Chương 11: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Vi Vi - Beta: Thanh

Sau khi cơm nước no say Bạch Vi Vi trực tiếp nằm trên giường say giấc nồng.

Hàn Chính Vũ đứng bên cạnh liếc nhìn gương mặt mỏi mệt của cô một cái, phát hiện sắc mặt cô hết sức khó nhìn. Ngay cả hai đầu lông mày xinh đẹp cũng cau chặt.

Cách môi hồng hào cùng rìa môi khô nứt, gương mặt ngọt ngào mang theo chút béo tròn ngây thơ của trẻ con, khi cô đùng biểu cảm trẻ thơ cũng không lộ ra chút gì gọi là xung đột. 

Thêm nữa đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát ngắm nhìn cô như vậy, hoàn toàn không biết Bạch Vi Vi lớn lên có tính trẻ con tới thế, hơn nữa còn là loại tính tình trẻ con vô cùng ngây thơ ấy.

Trước kia anh thật sự không thích cô, vẫn luôn cảm thấy cô là cái loại đại tiểu thư ngoài việc coi thường người khác ra thì cái gì cũng không biết.

Sau đó anh lại bị ép kết hôn, anh càng chán ghét cái người phụ nữ kiêu căng ương bướng này, căn bản không để ý đến cô, càng không thèm chú ý tới biểu cảm cô giương nanh múa vuốt, thế nhưng bề ngoại lại có dáng vẻ ngọt ngào thơ ngây.

Khi ấy chính là lúc Lý Thanh Thanh đi vào tầm mắt anh. Thật ra anh và Lý Thanh Thanh vốn dĩ không có gì với nhau.

Nói anh thích Lý Thanh Thanh càng là lời bịa đặt vô căn cứ. Chẳng qua Lý Thanh Thanh dịu dàng hiểu lòng người, làm thái độ anh nhịn không được ôn hoà lại chút thôi.

Kết quả Bạch Vi Vi vậy mà trực tiếp đuổi người ta ra khỏi công ty.

Hàn Chính Vũ nghĩ đến từng chuyện đã qua, ánh mắt tối tăm phiền muộn không ít.

[Đinh, giá trị hảo cảm của nam chủ âm 15.]

Hệ thống thông báo tin giá trị hảo cảm giảm tiếp, đáng tiếc Bạch Vi Vi ngủ say như lợn chết, căn bản không biết gì.

Ngón tay Hàn Chính Vũ đặt trên cổ Bạch Vi Vi, biểu tình âm u.

Bạch Vi Vi bỗng hơi khó chịu mà lẩm bẩm vài câu gì ấy,

Hàn Chính Vũ cúi đầu nghe thử, lại nghe thấy cô mềm mại nỉ non: "Anh ơi, anh..."

Ngón tay Hàn Chính Vũ nhịn không được thả lỏng, ngay lúc đó nhìn thấy vết thương nơi cổ cô.

Thật nhạt, là do anh siết. Cũng đã trôi qua hai ngày rồi mà vẫn còn, chứng minh chưa từng được xử qua.

Ánh mắt anh tối sầm lại, cuối cũng như là từ bỏ mà buông cổ cô ra.

[Đinh, giá trị hảo cảm của nam chủ âm 5.]

Cái giá trị hảo cảm nhảy lên nhảy xuống như nhảy Bungee là chuyện gì thế trời?

Hệ thống cảm thấy hoàn toàn không thể hiểu nổi nam chủ.

******************

Lúc Bạch Vi Vi tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Hàn Chính Vũ đâu.

Hệ thống: "Nam chủ đi làm rồi." 

Bạch Vi Vi: "Ai mượn mi nói."

Hệ thống lập tức câm miệng, cũng không nói cho cô biết việc đêm qua Hàn Chính Vũ ngồi bên người cô và độ hảo cảm nhảy lên nhảy xuống liên hồi.

Sau khi Hàn Chính Vũ rối rắm xong, độ hảo cảm thế nhưng bảo trì ở mức 0.

Cảm xúc căm hận linh tinh gì đó cũng biến mất hết.

Hệ thống cảm thấy mình chính mình phải quỳ lạy Bạch Vi Vi.

Hiển nhiên cái ý nghĩ như run M vậy, nó tuyệt đối không nói cho ký chủ biết.

Người hầu tiến vào thay thuốc cho Bạch Vi Vi, còn lúc mang bữa sáng vào đây, sắc mặt người hầu đều hết sức nghiêm túc mà âm trầm.

Ngoài ra họ vô cùng lễ phép, vô cùng kính cẩn.

Bạch Vi Vi biết đây là do Hàn Chính Vũ làm ra. Tuy bản chất anh chán ghét Bạch Vi Vi, nhưng cuối cùng họ vẫn là vợ chồng, nên người hầu bắt nạt cô cũng tương đương như đánh mặt anh.

Người đàn ông có lòng tự ái mạnh như Hàn Chính Vũ, chắc chắn không chấp nhận được.

Đúng thế, chính là lòng tự ái.

Sau khi Bạch Vi Vi nhìn tư liệu Hàn Chính Vũ từ nhỏ tới lớn mới tổng kết ra Hàn Chính Vũ là một người đàn ông có lòng tự ái rất mạnh.

Nên ngay từ đầu nguyên chủ dùng thái độ dáng vẻ cao thượng xuất hiện trước mặt anh, chính là sai lầm.

Bạch Vi Vi mạnh mẽ theo đuổi, chỉ biết cưỡng ép anh, thậm chí tạo ra cảm giác phản cảm.

Đối phó với loại đàn ông như Hàn Chính Vũ ngàn vạn lần không thể làm tổn thương lòng tự ái của anh ta, ngược lại phải toàn tâm toàn ý dựa vào anh, sùng bái anh ta.

Vì thế Bạch Vi Vi cảm thấy dù mình thiểu năng trí tuệ, cũng tuyệt đối có cơ hội hơn nguyên chủ ương bướng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro