Chương 23: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Ngưng

Vì cái vuốt ve ấm áp ấy, anh buông vũ khí đầu hàng, triệt để buông hết tất cả hận thù.

Bạch Vi Vi... Bạch Vi Vi... Vi Vi.

Hàn Chính Vũ đứng yên một lúc lâu, đến tận đêm mới lái xe về, trong lòng cứ bức bối, vội vàng.

---

"Cô còn mặt mũi ở đây sao?"

Tiếng chất vấn vang lên, chán ghét mà trào phúng.

Bạch Vi Vi cầm thìa xắn dưa ăn. Cô ra vẻ ngây thơ không hiểu sự đời, cười ngọt ngào với người phụ nữ trước mặt: "Chào dì."

"Dì", cũng chính là Lý Thanh Thanh, đang kéo vali. Cô ta mặc đồ phù hợp, khuôn mặt tinh xảo, trang điểm nhạt. Trên mặt cô ta vốn đang duy trì nụ cười ưu nhã nhưng lại vì tiếng dì của Bạch Vi Vi mà bắt đầu vặn vẹo.

Cô ta nhịn cảm giác muốn xé nát Bạch Vi Vi xuống, nhìn quanh.

Bạch Vi Vi vẫn duy trì nụ cười: "Dì đang tìm anh sao? Anh không có ở đây."

Hệ thống nhắc nhở: "Nam chủ đã về, đang dừng xe."

Bạch Vi Vi biết ngay Lý Thanh Thanh đến để làm gì. Chắc chắn là cô ta đã biết vụ tai nạn xe, cho là Hàn Chính Vũ sẽ đuổi cô ra khỏi cửa nên trở về đoạt lấy vị trí nữ chủ nhân.

Một Hàn Chính Vũ cô chưa giải quyết được, nhưng chẳng lẽ đến Lý Thanh Thanh cũng có thể bắt nạt cô sao?

Bạch Vi Vi cảm thấy sao mình có thể sợ chứ.

Nụ cười của Bạch Vi Vi càng thêm xán lạn như thể gặp được người mình thích. Cô đưa dưa trong tay cho Lý Thanh Thanh: "Dì, cho dì ăn này."

Lý Thanh Thanh vừa ghét bỏ vừa mất kiên nhẫn nhìn cô, sau đó hất dưa hấu của cô ra: "Cô dám để tôi ăn đồ mình ăn dở. Cô đang làm nhục tôi sao?"

Trước khi đến cô ta đã nghe ngóng, biết được Bạch Vi Vi bị tai nạn xe nên hỏng đầu.

Cô ta nghĩ rằng Hàn Chính Vũ sẽ tức điên rồi ném Bạch Vi Vi vào bệnh viện tâm thần, nhưng kết quả lại phát hiện Bạch Vi Vi còn ở đây.

Trước kia Bạch Vi Vi kiêu căng ngạo mạn, cộng thêm gia thế tốt nên luôn bắt nạt cô ta.

Nhưng bây giờ, nhà Bạch Vi Vi đã phá sản, cha mẹ đều qua đời, bản thân cô lại điên dại. Lý Thanh Thanh cảm thấy người phụ nữ này đáng đời.

Không, phải thảm hơn nữa mới được.

Hàn Chính Vũ còn giữ lại cô ta, vẫn chưa đuổi cổ.

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Lý Thanh Thanh. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Vi Vi. Sau đó thừa dịp người giúp việc đi qua phòng bếp, xung quanh không có người, cô ta đột nhiên giữ chặt tay Bạch Vi Vi.

"Đến đây, dì đưa cháu đến một nơi rất vui." Lý Thanh Thanh tự xưng dì, trong mắt đầy vẻ tàn nhẫn.

Hàn Chính Vũ vẫn chưa về, người giúp việc thì không ở đây.

Đây là cơ hội tốt nhất.

Cô ta sẽ không để Bạch Vi Vi cản trở mình. Bao nhiêu năm rồi, cô ta thích Hàn Chính Vũ nhiều năm như vậy, đếu bị Bạch Vi Vi chiếm đoạt!

Vất vả lắm mới nhịn đến lúc này, sao cô ta có thể để một Bạch Vi Vi điên dại cản trở mình?

Bạch Vi Vi bày vẻ không hiểu sự đời, cô vui vẻ nhìn Lý Thanh Thanh, nói: "Dì muốn đưa cháu đi chơi sao?"

Lý Thanh Thanh nhe răng cười: "Đúng vậy, dì dẫn cháu đi chơi."

Bạch Vi Vi vui đến nhảy cẫng lên, nhưng lại ngã về. Khuôn mặt tươi cười của cô dần ảm đạm: "Nhưng chân cháu không khỏe, không đi đường được."

Lúc này Lý Thanh Thanh mới để ý chân Bạch Vi Vi dán băng gạc, xem ra vẫn chưa bình phục sau tai nạn.

Bạch Vi Vi đột nhiên nhìn về phía Lý Thanh Thanh, đầy vẻ chờ mong, duỗi tay khờ dại nói: "Hay dì bế cháu đi đi."

Sắc mặt Lý Thanh Thanh thay đổi. Nhưng nhìn thấy người giúp việc sắp về, lòng ác nổi lên. Cô ta liền nắm tay đỡ Bạch Vi Vi dậy, Bạch Vi Vi nhân cơ hội dựa cả người vào lòng cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro