Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠: Chương chứa nhiều ngôn từ bạo lực, có thể gây khó chịu!!!
___

Hồi nhỏ, bà nội tôi từng nói rằng, những người kiếp trước đã làm điều độc ác thì kiếp sau sẽ phải trả giá cho nghiệp của mình. Lúc ấy tôi nghĩ đó chỉ là một câu chuyện mà bà tôi kể để hù dọa mà thôi. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Phải chăng kiếp trước tôi là một kẻ không ra gì, nhân cách thối nát nên bây giờ mới phải chịu sự trừng phạt này.

Tôi bất chợt tỉnh dậy vì cơn đau ở hông. Tôi không rõ mình đã bị hành xác bao lâu, tôi cũng chẳng biết giờ là ngày hay đêm. Tôi khó khăn chống tay xuống giường ngồi dậy. Tôi nhìn quanh, khung cảnh tối đen được chiếu sáng bằng duy nhất một ánh đèn neon nhợt nhạt. Tôi đang bị nhốt trong một căn phòng kín không một khe hở, không có cửa sổ, xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo và chỉ có một cánh cửa ra ngoài.

Tôi mò mẫm muốn bước xuống thì phát hiện chân tôi đã bị xích lại. À, phải rồi. Sau khi bắt chúng tôi về đây, hắn ta ngay lập tức giam tôi ở trong này, mỗi ngày sẽ lại đến để mà làm nhục tôi. Hắn không chửi, không mắng, không nói với tôi lời nào, nhưng tôi biết hắn đang rất phẫn nộ, và hắn bộc phát nó qua những cuộc làm tình với tôi hằng ngày. Tôi bị hắn hành đến chết đi sống lại.

Tôi bất giác rùng mình. Bây giờ Huy đang ở đâu? Hắn đã làm gì cậu ấy rồi? Tôi trở nên hoảng loạng, sợ hãi. Chắc chắn hắn sẽ không tha cho cậu ấy.

Tôi lết xuống đất, lê từng bước nặng nề về phía trước. Đi được một đoạn thì không thể đi được nữa, độ dài của sợi xích chỉ có thế. Tôi quay lại vớ lấy tất cả những thứ gì cầm được ném về phía cửa gỗ. Tôi không ngừng la hét, đến khi lạc cả giọng, cánh cửa đang đóng im lìm bỗng nhiên bật mở. Người bước vào không ai khác chính là hắn ta.

Hắn mất kiên nhẫn khó chịu nhìn tôi.

"Em ồn ào cái gì?".

"Thả tôi ra!" - tôi trùng mắt nhìn hắn.

Hắn tiến đến bóp mặt tôi.

"Em to gan lắm. Dám bỏ trốn rồi đến ở cùng thằng khác. Tôi đã nói rằng em phải ngoan cơ mà? Sao em hư thế?".

"Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi chứ? Nếu là vì mối thù của bố mẹ anh thì anh hãy giết tôi đi".

Vừa dứt câu tôi đã bị hắn tát một cái ngã ra đất.

Hắn cúi xuống xoa xoa bên má đỏ ửng của tôi.

"Em nói gì thế? Tôi yêu em còn không hết thì tại sao lại nỡ giết em chứ?".

Yêu? Hắn thì yêu tôi cái chó gì? Nếu yêu tôi hắn đã không làm thế này rồi. Hắn đã từng nhìn tôi rất chân thành và nói không muốn làm hại tôi. Thế mà bây giờ hắn lại giam giữ, giày vò tôi ngày qua tháng lại.

Chưa để tôi phản bác hắn đã nói một câu khiến tôi hoàn toàn mất bình tĩnh.

"Mà bạn của em tính nóng cũng như em vậy, nên tôi đã khiến cậu ta phải im lặng rồi".

Tôi hoảng sợ chất vấn hắn.

"Anh đã làm gì cậu ấy? Tôi không cho phép anh động đến cậu ấy. Mau thả cậu ấy ra đi".

"Hừ, sau bao nhiêu lần làm trái lời tôi, em lại muốn tôi mủi lòng lắng nghe lời cầu xin của em sao?".

Nói rồi hắn gỡ xích sắt khỏi chân tôi, hắn lôi tôi ra khỏi phòng.

Hắn đưa tôi đến một căn hầm. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của nó. Tôi vào trong, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Huy đang bị trói trên một cây thập giá, toàn thân đầy vết thương. Tôi vùng khỏi tay hắn chạy đến bên Huy. Tay tôi run rẩy chạm vào Huy. Từng vết thương trên người cậu như hàng ngàn hàng vạn con dao đâm xuyên tim tôi.

"Huy...Huy ơi...".

Huy nghe tiếng tôi thì chậm rãi ngẩng đầu lên. Gương mặt hốc hác tràn đầy sự mệt mỏi nhìn tôi. Cậu há miếng như muốn nói nhưng lại không thể phát ra tiếng. Tôi lạnh sống lưng như nhận ra điều gì. Tôi ôm mặt Huy nâng lên. Da đầu tôi tê dại, mọi thứ bùng nổ như một quả bom hạt nhân.

"Lưỡi...lưỡi của cậu...".

Phải, Huy đã bị cắt lưỡi.

Tôi choáng váng quay ngoắt nhìn người đàn ông khốn nạn.

"Sao anh có thể... Loại vô nhân tính, thứ chó đẻ nhà anh".

Hắn ta nhếch mép cười và không có ý gì là áy náy với việc làm tàn ác của mình. Hắn tiến đến chỗ tôi kéo tôi sang một bên ngồi xuống.

"Buông tôi ra, anh muốn làm gì?".

"Tôi cho em xem kịch hay".

Hắn ấn tôi xuống ghế, sau đó ra hiệu cho người cởi trói cho Huy. Tôi gấp gáp cầu xin hắn.

"Làm ơn, muốn làm gì thì hãy làm với tôi này, đừng động đến cậu ấy, tôi xin anh".

"Aish, này, em càng xin cho cậu ta tôi càng khó chịu đấy".

Tôi không thể ngồi yên, muốn chạy đến bên cạnh Huy liền bị hắn ghì lại.

"Em cứ việc ngồi xem là được rồi".

Tôi thấy có ba người đàn ông cởi trần đi đến chỗ của Huy, người nào cũng đều cao to lực lưỡng. Bọn họ một tên giữ tay, một tên giữ chân, tên còn lại lột sạch quần áo cậu ra. Tôi không dám tin chúng sẽ làm điều đấy. Huy dường như biết chúng định làm gì thì giãy giụa kịch liệt. Nhưng cậu càng giãy bọn chúng càng thích thú. Chúng bắt đầu động chạm vào những nơi nhạy cảm khiến cậu quằn quại.

Tôi hét lên.

"Chúng mày thả cậu ấy ra!!!".

Tuyệt nhiên bọn chúng không để ý.

Tôi quay sang cầu xin hắn nhưng không thành. Hắn chỉ lạnh lùng nói.

"Tôi sẽ cho em hiểu rằng, bất kì kẻ nào dám lại gần có ý đồ với em thì sẽ không thể sống yên ổn. Vậy nên nhớ cho rõ, đừng làm gì ngu ngốc cả".

Tôi tuyệt vọng, hèn mọn cầu xin thư ký Hoàng giúp tôi xin hắn, thế nhưng anh ta chỉ im lặng, coi như bỏ ngoài tai lời tôi nói.

Tôi không thể chịu đựng được liền nhắm mắt lại để không phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này.

Đột nhiên hắn kéo tôi lại gần. Hắn banh mắt tôi ra, ép tôi phải nhìn, nhìn cho rõ từng hành động của ba tên đàn ông kia làm với Huy.

Huy bị chúng thay phiên nhau làm tình liên tục hai tiếng đồng hồ. Và tôi cay đắng chứng kiến bạn thân mình bị cưỡng hiếp cũng trong suốt hai tiếng ấy.

Hắn ta, một con người ghê tởm, một kẻ vô nhân đạo, một tên nhân cách thối nát. Hắn không xứng đáng làm con người, càng không xứng được sống. Giá như hắn biến mất khỏi cõi đời này thì mọi thứ sẽ có thể trở lại như ban đầu.

Bị làm nhục xong, Huy run rẩy lõa thể nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Thứ chất lỏng tanh tưởi dính khắp người cậu. Tôi ôm cậu khóc không thành tiếng. Tại tôi, tại tôi mà cậu ấy bị liên lụy. Vì giúp đỡ tôi mà cậu ấy phải chịu sự sỉ nhục, bị chà đạp nhân phẩm. Giá như tôi đừng mở mồm cầu xin giúp đỡ thì tốt biết mấy, giá như tôi đừng bỏ trốn, giá như tôi chết đi vào hôm tôi tự tử, thì bây giờ bạn tôi đã không phải đau đớn thế này.

Mấy ngày bị tra tấn khiến thần trí Huy không còn ổn định. Cậu ấy luôn trong tình trạng sợ hãi, ngồi co ro một góc. Đôi khi tự đập đầu vào tường. Lúc thì mếu máo như muốn khóc, lúc thì lại cười ngây ngốc. Đỉnh điểm là một lần cậu bắt được một con chuột chết và bỏ vào mồm nhai không chút do dự.

Mỗi lần như thế tôi chỉ biết ngăn cản và giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Cuộc đời cậu ấy đã bị hủy hoại hoàn toàn. Một bông hoa đang trong thời kì nở rộ nhất lại bị giẫm nát chỉ trong một giây. Khi bông hoa ấy chết, bị giẫm nát bét thì sẽ chẳng còn ai để ý tới, và sẽ không thể sống dậy nở rộ thêm một lần nào nữa.

Sau thời gian hành hạ, hắn ta cho người đưa Huy về. Nói là đưa về cho lịch sự, chứ thật ra là ném cậu ấy ở trước cửa nhà. Hắn vẫn không tha mà bắt tôi ngồi trong xe xem sắc mặt của bố mẹ cậu ấy khi thấy con trai trở về trong bộ dạng không còn lành lặn. Tôi chua xót nhìn cảnh mẹ cậu đã khóc đến ngất lịm đi, cảnh bố cậu không chịu được mà lên cơn đau tim, cảnh anh trai cậu đứng chôn chân, nghẹn ngào không nói nên lời.

Hắn ta không sợ làm vậy sẽ bị bắt. Vì họ có báo công an cũng không thể tìm ra manh mối nào cả đâu. Mọi thứ đã nằm trong sự sắp đặt của hắn rồi.

Trải qua những chuyện khủng khiếp như thế đã khiến tôi mắc chứng trầm cảm. Tôi tự nhốt mình trong phòng, mỗi ngày đều tự làm đau mình. Đỉnh điểm là hai lần tự sát không thành. Điều đó đã khiến hắn tức điên. Hắn vẫn luôn cảnh cáo tôi rằng đừng làm điều gì dại dột. Nhưng hắn không hiểu rằng tâm lý của tôi lúc này đang rất bất ổn, tôi lâm vào khủng hoảng, không nói chuyện với bất kỳ ai và luôn tự hành hạ bản thân như thế. Con người độc đoán ấy tiếng tục giày vò tôi, ép tôi phải khuất phục. Hắn ta đã nhẫn tâm làm ra hành động không phải của một con người.

Hắn đưa tôi đến phần mộ của bố mẹ. Tôi đờ đẫn nhìn hắn.

"Anh muốn làm gì nữa?".

Hắn lạnh lùng liếc tôi không nói.

Bỗng hắn lôi ra một cây búa tạ trong cốp xe. Tôi khó hiểu dõi theo hành động của hắn.

Đột nhiên hắn giơ cao cây búa rồi đập xuống.

Bia mộ của bố tôi vỡ vụn. Lòng tôi cũng tan nát ngay sau đó.

"Anh...ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?".

Tôi run rẩy ôm từng mảnh vỡ của bia đá.

"Tại sao? Tại sao cơ chứ?" - giọng tôi run run.

Bố tôi chết một cách nhục nhã, đến bây giờ vẫn còn bị sỉ nhục. Tại sao hắn có thể làm thế với một người đã chết? Hắn ta không phải con người.

"Con mẹ nó, loại chó đẻ..."

"Này!" - hắn lạnh lùng cắt ngang lời tôi - "Đây là lời cảnh cáo cho việc em cố gắng tìm đến cái chết. Tôi đã nói em phải nghe lời cơ mà? Nếu em còn không ngoan thì...".

Hắn giơ búa lên lần nữa.

"Không! Đừng, làm ơn! Tôi sẽ nghe lời, nên làm ơn tha cho họ đi, tôi cầu xin anh đấy".

Lúc này hắn mới nở nụ cười mãn nguyện mà đi đến vỗ về tôi như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.

Tôi căm hận nhìn con quỷ trước mặt mình.

Nhất định tôi phải trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani