hết mọi thứ từ cô đấy. Đúng rồi, trước khi thuốc kéo dài sinh mệnh mất hiệu quả thì cô sẽ không có bất kỳ đau đớn nào."

Như vậy có thể bảo vệ ký chủ khỏi những cơn đau dữ dội do chấn thương nặng gây ra, đôi khi đau cũng có thể làm chết một người.

Bạch Vi Vi cảm động: "Lẻ Loi, mi đối xử với ta thật tốt."

Hệ thống: ...cô mới là lẻ loi, cả nhà cô mới lẻ loi. 

Bạch Vi Vi nhìn Hàn Chính Vũ đi đến, vôi lấy lại tinh thần, vẻ mặt suy yếu.

Hàn Chính Vũ đút nước cho cô, lo lắng hỏi: "Có khá hơn chút nào không?"

Bạch Vi Vi cười, sắc mặt hết sức trắng bệch: "Anh trai, em không sao."

Sau khi Hàn Chính Vũ im lặng hồi lâu thì nổi trận lôi đình: "Em là đồ ngốc hả?! Anh bảo em ngoan ngoãn đi với người khác, em chạy gì mà chạy! Em biết suýt nữa là em chết luôn không?!

Bạch Vi Vi không dám hé răng, để anh trút hết tức giận.

Hàn Chính Vũ sợ thật sự, thêm việc trái tim cô còn từng ngừng đập.

Đến khi bác sĩ thông báo bệnh nhân nguy kịch, anh gần như suy sụp. Anh thậm chí mất kiểm soát, nổi điên nắm cổ áo bác sĩ uy hiếp nếu không cứu cô về thì sẽ cho nổ bệnh viện.

Giống hệt kẻ điên.

Hàn Chính Vũ cảm thấy bản thân mình chưa từng chật vật hay đau đớn như vậy.

"Lần sau không cho phép em làm như thế, không cho phép em rời khỏi anh." Anh hưng tợn nói.

Ngữ điệu đầy rẫy ý vị chiếm hữu.

Bạch Vi Vi hơi yếu ớt nói: "Tại anh trai không cần em nên em mới…"

Lời nói tiếp theo đã bị chặn lại.

Hàn Chính Vũ hồi lâu sau mới buông cô ra, ánh mắt chứa đầy thâm tình: "Anh sẽ không không cần em, về sau chúng ta sẽ ở bên nhau."

[Đinh. Độ hảo cảm: 91. Độ hảo cảm của nam chủ đối với cô đã đến mức độ thâm sâu, chỉ có duy nhất mình Bạch Vi Vi."] 

Hệ thống lại đọc thơ. Xem ra tâm trạng của nó tốt hơn rồi.

Thế nhưng Bạch Vi Vi khó hiểu: "Không phải độ hảo cảm luôn tăng từ năm, mười à? Sao tự nhiên lần này có một thôi vậy?"

Hệ thống trợn trắng mắt: "Vô nghĩa. Càng về sau càng khó tăng, thiểu năng cũng biết điều này đấy."

Đậu, hệ thống không chọc cô là không thoải mái đúng không.

Bạch Vi Vi vui vẻ cười tươi với Hàn Chính Vũ: "Anh trai nói rồi đó, ngoéo tay cùng Vi Vi đi."

Cô muốn vươn ngón tay ra nhưng lại phát hiện mình chẳng có tí sức lực nào.

Hàn Chính Vũ nhìn cô suy yếu như vậy thì chóp mũi chua xót, anh nhớ tới lời bác sĩ nói, dù cô nhặt về được cái mạng, có điều thân thể cô cũng xem như tàn phế.

Anh sợ Bạch Vi Vi biết thân thể mình đã hỏng đến độ không thể nhúc nhích nên lập tức duỗi tay cẩn thận cầm bàn tay cô, sau đó dùng ngón út của mình câu lấy ngón út vô lực của cô, khổ sở cười nói: "Ừm, ngoéo tay."

Bạch Vi Vi cảm thấy thỏa mãn nhìn anh, bỗng cau mày.

Hàn Chính Vũ hỏi ngay: "Sao vậy? Đau đầu?"

Bạch Vi Vi gật đầu: "Đau đầu."

"Anh lập tức đi gọi bác sĩ." Anh nói xong tức tốc chạy ra bên ngoài.

Hệ thống khó hiểu: "Cô hẳn không cảm nhận được đau đớn mới đúng chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro