Chương 21: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Ngưng - Beta: Thanh Vũ

Quả nhiên, lại một tiếng sấm vang lên.

Hàn Chính Vũ không chú tâm đến ánh sáng của tia sét, thế nhưng Bạch Vi Vi lại thấy.

Cô nghe thấy tiếng sấm, cả người đều hơi run rẩy, có vẻ như thật sự sợ hãi, nhưng lại kiên định bịt tai Hàn Chính Vũ lại, không buông tay. Giây tiếp theo, tai cô được một đôi bàn tay dày dặn ấm áp phủ lấy, tiếng sét có vẻ lại lớn hơn.

Bạch Vi Vi sửng sốt, trong đôi mắt to tròn còn vương nước mắt, vẻ cười hiện lên đầy mặt, cô nở một nụ cười tươi, vô cùng xán lạn.

"Vi Vi thích anh nhất!"

Đôi mắt Hàn Chính Vũ co lại, hơi hoảng hốt.

Trong nháy mắt, anh lại cảm thấy lòng mình như trống dội.

[Đinh! Độ hảo cảm của nam chủ tăng lên 15.]

Bạch Vi Vi cũng bắt đầu hơi động lòng, thế mà độ hảo cảm lại tăng tận 10%.

Cái tốc độ tăng này, thật tình cứ như là bay.

Hai người cứ thế mơ mơ hồ hồ ngơ ngơ bịt tai cho đối phương, được một lúc, Bạch Vi Vi chống cự hết nổi nữa, cô buồn ngủ.

Bây giờ cô là một người bệnh bị thương, sức chịu đựng đương nhiên không thể bằng được với Hàn Chính Vũ khang kiện khỏe mạnh.

Hàn Chính Vũ cảm nhận được cả người Bạch Vi Vi đều tựa vào lòng anh, dịu dàng co người lại, trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại ửng lên chút hồng hồng mê người.

Rõ ràng đã là người trưởng thành rồi nhưng biểu cảm cứ như vẫn còn ở thời thơ dại, có vẻ đặc biệt đáng yêu, lại đặc biệt đáng thương.

Anh cứng người trong vài phút, mưa bên ngoài cũng rơi nhẹ hạt hơn, sét đánh cũng ngừng được một lúc rồi.

Cũng không biết có phải do anh bị Bạch Vi Vi lây bệnh ngớ ngẩn hay không, vậy mà lại cứ bịt tai nhau như vậy.

Đối với người vừa lý trí lại nghiêm túc như Hàn Chính Vũ, chuyện này quả thật là không thể nào.

Anh cẩn thận ôm Bạch Vi Vi đặt lên giường, kiểm tra qua vết thương ở chân của cô, thấy miệng vết thương không có vấn đề gì mới vô thức thở phào một hơi.

Anh thấy trên mặt Bạch Vi Vi toàn vệt nước mắt, không nhịn được thở dài một tiếng, thật giống một đứa trẻ mà.

Hàn Chính Vũ nghĩ đến đay lại cảm thấy sửng sốt, cô thật sự như một đứa nhỏ, đầu bị đụng hỏng rồi, ngay cả bác sĩ cũng nói, nếu như không trải qua kiểu trị liệu cực đoan như kích điện, tình trạng của cô căn bản không thể tốt lên được.

Anh nhìn Bạch Vi Vi, sau đó đi vào nhà vệ sinh nhúng ướt khăn mặt, rồi vội trở ra lau vệt nước mắt trên mặt cô. Khăn mặt nhẹ nhàng cẩn thận lau trên làn da đàn hồi của cô, lau nhẹ lên mắt cô, lông mi dày dưới lớp khăn mặt hơi run lên, có vẻ như sắp tỉnh lại.

Đồng tác của Hàn Chính Vũ cứng đờ, nhưng Bạch Vi Vi chỉ nhẹ giọng nói mấy câu: "Đừng sợ, đừng sợ...", rồi lại xoay người đi ngủ.

Anh nhìn thấy cô đã say giấc mới thả lỏng hô hấp, anh nhìn Bạch Vi Vi đang ôm chăn, không nhịn được cười khổ: "Có đôi lúc thật sự hận không thể bóp chết em, nhưng bây giờ lại hơi luyến tiếc, nếu... em vẫn cứ mãi thế này, có lẽ tôi sẽ tha thứ cho em."

Bạch Vi Vi của bây giờ và Bạch Vi Vi vẫn luôn bức hiếp anh căn bản không phải cùng một người nữa.

Bạch Vi Vi của trước kia, nói thật, trừ việc cô ta làm ra loại chuyện chết tiệt kia, anh vốn không có ký ức cụ thể nào về cô ta cả.

Mà cô của bây giờ lại sinh động đến lạ.

Anh tình nguyện đối mặt với một Bạch Vi Vi ấu trĩ như đứa trẻ thế này, ý nghĩ này có lẽ hơi hèn hạ, nhưng lại thật sự là ý nghĩ của anh.

[Đinh! Độ hảo cảm của nam chủ tăng lên 20.]

Bạch Vi Vi vẫn ngủ như heo chết, hoàn toàn không nghe thấy tiếng của hệ thống.

Hôm sau lúc dậy, Hàn Chính Vũ cũng đã đi làm từ sớm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro