Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể chàng trai nhỏ bé nằm tròn vo trong lớp chăn dày. Mái tóc ngắn rối bù như bị vò, túm lấy bởi vật thể vô hình, vô dạng. Giọt mồ hôi nóng bỏng từ cơ thể cậu đã làm ướt mái tóc đen xinh đẹp. Cả chiếc áo ngủ cậu vô cùng yêu thích cũng đã thấm đẫm mồ hôi. Cảm giác thật là khó chịu! Mặt cậu nhăn lại, thì thầm những câu từ vô nghĩa mà chỉ có cậu - Bachira Meguru mới hiểu, hiểu cái cảm giác đó đáng sợ đến mức nào.

_____________________________

" Nóng... nóng quá. M-mày tính làm gì? Đừng, đừng, ĐỪNG MÀ!"
Meguru bật tỉnh. Cơ thể run run, lạnh vì mồ hôi tuôn ra khi gặp ác mộng. Cậu thở nhanh, gấp y hệt như những nhân vật bị rượt đuổi ở trong bộ phim kinh dị. Khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, có vẻ cơn ác mộng đã thổi bay linh hồn của cậu về nơi xa. Chúng khiến đôi mắt tròn xoe màu hổ phách luôn nhí nhảnh, tươi cười mỗi ngày biến mất. Thay vào đó là đôi ngươi trống rỗng, vô định nhìn vào khoảng không trong căn phòng nhỏ. Mắt của cậu đảo, liếc liên hồi rồi dừng lại ở góc phòng. Trái bóng tròn lăn vào tầm nhìn của cậu. Quả bóng phân biệt rõ ràng trắng - đen. Nhưng trong căn phòng bao chùm lên bởi một màu đen huyền bí mà cậu vẫn luôn sợ hãi. Cậu biết rằng, "quái vật" vẫn đang lẩn trốn trong từng ngóc ngách của căn phòng. Bachira biết rằng, nếu không thể thoát ra khỏi cái thứ "quái vật" đó. Nó sẽ ám ảnh cậu suốt phần đời còn lại. Dường như chúng là thứ cản đường duy nhất dẫn đến hành trình thoát khỏi chính cái bóng tâm lí kinh khủng do cậu gây ra. Ngay từ đầu, chúng đã được ban cho sự chật chội. Chỉ là chúng đã trở thành một cái bọc đen cỡ nhỏ của cậu. Chúng giới hạn sự sáng tạo thiên bẩm, ngăn cách cậu hòa nhập với những người xung quanh. Không biết từ khi nào. Cậu đã bị bóp chặt trong cái bọc đen kịt ấy đến mức ngộp thở, chỉ muốn chết quách đi cho rồi! Giờ cậu sáng mắt ra, không cần thứ bóng đá chật trội, khó chịu đó nữa. "Quái vật" dù thế nào, nó cũng đã trở thành một phần trong kí ức. Mang cho cậu thật lắm rắc rối, nhưng cũng đem lại niềm vui, đưa đi những sự cô đơn vì nỗi sợ bị cô lập mà bạn bè đồng trang lứa tạo ra. Vô cùng biết ơn mày, đã đến lúc tạm biệt rồi "quái vật". Bachira sẽ tự đục vỡ lấy cái vỏ đen đó, tạo ra một "bản thân" hoàn toàn mới. Như sự tái sinh thần kì diễn ra trong cuộc đời của cậu. Chúng tuyệt đẹp, tự do như những cánh chim thanh thoát, xinh đẹp ở trên bầu trời đầy nắng và gió. Đúng vậy! Người đứng trên đỉnh cao nhất của bóng đá. "Quái vật" à! Mày mất quyền kiểm soát cuộc đời. À không. Người chủ nhân cuộc đời của cậu ta là Bachira Meguru. Chỉ mình cậu ta mà thôi. Tất cả những lũ kém cỏi khác đều đéo có quyền!


Hít hà lấy một hơi để lấy lại tinh thần. Cậu nhận ra mái tóc của mình đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Đồng hồ kêu lên những tiếng tích tắc trong đêm khuya tĩnh mịch. "Mới có ba giờ sáng thôi hả? Còn sớm chán. Đi gội lại cái đầu thôi. Ah còn quần áo nữa. Mới sáng ra đã gặp phiền phức rồi...". Nhấc bổng cơ thể ra khỏi chiếc giường, với lấy bộ quần áo mới ở trong tủ. Nào Bachira, hãy bắt đầu công việc đầu tiên của cậu khi ngày mới chuẩn bị bắt đầu đi.

. . . . .

....
"Ah may sao mình có bật sẵn nước nóng từ hôm qua".
Cậu nặng nhọc đưa tay mở lấy công tắc. "Xoẹt" nhanh một tiếng, đã mất công tắm thì phải tắm bằng vòi hoa sen nó mới đã. Hì hục cởi bộ áo thấm mùi mồ hôi. "Ew, chua hơn chanh". Thẳng tay ném bộ áo vào một góc, quả là đanh thép. Nước từ vòi hoa sen nóng lên rồi. Nhiệt độ vừa phải khiến cậu sảng khoái hơn bao giờ hết. Nước chảy ròng ròng xuống mái tóc, khuôn mặt và cơ thể của cậu. "Hah... chính là cảm giác này". Có vẻ việc tắm vào lúc sáng sớm đã khuếch đại tinh thần của cậu lên thì phải? Cậu nghĩ việc tắm vào lúc ba giờ sáng cũng khá được ấy chứ. Nhanh chóng bắt lấy chai dầu gội và sữa tắm. À! Phải gọi là two in one mới đúng. Bachira quyết định chỉ lấy ra một lượng vừa phải. Đưa đôi bàn tay lên mái tóc đã ướt hết cả, cậu từ từ vò tóc. Dù sao thì cũng nên nhẹ nhàng với tóc của mình một chút. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu cũng dùng nó để thoa lên khắp cơ thể của mình. Nhân tiện thì đánh răng luôn cũng được. Cứ thế, cậu dành khoảng 10 phút trong phòng tắm. Thời gian còn lại là để sấy khô mái tóc đen của cậu. Hừm, có vẻ chúng dài ra được một chút. Hơi nóng của máy sấy nhanh chóng làm mái tóc của cậu khô lại. Tuyệt! Chúng thật mượt mà. Thế là việc tắm giữa trời đêm có chút lạnh giá của cuối đông cũng thành chuyện nhỏ bằng con kiến đối với cậu.

. . . . .

Xong xuôi đâu đấy, cậu bước ra khỏi nhà tắm với sự sảng khoái và vui vẻ. Mặc trên mình bộ áo thoải mái hết sức có thể. Bachira bất giác quên chiếc điện thoại cậu đã để đâu mất. Ló ngó quanh căn phòng nhỏ để tìm bóng dáng chiếc điện thoại thân quen. Bất lực rồi, cậu liền đi một mạch về phía giường ngủ, đánh một giấc đến sáng cho xong chuyện. Đi về phía chiếc giường. Cậu đứng im một hồi, dáng người nhỏ nhắn, áo hoodie rộng rãi làm cậu trông y chang người tí hon vậy. "Hứ!" Cậu phồng má lên, đưa tay chống hông. "Vậy ra là mày ở ngay trên giường của tao hả?" Cái điện thoại nằm chiễm chệ trên giường của cậu. Thật ngứa mắt. Nhưng thôi, dù sao thì cũng thấy nó rồi nên Bachira đành mặc kệ. Cậu nhảy lên giường, cảm nhận sự mềm mại của nó. "Phê". Chính xác, đó là tiếng nói trong tâm trí phát ra. Đôi mắt màu hổ phách ấy đã long lanh trở lại. Giờ cậu có thể thoải mái tận hưởng niềm vui trên chiếc giường của chính mình rồi. Nhận ra hôm nay là thứ bảy, cậu có ý định rủ Isagi đi chơi chung cho đỡ buồn. Xin được nhắc lại: chỉ có MỘT MÌNH ISAGI mà thôi. Cậu hí hửng cười thầm, cầm lấy điện thoại và nhanh chóng mở Instagram. "Mình đành hẹn cậu ấy vào lúc sáu giờ vậy".

. . . . .


Bất ngờ tiếng "ting" từ điện thoại vang lên. "Oh! Hội anh em xã đoàn Blue Lock. Có chuyện gì thế nhỉ?" cậu nói trong sự tò mò. Nhóm chat Blue Lock gồm hơn chục người gì đó. Lập ra cùng lắm thì để tám đủ chuyện trên trời dưới đất, bóng banh này nọ. Ai cũng là con người mà, đương nhiên đàn ông con trai cũng chẳng khác đàn bà con gái là bao. Mấy cầu thủ mười sáu, mười bảy tuổi hóng hớt rồi buôn dưa lê với nhau cũng chỉ là chuyện xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Mở ra, đập vào mắt cậu là dòng tin đến từ Reo: "Chúng mày biết tin gì chưa? Thằng Shidou thích thằng Sae khối trên!!".
Cái đệch gì vậy, tôi xin khẳng định Bachira Meguru của chúng ta gặp vấn đề gì về viêm giác mạc hay các bệnh liên quan đến mắt. Không, không. Cậu nhắc mình phải bình tĩnh. Thằng Reo vì quan hệ rộng nên hay đi tám, tổng hợp thông tin từ lũ bạn của nó, rồi truyền tai mấy đứa trong đội. Từ tai đứa này truyền đến tai cả dòng họ nhà đứa khác. "Tin của nó toàn là tin giật gân, giật cả lông nách, lông chân luôn. Ghê thật đấy Reo Mikage." Cậu vừa cười khặc khặc khặc vừa tưởng tượng ra câu chuyện. Quả là thú vị... Đôi ngươi của cậu bất giác mỏi dần, đôi tay đặt bịch chiếc điện thoại xuống giường. Mắt của Bachira trợn tròn hướng về phía trần nhà. Ảo giác hiện ra. Trước mặt cậu là sợi dây đung đưa treo trên cột một hình trái xoan hoàn hảo. Tỉ lệ căn chuẩn chính xác tuyệt đối này thu hút một kẻ không hoàn hảo là cậu vào cơn mê nồng say cùng với mùi hương của rượu Sherry toát ra sắc đỏ quyến rũ. Từng giọt, từng giọt thoát ra bên ngoài. Cậu không còn tỉnh táo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro