Chương 18: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Ngưng - Beta: Thanh

Trước đây, lúc cô còn ở nhà, cho dù là nửa đêm canh ba thì hành lang cũng phải để đèn.

"004, mi nói tiếng nào đi." Bạch Vi Vi hơi sợ tối.

Hệ thống nói: "Đây là một hành lang yên tĩnh ngay giữa đêm khuya, cuối hành lang dài, đột nhiên có một tiếng ca đầy u oán vang lên..."

Bạch Vi Vi nhìn về phía cuối hành lang, trong lòng văng vẳng giọng hát xa xăm, gần như muốn xoay người bỏ chạy.

 m thanh âm trầm của hệ thống tiếp tục vang lên: "Tiếng hát kia văng vẳng không ngừng, không ngừng hát lên, ngươi là cây táo nhỏ nhỏ của ta, ta yêu ngươi bao nhiêu cũng không ngại nhiều, khuôn mặt nho nhỏ hồng hồng ấm áp, ngọn lửa thắp sáng sinh mệnh của ta! Ngọn lửa, ngọn lửa, ngọn lửa, ngọn lửa!"

Cả người Bạch Vi Vi đều thấy không thoải mái, âm thanh hưng phấn của hệ thống không ngừng lặp lại ngọn lửa ngọn lửa... cô thật sự phát điên, lửa cháy rất dữ dội.

Hệ thống hát xong: "Sao hả, tôi còn hãm hại cô được sao? Có phải hết sợ luôn rồi không?"

Bạch Vi Vi không nói gì.

Hệ thống tự cảm thấy mình rất tốt bụng: "Cô muốn nói gì thì cứ nói đi, cứ khen tôi thì tôi cũng không ngại nhiều đâu."

Bạch Vi Vi: "Ta chỉ muốn chửi tục."

Hệ thống: "Vậy thì khỏi nói nữa."

Bạch Vi Vi: "Ta cũng không còn lời nào để nói."

Bạch Vi Vi cuối cùng cũng chậm như sên đến trước cửa phòng Hàn Chính Vũ, Hàn Chính Vũ gần như không ngờ sẽ nhìn thấy cô.

Sau khi anh nhường phòng của mình cho cô ở, lại tự chọn cho mình một căn phòng cách xa phòng của cô nhất để ở.

Bạch Vi Vi hít sâu một hơi, vừa định mở miệng gọi một tiếng, ra vẻ bản thân mình đang sợ hãi, một tiếng sấm lại ầm ầm vang lên.

Cô bị dọa đến nỗi suýt nữa cắn phải lưỡi.

Bạch Vi Vi mím môi, xấu hổ đứng đó, quyết định là cứ mở cửa xông vào rồi mới biểu lộ vẻ sợ hãi sau.

Cô đẩy cửa ra, thế mà cửa lại mở à?

Cửa không khóa?

Bạch Vi Vi cảm thấy hơi lạ, cô gắng sức đi vào, phòng rất lớn, cũng rất gọn gàng.

Rõ ràng có mở đèn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy còn âm trầm và hắc ám hơn ngoài hành lang.

Hàn chính Vũ đang tắm sao?

Bạch Vi Vi đỏ mặt, không do dự chút nào, đi đến trước phòng tắm, bị ngốc nên thuần khiết lắm, sao lại thẹn thùng được.

Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận là do mình đã bị người ta xem sạch một lần, cho nên muốn xem Hàn Chính Vũ lại một lần cho huề.

Nhưng đến phòng tắm cũng không thấy người đâu. Lạ thật, đã trễ thế này rồi, Hàn Chính Vũ đang tắm được một nửa rồi còn chạy đi đâu?

Bạch Vi Vi nghĩ đến vệt nước ở phòng khách, cô hơi đăm chiêu đi lại, sau đó đó theo vệt nước đi đến cạnh giường, rồi từ giường lần đến một cái tủ quần áo lớn.

Không biết vì sao, cô lại có một dự cảm quái dị.

Hàn Chính Vũ ở trong tủ quần áo à?

Cô cảm thấy hơi khẩn trương, ngón tay cũng hơi run rẩy, đi đến, thử đẩy cửa tủ quần áo ra.

Ầm ầm!

Tia sét trắng vạch qua, cô bị dọa đến mức hai má trắng bệch.

Bạch Vi Vi gần như bị Hàn Chính Vũ đang ngồi xổm bó gối trong tủ quần áo dọa suýt té luôn.

Hàn Chính Vũ ngồi trong tủ quần áo, ôm chặt lấy hai chân mình, cả người đều phát run, đôi con ngươi gần như mơ hồ, tan rã, khủng hoảng.

Đây là bộ dạng của một người khi quá sợ hãi.

Lại một tiếng sấm vang lên, cả người Hàn Chính Vũ lại run lên kịch liệt.

Anh như thể không nhìn thấy Bạch Vi Vi, cũng không nhìn được bốn phía, sắc mặt trắng đến đáng sợ, gần như đã bị dọa đến hồn phi phách lạc.

Bạch Vi Vi: "004, đừng nói là người này sợ sấm sét nha."

Hệ thống trầm mặc một lúc lâu: "Hình như là vậy."

Bạch Vi Vi: "Thế không phải là trái với kế hoạch của chúng ta à? Ta vốn định vừa thấy thì bổ nhào luôn vào lòng anh ta, ấm ức khóc bảo ta sợ sấm sét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro