Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi...đã từng có một gia đình rất hạnh phúc.

Từ nhỏ bố mẹ tôi đã dạy tôi rằng phải sống để làm sao mà không phải hổ thẹn với đời. Tuổi thơ tôi luôn tràn ngập tiếng cười, khi đó tôi cứ ngỡ rằng bản thân là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Kể cả khi gia đình tôi lâm vào cảnh túng quẫn, bố mẹ vẫn rất thương tôi và dành điều tốt nhất cho tôi. Tôi được học hành đến nơi đến chốn cũng là một tay bố mẹ cực khổ kiếm tiền nuôi tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi tự nhủ bản thân mình rằng phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền để trả nợ cho bố mẹ cũng như khiến cuộc sống sung túc như ngày trước. Nhìn cảnh mẹ tôi dè dặt nấu từng bữa cơm thiếu, nhìn cảnh đấng sinh thành của tôi đã già và ốm yếu hơn trước khiến lòng tôi quặn thắt, tôi cũng càng có động lực hơn. Đến khi tôi đậu phỏng vấn và có công việc, việc đầu tiên tôi làm là chạy thật nhanh về nhà khoe với bố mẹ. Cái ngày tưởng chừng như đã mở ra cho cuộc sống của chúng tôi một cánh cửa mới thì biến cố bất ngờ ập đến. Tôi mất cả bố lẫn mẹ. Cay đắng hơn là kẻ đã hại bố mẹ tôi lại nhởn nhơ trước mặt, hắn tiết lộ một chuyện mà tôi không thể chấp nhận được. Chính bố mẹ tôi là nguyên nhân khiến gia đình hắn tan nát. Điều đó thật vô lý. Những con người mà trước giờ tôi luôn kính trọng, luôn sống đức hạnh để tôi noi theo không thể nào là người như thế. Hắn đang nói dối. Làm ơn, hãy nói rằng hắn đang nói dối đi!!!

Tôi không biết bây giờ mình nên làm gì cả. Trả thù cho bố mẹ ư? Tôi không có năng lực ấy. Một kẻ thấp cổ bé họng như tôi thì làm được gì? Người đàn ông kia có thể khiến tôi biến mất bất cứ lúc nào hắn muốn. Tôi nên nghe lời và đi theo hắn ư? Chỉ có điên mới làm vậy. Đi theo kẻ đã hại chết bố mẹ mình? Để làm gì? Nhưng nếu tôi chống cự thì sao? Cũng không được. Hắn sẽ làm trò điên rồ với tôi. Như ngay lúc này đây, hắn đã đưa tôi vào bệnh viện tâm thần trung ương.

"Anh muốn gì?".

Hắn ta ngồi trước mặt tôi, trong căn phòng kín chỉ có hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, giống như đang tổ chức một phi vụ đàm phán vậy.

Hắn ta mỉm cười với tôi, giọng nói đầy bình thản.

"Tôi đã nói với em rồi còn gì. Đi theo tôi và tôi sẽ nuôi em".

Cái gương mặt đáng căm hận đó. Hắn ta nghĩ cái quái gì vậy. Muốn sống hoà bình với con trai của kẻ thù sao?

"Mẹ thằng điên" - tôi chửi thầm.

"Này, em đang chửi tôi đấy à?".

"Cho dù có bị nhốt ở đây cả đời tôi cũng không muốn đi theo anh, cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt chó của anh".

Hắn cười lớn.

"Haha, bé con mạnh miệng thế nhỉ? Em thật sự muốn ở đây cả đời thật sao?".

Hắn nhướng mày nhìn tôi. Tôi im lặng hồi lâu.

Quả thật, ở đây với tôi như địa ngục vậy. Sáng mở mắt ra là nghe tiếng khóc la của bệnh nhân, trưa ăn uống rồi tiêm một liều thuốc đủ các loại, chiều ra sân ngồi thẫn thờ một cách vô tri vô giác, tối đến lại phải chịu đựng cảnh những người bệnh chạy nhảy lung tung, làm ồn khắp nơi. Chính vì vậy mà tôi đã mất ngủ mấy hôm rồi. Tôi cũng muốn thoát ra lắm chứ, nhưng lần nào muốn chạy ra khỏi bệnh viện đều sẽ bị đám bác sĩ giữ lại và tiêm cho một liều an thần. Cứ thế này tôi sẽ phát điên thật mất.

Ngày thứ ba ở trong này, tôi nhận ra nếu cứ la hét mình là người bình thường và yêu cầu được ra ngoài thì sẽ trở thành kẻ bất thường ở đây. Dù làm gì cũng vô ích nên tôi quyết định kìm nén cảm xúc xuống rồi nghĩ cách. Ngày thứ tư, tôi lên kế hoạch bỏ trốn trong đêm. Và không may tôi đã bị phát hiện, tôi vùng vẫy cố thoát ra nhưng liền bị một tên y tá nam đấm vào bụng. Cái lũ khốn ấy ra tay mạnh thật. Cuối cùng thì kết quả là thế này đây, sáng sớm hôm sau hắn ta đến gặp tôi và nói rằng chính hắn là người đưa tôi đến đây, bắt tôi chịu khuất phục phải theo hắn ta.

"Sao? Em nghĩ đến đâu rồi?".

Câu hỏi của người đàn ông trước mắt đã kéo tôi về thực tại.

Tôi nhìn hắn một lúc rồi đứng dậy quay người đi ra cửa.

"Vậy là...em vẫn không chịu đi theo tôi nhỉ?".

Tôi dừng chân, nhẹ giọng nói.

"Dù sao thì anh cũng phải nói cho tôi nghe anh là ai đã chứ?".

"Ha...haha, được được, từ từ sẽ kể cho em tất cả mọi thứ về tôi".

"Đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi sẽ làm mọi cách để ra khỏi đây chứ anh vẫn là người tôi căm hận nhất. Lúc này tôi đang cố bình tĩnh để đối diện với anh nên làm ơn có tự trọng chút đi".

"Rồi rồi, tôi nghe lời em".

"Tôi đói rồi...".

*

Cao Bá Sương, 25 tuổi, một doanh nhân thành đạt.

Nghe thì có vẻ hắn ta là một công dân vô hại, nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy lại là tên có dính líu tới thế giới ngầm, một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh, và hắn ta thật sự rất điên rồ.

Tôi được đưa về biệt phủ của hắn. Căn biệt phủ khiến tôi choáng ngợp. Hắn chỉ sống một mình trong đó và cùng mấy người giúp việc. Quả thật, hắn ta rất giàu. Khối tài sản ấy mà để lại cho con cháu hắn thì ba đời tiêu cũng không hết. Tôi nghi ngờ liệu hắn có buôn hàng cấm hay không?

Hắn xếp cho tôi một căn phòng rộng rãi cạnh phòng của hắn, so với phòng cũ của tôi khi chưa chuyển nhà thì nó phải lớn gấp hai lần.

"Em sẽ ở đây, tôi ở ngay bên cạnh, nếu có vấn đề gì có thể nói với tôi, hoặc nếu không muốn thì hãy nói với giúp việc. Xem phòng xong thì xuống ăn trưa rồi tôi đưa em đi mua đồ".

Thấy hắn chuẩn bị đi tôi liền gọi giật hắn lại.

"Khoan đã".

"Hử?".

"Bố mẹ tôi...".

"Em yên tâm đi, tôi đã cho người chôn cất họ đàng hoàng rồi. Ít ra bọn họ vẫn còn được tôi đối xử tử tế chán...".

"Anh câm mồm được rồi đấy" - tôi lạnh giọng.

Thằng cha này không chọc ngoáy là không chịu được à? Xúc phạm bố mẹ người ta trước mặt họ là bình thường hả? Thằng này có học không thế? Một loạt câu chửi hiện ra trong đầu tôi.

"Lát nữa tôi sẽ dẫn em đi gặp họ".

Đến chiều, hắn giữ đúng lời hứa sau khi đi mua đồ sẽ đưa tôi đến mộ bố mẹ.

Bố mẹ tôi nằm tại một nghĩa trang lớn ở ngoại thành. Quỳ trước mộ bố mẹ, tim tôi quặn thắt như vỡ ra thành từng mảnh. Tôi không còn có thể khóc được nữa. Cổ họng ứ nghẹn, đầu óc tôi choáng váng. Tôi thừ mặt ra.

"Bố, mẹ, con nên làm gì bây giờ?".

Tôi bây giờ rất muốn một đao chém chết người đàn ông bên cạnh mình, băm hắn ra thành từng mảnh.

Tôi ngước mắt nhìn lên, chợt tôi chú ý đến phần mộ phía trên mộ của bố mẹ tôi. Phần mộ ấy hoành tráng và to hơn mộ của bố mẹ tôi và những ngôi mộ khác, nhìn kiểu gì cũng thấy nó bất bình thường. Cảm tưởng như nó là tên khổng lồ đang đè bẹp những vật thể tí hon dưới chân mình vậy. Chẳng biết con cái nhà ai lại làm kiểu này. Tôi nheo mắt nhìn thật kĩ dòng chữ trên tấm bia.

Bên trái là Cao Bá Minh, bên phải là Nguyễn Trần Ngọc Lan.

"Chờ đã, Cao Bá Minh, Cao Bá Sương, đừng nói là hắn ta...".

The fuck, thằng điên này làm đến mức này cơ à? Đến cả khi bố mẹ tôi chết rồi hắn ta vẫn không tha? Tên này nhìn trưởng thành lịch thiệp mà tính hơn thua chẳng khác mẹ gì trẻ con cả.

Tôi phóng ánh mắt giết người về phía hắn. Hắn dường như đã biết tôi nghĩ gì, hắn chỉ mỉm cười với tôi, miệng vẫn ngậm điếu thuốc lá.

"Buồn nôn".

Tôi bực mình đi qua hắn, hắn vẫn còn nhờn mà đi sau tôi chọc ngoáy.

"Ai chọc em bé của tôi giận vậy? Hay là em không thích mùi thuốc lá nhỉ? Được rồi, tôi sẽ không hút trước mặt em nữa".

"Anh cắt mẹ cái mõm anh đi, lắm mồm vãi".

"Em nói vậy là tôi tổn thương lắm đấy nhé".

Tôi không chịu được nữa mà dừng chân, quay lại chỉ thằng vào mặt hắn chửi.

"Anh bị mất nhận thức hay bị cái đéo gì thế? Anh muốn trả thù thì giết mẹ tôi đi, đừng chơi đùa tôi, uy hiếp tôi nữa. Anh khốn nạn nó vừa. Mẹ n-".

Tôi chưa nói xong hắn đã đen mặt lại, hắn đưa tay bóp cổ tôi rồi mở cửa xe ném tôi vào trong. Hắn đè lên người tôi sau đó áp sát mặt hắn vào mặt tôi. Hắn nở nụ cười mỉm như vẫn thường bày ra với tôi.

"Bé ngoan thì không được nói tục đâu nhé. Hư là sẽ bị phạt đó, nghe chưa nào. Với lại làm sao tôi có thể giết bé yêu được?".

Bố tiên sư, thà hắn cứ to tiếng mà chửi tôi nó còn dễ nghe hơn là cái giọng điệu này.

Hắn đưa tôi về, xong liền đi thẳng lên phòng. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm mà về phòng mình tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ. Ài, tất nhiên là không ngủ được rồi, bây giờ mới có bảy rưỡi. Điện thoại tôi đã bị hỏng lúc ở trong viện tâm thần rồi, tôi đang chán muốn chết đây.

"Đúng rồi!".

Tôi chạy xuống nhà bếp, cô giúp việc đang ở đó.

"Cô ơi".

Cô giúp việc quay lại. Nhìn cô tôi hơi sững người một lúc. Gương mặt cô hiền lành, phúc hậu lắm, khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp như khi ở cạnh mẹ mình vậy.

"Sao thế thưa cậu?".

"A, chỉ là, cô cho cháu mượn điện thoại được không?".

Cô chau mày nhìn tôi.

"Cháu chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại báo bình an cho người thân thôi ạ".

Cô miễn cưỡng đưa cho tôi mượn rồi đi làm việc khác không phiền tôi gọi điện. Thật ra tất cả người giúp việc trong nhà không biết về quan hệ phức tạp giữa tôi và hắn, họ chỉ biết rằng tôi là người bạn của hắn do xích mích với cha mẹ nên mới bỏ nhà ra đi thôi, cái đó lên tên thư kí của hắn căn dặn họ vậy chứ không phải do tôi tự nói. Khó chịu thật, sao hắn dám viết lên một cuộc đời khác cho tôi vậy cơ chứ.

Tôi bấm máy gọi cho người bạn thân nhất của tôi. Sau vài tiếng tút thì đầu dây bên kia đã trả lời.

"Alo? Ai vậy?".

"Huy à? Tao đây".

"Ơ Trí à?".

"Ừ".

Nghe thấy lời xác nhận của tôi là cậu ta bắt đầu xổ ra một tràng. Nào là có biết tôi mất tích mấy ngày khiến cậu ta lo thế nào không, nào là cậu ta đến nhà nhưng chỉ thấy cảnh hoang tàn rợn người.

"Bây giờ mày đang ở đâu?".

"Ờ thì, tao đang ở nhà một người quen".

"Hai bác cũng ở đấy luôn à?".

"... Họ chết rồi".

"Sao cơ? Mày đùa tao à?".

"Thật đấy, họ chết rồi, họ bị tai nạn".

"Thế sao mày không nói cho tao biết".

"Tao không muốn làm phiền mày".

"Giờ mày ổn không? Giờ tao đến với...".

Tôi đang nghe bỗng nhiên có ai đó giật điện thoại khỏi tay tôi, tôi ngước lên, hắn đang lạnh lùng nhìn tôi. Hắn liền ngắt luôn cuộc trò chuyện của tôi với Huy.

"Anh làm gì vậy?".

"Ai cho phép em gọi điện lung tung vậy hả?".

"Anh có quyền gì mà cấm tôi? Tôi chỉ muốn báo bình an cho bạn mình cũng không được à?".

"Không được".

Rồi hắn đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới.

"Cái này cho em. Trong đây có số của tôi và của thư ký Hoàng. Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi. Tôi chỉ cho phép em gọi cho một trong hai số này thôi. Nhưng mà...".

"Nhưng cái gì?".

"Tôi mong em sẽ chỉ gọi cho một mình tôi thôi".

"?".

Sau đó hắn liền đi ra ngoài. Hắn bận rộn vậy cơ à?

Nhìn thấy hắn đã thực sự rời đi, tôi ngồi xuống ghế thở dài. Ban nãy tôi đã nói dối bạn mình. Nếu tôi nói thật cậu ta sẽ liều mạng mà đến đây đưa tôi đi mất.

Tôi và Huy quen nhau khi tôi vẫn còn đang đi du học. Sau này tôi về nước trước vì gia đình gặp khủng hoảng, cậu ấy ở thêm một năm nữa mới về. Chính Huy là người đã giúp đỡ gia đình tôi chống cự trong suốt thời gian khó khăn. Cậu ấy thật sự rất tốt nên tôi không thể để cậu ấy liên lụy vào chuyện này được. Ai biết hắn sẽ làm những gì, một tên trùm băng đảng xã hội đen thì làm gì có chuyện nhân từ? Tôi sẽ tự mình giải quyết.

Sau hơn một tuần ở lại nhà hắn tôi thấy mọi chuyện diễn ra cứ bình thường đến nỗi tôi phải hoài nghi. Hắn ta không làm gì mình thật à? Hắn ta tha cho mình ư? Hắn thật sự nuôi mình? Cái tên này đang suy tính điều gì vậy?

Sống ở đây cũng chẳng khác gì ở tù cả. Tôi như một con chim bị nhốt trong lồng. Muốn ra ngoài phải có người kè kè theo sát, không được gọi điện nói chuyện với bạn bè, mọi nhu cầu của tôi đều bị hắn kiểm soát. Ngoài việc ở đây thoải mái hơn ở với đám người tâm thần ra thì mọi thứ đều âm điểm.

Tuy nhiên, cuốc sống nhạt nhẽo của tôi đã bắt đầu kết thúc, và nó dần trở nên kinh khủng. Từ đó tôi nhận ra rằng, hắn là một tên có thể miêu tả bằng bốn từ:

ĐIÊN, KHỐN NẠN, BIẾN THÁI, BỆNH HOẠN.

Kẻ nên bị nhốt vào viện tâm thần là hắn chứ không phải tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani