Chương 28: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Vi Vi

Chẳng qua là thấy Bạch Vi Vi dùng vẻ mặt chờ đợi nhìn mình nên Hàn Chính Vũ vẫn cố gắng nghẹn ra một câu chuyện xưa: "Trước kia có một con rắn, nó rất lười, không chịu nỗ lực làm việc dự trữ lương thực nên mùa đông tới nó không có đồ ăn. Cuối cùng…"

Bạch Vi Vi còn đang tự hỏi liệu đây có phải là truyện ngụ ngôn không? Chẳng lẽ nói nói rồi cuối cùng là một đống triết lý giáo dục người ta cố gắng làm việc á.

Hàn Chính Vũ nói: “Cuối cùng nó tự ăn bản thân nó luôn.”

Bạch Vi Vi kiểu: “?” (Hãy liên tưởng tới anh da đen với đầu đầy chấm hỏi)

Hàn Chính Vũ thấy cô không hiểu: "Lúc rắn đói bụng có quay đầu cắn đuôi mình. Kế đến là tự ăn cái đuôi của nó rồi là nửa cái mình, cuối cùng ăn sạch bản thân luôn."

Vẻ mặt Bạch Vi Vi ngu người. 

Hệ thống: “Truyện xưa thật đáng sợ. Đây là truyện xưa kinh dị hả?"

Bạch Vi Vi nghe hệ thống nói xong cũng không kìm được mà run lên, sau đó cô thật cẩn thận hỏi: "Anh, không phải rắn đều ngủ đông hết sao?"

Rắn ngủ đông còn ăn?

Hàn Chính Vũ nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học: "Vào mùa đông rắn thường không di chuyển, nhưng nếu thời tiết tốt có thể sẽ ra ngoài kiếm ăn."

Bạch Vi Vi: "..." Đậu ngựa, phổ cập khoa học đáng sợ thế thì không nói có chết đâu?

Hàn Chính Vũ cho rằng cô vẫn chưa hiểu nên rất nghiêm túc nói kỹ càng tỉ mỉ: "Khi rắn ăn cái gì thì khí quản và thực quản sẽ tách ra. Nó sẽ mở miệng rồi lộ hàm răng ra, chỗ cằm có thể trật khớp để...

Bạch Vi Vi hỗn độn trong gió. Thật đáng sợ thật đáng sợ. Cô sợ nhất động vật mềm mềm còn biết bò ấy. Khó trách bên người Hàn Chính Vũ ngoại trừ Lý Thanh Thanh chưa từ bỏ ý định ra thì gần như chả có người phụ nữ nào dám tiếp cận anh.

Có lẽ người dám tiếp cận đều bị anh dọa chạy hết nhỉ.

Mắt thấy Hàn Chính Vũ còn muốn tiếp tục nói ra lời nói đáng sợ hơn thì Bạch Vi Vi dường như không kịp nghĩ ngợi mà trực tiếp ngẩng đầu, há mồm định để anh đừng nói nữa. Kết quả Hàn Chính Vũ đúng lúc cúi đầu, môi hai người cứ vậy chạm vào nhau.

Mềm mại và hơi ướt át, nụ hôn tràn ngập hơi thở xà phòng. 

Đôi mắt Bạch Vi Vi trừng lớn. Nụ hôn này… là nụ hôn đầu tiên của cô!

[Đinh, độ hảo cảm của nam chủ: 45… 50… 55… Đinh, độ hảo cảm: 60]

Không đợi cô hoảng sợ bởi nụ hôn đầu tiên của mình mất rồi thì đã bị độ hảo cảm đập ngất.

Độ hảo cảm trong chốc lát tăng hai mươi. Cái loại cảm giác này như mua vé số mà được trúng giải độc đắc ấy.

Hàn Chính Vũ không ngờ cúi đầu cái sẽ bất ngờ chạm đến môi cô nhưng lại thơm mềm ngoài dự đoán, chớp mũi toàn quẩn quanh u hương của đối phương. Một lần sơ ý va chạm làm cả người anh ngốc luôn.

Một loại cảm giác như bão táp đổ ập đến, trực tiếp phá nát vẻ ngoài lạnh băng của anh. Anh thậm chí còn thấy hàng mi Bạch Vi Vi hơi run run, ánh mắt cô trong veo để lộ sự ngây thơ khó hiểu. 

Họ chưa từng hôn môi lần nào.

Chưa từng lên giường.

Anh cũng chưa từng có ảo tưởng về mặt này với cô cho đến khi cô mất trí nhớ thì tâm tư dơ bẩn của anh mới bắt đầu điên cuồng trỗi dậy.

Điên rồi.

Lần đầu tiên Hàn Chính Vũ cảm thấy bản thân mình điên rồi, vậy mà vẫn vui vẻ chấp nhận sự điên rồ này.

Anh rời khỏi môi cô, tay đặt trên cái ót đầy tóc xù của cô, ánh mắt anh thâm thúy, giọng nói cũng hết sức trầm khàn: "Ngoan, nhắm mắt lại."

Bạch Vi Vi ngẩn ngơ, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ xem có nên nghe lời hay không thì Hàn Chính Vũ đã không kịp chờ. Anh lần nữa cúi đầu hung hăng gặm cắn cánh môi cô, tùy ý trằn trọc liếm mút.

Nụ hôn này không phải nụ hôn vô ý mềm mại ban nãy mà nó mang theo thô bạo, mang theo trừng phạt thô lỗ cộng thêm tình ý triền miên và ý tưởng muốn chiếm lấy cô. Đầu óc cô trống rỗng đành mặc kệ Hàn Chính Vũ gắt gao ôm mình, bất lực chịu đựng cái hôn mang theo các loại cảm tình phức tạp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro