01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu anh phải chết, anh sẽ chết trong tay em."

nếu có thể về, tôi sẽ về cùng màu hạ đỏ. nơi mang những vết cắt của cái dáng người ngạo nghễ đứng trên phố huyện năm ấy. nơi mang những mảnh thuỷ tinh cứa vào nốt nhạc tình yêu đôi chúng tôi.

hạ vắng 1941.

với tôi, tontawan,  dù mặt trời có mọc lên rồi lặn xuống thì trần gian chỉ là một màu đen u ám. cuộc đời cho tôi trong hình hài cô bé tám tuổi một vụ tai nạn khiến cái nhìn của tôi đối với thế giới trở nên vô cảm. khiến tôi sống cả quãng đời còn lại lúc nào cũng phải giơ hai tay ra trước để loạng choạng di chuyển. khiến tôi sống dưới danh nghĩa một đứa con gái bị khiếm thị.


thật ra tôi cũng không hẵn là sống một đời hiu quạnh. tôi có mẹ và có anh trai. có lẽ vì đôi mắt của tôi đã khiến họ yêu thương tôi gấp một nghìn lần ban đầu. lần cuối tôi nhìn thấy họ cũng đã được ngót nghét mười năm trước. nói sao nhỉ, không phải tôi vô tâm đâu. nhưng có vẻ như tôi đã dần quên đi gương mặt của người nhà mình rồi.

làm sao tôi có thể nhớ được gương mặt của những người mà lần cuối mình thấy được là một thập kỷ trước cơ chứ. thế nên lâu lâu tôi sẽ sờ tay lên mặt họ, từ mắt, mũi tới miệng để tưởng tượng xem bây giờ họ trông ra sao.

anh hai tôi gia nhập quân ngũ nhiều năm trước. tôi chỉ biết anh có một người bạn sẽ dẫn về nhà ăn cơm. cậu này nhỏ hơn anh tôi một tuổi, bằng tuổi tôi. sau này gặp tôi mới biết cậu ta tên jirawat.

thứ thanh âm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi chính là tên của jirawat. nhưng thứ khiến tôi và những giọt nước mắt trở thành tri kỷ cũng chính là tên của jirawat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro