Chương 19: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Vi Vi - Beta: Thanh

Hệ thống nghĩ nghĩ: "Cô thử xem sao, nhiều nhất chính là hai người bọn cô ôm nhau khóc hu hu thôi. Cô khóc lóc nói cô cũng sợ sấm sét ấy."

Hình ảnh kia, không nỡ nhìn thẳng mà…

Bạch Vi Vi lập tức từ bỏ kế hoạch này. Ý định cô vừa đổi, trên mặt vẫn như cũ là dáng vẻ ngây thơ sạch sẽ.

"Anh?" Bạch Vi Vi khom lưng, ngây ngô nhìn Hàn Chính Vũ: "Anh ơi, anh làm sao vậy?"

Hàn Chính Vũ lại như không nhìn thấy cô, trái lại càng rúc vào bên trong. Anh cắn răng, cơ bắp toàn thân căng chặt đến độ sinh ra đau đớn.

Trời mưa bão, ác mộng cũng giống như vậy.

Chỉ cần vào đêm mưa bão thì sẽ làm anh trở lại năm mười tuổi, những ngày tháng ấy như ác mộng…

Một năm đó, cha và anh cùng nhau lái xe ra ngoài,vì bão táp mà xảy ra tai nạn xe cộ.

Do vị trí hẻo lánh nên căn bản không có ai phát hiện ra họ.

Cha anh vì bảo vệ anh, gắt gao ôm chặt anh trong ngực ông ấy. Toàn bộ trọng lượng chiếc xe đều đè nặng lên cơ thể ông.

Máu chảy không ngừng, chảy từ cơ thể cha xuống người anh.

Hàn Chính Vũ cho rằng máu người lạnh, bởi khi anh ngâm mình trong vũng máu loãng, cả thân thể anh đều lạnh như đóng băng.

Chờ tới ngày hôm sau anh phát hiện người cha đè trên thân anh không rõ đã chết bao lâu.

Bắt đầu từ khi ấy, mỗi lần gặp phải đêm mưa bão là anh như rơi vào cơn ác mộng.

Bạch Vi Vi kêu anh mấy tiếng, nhận thấy Hàn Chính Vũ rơi vào ký ức bản thân nên căn bản không để ý đến ai hết. Cô ngẫm nghĩ, bỗng vươn tay sờ mặt anh.

Hàn Chính Vũ đột nhiên run lên, giống như gặp phải tập kích đáng sợ gì đó. Anh duỗi tay hung hăng gạt phăng tay cô ra.

Bạch Vi Vi nhỏ giọng kêu một tiếng: "Anh, đau…" Sau đó cô không chút do dự ném cây nạng trong tay ra, cả người lung lay nhào vào trong lòng ngực Hàn Chính Vũ.

Hàn Chính Vũ bị cô đè vô trong quần áo, sắc mặt vô cùng trắng bệch.

Lại một tiếng sấm chớp vang lên, hai tay Bạch Vi Vi đã đặt trên lỗ tai anh, gắt gao bịt chặt.

"Anh trai không có sợ." Bạch Vi Vi nghiêm túc nhìn thẳng anh: "Như thế này thì anh sẽ không sợ nữa."

Hàn Chính Vũ sửng sốt, bên ngoài cửa sổ vẫn có tiếng sấm sét như cũ, mưa vẫn không ngừng rơi.

Anh rõ ràng có thể tiếp tục nghe thấy tiếng sấm, nhưng mà toàn bộ lực chú ý đều đặt trên cánh tay ấm áp mềm mại của Bạch Vi Vi. Tay cô áp vào lỗ tai anh, cứ vậy mà kiên định che lại không buông.

Thật giống như che lại như vậy thì anh sẽ không nghe thấy tiếng sấm, sẽ không sợ hãi tới phát run.

Rõ ràng vẫn có thẻ nghe thấy tiếng sấm vang lên như cũ, cũng có thể cảm nhận được cái loại cảm giác tuyệt vọng giữa mưa to tối mịt. Có điều anh thế nhưng không thấy sợ hãi.

Cũng không cảm thấy rét lạnh.

Bởi vì Bạch Vi Vi khá ấm áp, mềm mụp như bông mà cuộn mình trong lòng ngực anh, một chút anh cũng không cảm nhận được cái cảm giác máu tươi đầm đìa đầy lạnh lẽo. 

Cái cảm giác gì mà nhoi nhói lại tê dại thoáng hiện lên trong lòng.

Dường như làm mũi anh lên men.

Bạch Vi Vi hết sức bướng bỉnh nhìn anh: "Như vậy sẽ không sợ, như vậy anh sẽ không nghe thấy nữa."

Hàn Chính Vũ chớp chớp mắt, nuốt ngược ướt át trong mắt về. Rõ ràng đây là người con gái mình nên căm ghét nhất, nhưng giờ phút này cô lại mang cho anh cảm giác ấm áp nhất.

Bạch Vi Vi giơ tay lên đều tính toán qua hết. Cô biết giờ phút này Hàn Chính Vũ có bao nhiêu yếu ớt, nên dù một chút cô cũng không dám thả lỏng. 

Sấm sét dần yếu đi, rốt cuộc anh cũng mở miệng: "Đủ rồi, tôi không cần."

Bạch Vi Vi lại như không nghe thấy, vẫn đơn thuần làm động tác che tai anh. Trong lòng Hàn Chính Vũ đủ loại cảm xúc quay cuồng, cuối cùng anh như sợ hãi cái gì đó mà duỗi tay bắt lấy hai tay cô, dừng lại động tác cô che tai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro