Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2018, tôi nhớ khi ấy đã là tháng mười hai, tiết trời lạnh buốt. Cái lạnh thấu xương của khí hậu miền Bắc khắc nghiệt đã làm cho da thịt con người ta tím tái, tê dại, thậm chí là đau nhức. Mới sáu giờ trời đã tối mịt, tôi hớn hở chạy về nhà báo tin vui cho bố mẹ. Hôm nay tôi đi phỏng vấn xin việc. Sau một ngày chạy đôn chạy đáo, cuối cùng tôi đã nhận được kết quả xứng đáng.

"Bố ơi, mẹ ơi, con xin được việc rồi, ngày mai con sẽ đi làm".

Tôi chạy thật nhanh, mong được nhìn thấy nét hạnh phúc, vui mừng trên gương mặt họ.

Đến trước cửa nhà, tôi chợt dừng lại. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Dưới chân tôi là một thứ chất lỏng nhớp nháp, đọng lại trên cánh mũi là một mùi tanh nồng nặc. Tôi nheo mắt nhìn thật kĩ, ánh sáng hắt ra ngoài từ ánh đèn lập lòe bên trong khiến cảnh tượng trở nên mờ mờ ảo ảo.

Một vũng, à không, cả sàn nhà lênh láng thứ chất lỏng đen đen dỏ đỏ có mùi tanh đặc trưng. Tôi run rẩy bước vào nhà, cố gắng tránh sang những nơi khô ráo để đi. Lòng thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, lời thỉnh cầu của tôi đã không làm lay động đến thần linh.

Vừa bước vào phòng khách, tôi đã sợ hãi mà hét lên ngay lập tức, toàn thân tôi mất lực ngã xuống.

"Bố...mẹ...".

Bố mẹ tôi nằm gục trên vũng máu, bất động. Tôi bò đến bên cạnh họ, ôm lấy thân xác lạnh lẽo của họ. Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Khóc cũng không kịp khóc, đau lòng cũng chẳng kịp đau lòng, tôi không chịu được cú sốc mà ngất đi. Trước khi bất tỉnh, tôi lờ mờ nhìn thấy một gương mặt, mà gương mặt ấy cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, quần áo cũng được thay thành đồ bệnh nhân. Đầu tôi ong ong như búa bổ, kí ức tối hôm trước dần dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi. Tôi bất giác run lên, cỏ họng ứ nghẹn, từng giọt nước mắt chảy ra một cách đầy chua chát.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bố, mẹ".

Tôi ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Chợt tôi dừng lại nơi cửa phòng. Người đàn ông khoanh tay đứng dựa vào tường. Ánh mắt hắn hờ hững nhìn tôi. Đồng tử tôi co rút, tôi nhảy từ trên giường bệnh xuống rồi lao nhanh về phía người đàn ông túm lấy cổ áo hắn. Hắn ta to lớn hơn tôi, cao hơn tôi một cái đầu. Tôi nhìn chằm chằm hắn. Hắn có một làn da ngăm thể hiện rõ sự từng trải sương gió. Từ đuôi lông mày bên phải chéo xuống đến cánh mũi là một vết sẹo dài. Nếu chỉ thoáng qua sẽ có cảm giác khó nhìn, nhưng ở khoảng cách gần lại thấy rõ nét nam tính và cuốn hút lạ thường.

Không được!!! Minh Trí, mày phải tỉnh táo.

Tôi hét lên.

"Anh là ai? Anh đã làm gì bố mẹ tôi?".

Có lẽ do thấy ồn ào nên có mấy người mặc áo đen xông vào, bọn họ kéo tôi ra. Tôi vùng vẫy muốn thoát nhưng bị đám người kia giữ chặt.

Sau khi được tôi buông, hắn chỉnh lại cà vạt và rồi...

*CHÁT

Tôi bị hắn tát một cái trời giáng.

Tôi ngỡ ngàng trước hành động của hắn. Má tôi bắt đầu nóng rát, đôi môi bật cả máu. Tôi quay ngoắt lại lườm hắn đầy giận dữ. Thế nhưng ngay khi nhìn hắn tôi bất giác lạnh sống lưng. Hắn, rất đáng sợ. Đôi mắt hắn lạnh lùng xen lẫn vài phần khinh bỉ nhìn tôi. Từng đường nét, ánh mắt này tôi sẽ thu lại vào tâm trí mình, khuôn mặt này tôi sẽ không bao giờ quên, kể cả khi xuống mồ, không bao giờ!

"Anh đánh tôi?".

Hắn không trả lời, chỉ xua tay ra hiệu cho đám người thả tôi ra rồi đi ra ngoài, để tôi lại một mình với hắn.

Đột nhiên hắn túm lấy cổ áo tôi, lôi tôi ném lên giường. Không để tôi kịp phản ứng, hắn đã leo lên người tôi, cả thân ảnh vạm vỡ cứ thế mà trùm lấy cơ thể nhỏ con của tôi.

"A! Anh...làm...gì...vậ-...ư...".

Hắn ta bóp cổ tôi. Bàn tay thô ráp cọ sát vào da khiến tôi rùng mình. Lực bóp càng lúc càng mạnh làm tôi không tài nào thở được.

Bỗng hắn lên tiếng.

"Này, nghe cho rõ đây. Nếu không phải vì tôi có hứng thú với cậu thì tôi đã cho cậu đi đoàn tụ với ông bà già của cậu rồi. Vậy nên biết thân biết phận đi, đừng có nháo".

Hắn nói rất điềm đạm nhưng tôi lại cảm thấy bị áp bức, sợ hãi.

"Tại...sao? Tôi đâu có...quen anh, cũng...không gây thù...chuốc oán... Vậy thì...tại sao chứ?" - tôi khó khăn hỏi.

Hắn cười khẩy.

"Cậu muốn biết à?".

Hắn buông tay khỏi cổ tôi rồi bắt lấy đôi tay đang vùng vẫy của tôi đè xuống giường. Hắn ta rất khỏe.

Hắn chậm rãi nói.

"Cậu không quen tôi nhưng tôi lại biết rất rõ về cậu đấy. Cậu tên gì ấy nhỉ? À! Nguyễn Minh Trí, hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Là con trai duy nhất của một gia đình đã từng giàu có. Từng đi du học Úc nhưng sau này vì gia đình sa sút nên phải về nước. Công ty của bố cậu phá sản và bây giờ cả nhà cậu phải sống chui lủi trong căn nhà thuê xập xệ và phải làm đủ thứ việc để vừa trả nợ vừa nuôi cậu ăn học. À quên, bây giờ cậu làm gì còn bố mẹ nữa, nhỉ? Tôi nói đúng không?".

Từng câu từng chữ của hắn đúng không sai chỗ nào. Tôi tự hỏi rằng hắn ta là ai? Bạn bè của bố mẹ tôi không có ai như hắn cả? Chẳng nhẽ, hắn là kẻ theo dõi biến thái mà báo đài đưa tin mấy ngày nay?

"Thế còn lý do tôi làm thế với cậu và với bố mẹ cậu? Tôi thừa nhận là mình đã hại họ đấy. Nhưng tôi không giết họ, là họ tự sát đấy chứ. Cậu định làm gì tôi nào? Tất cả đều là do họ xứng đáng thôi. Cậu nghĩ bố mẹ cậu luôn yêu thương cậu, là người tốt phải không? Haha, haha. Cậu nhìn thấy vết sẹo trên mặt tôi chứ? Cậu đoán xem tại sao nó lại có?".

Hắn ngừng lại, thả tôi ra rồi đứng lên đi qua đi lại một cách chậm rãi, tôi nhìn theo hắn chờ đợi tiếp câu chuyện.

"Năm tôi mười tuổi, bố mẹ tôi làm ăn sa sút, nợ nần khắp nơi. Bố mẹ tôi không còn cách nào khác nên đến tìm bố cậu giúp đỡ, vì trước kia họ cũng là bạn, lúc bố cậu khởi nghiệp chính bố tôi đã giúp đỡ ông ta nên bố tôi nghĩ rằng lần này có thể nhờ đến bố cậu. Thế nhưng, lòng người khó đoán, với những loại ăn cháo đá bát thì chúng sẽ chẳng biết thế nào là ơn nghĩa đâu. Bố cậu đã đuổi bố mẹ tôi đi, lại không kiên nhẫn mà đẩy mạnh khiến mẹ tôi ngã xuống sân. Khi ấy mẹ tôi đã mang thai đứa em của tôi, ba tháng rồi, mẹ tôi sảy thai, không chỉ mạng con mà mạng của mẹ cũng không giữ được".

Hắn ngửa mặt lên vẻ đau thương.

"Sau khi mẹ tôi mất, bố tôi bắt đầu lao vào rượu chè, chủ nợ đến ngày nào bố tôi bị đánh ngày đấy. Trong một lần can ngăn đám người kia đánh bố tôi, tôi đã vô tình bị một mảnh vỡ sắc lẹm rạch lên mặt nên bây giờ mới có vết sẹo này. Do áp lực về số tiền nợ cộng thêm sự mất mát khi vợ chết, không lâu sau đó bố tôi đã treo cổ tự tử".

Hắn phóng ánh mắt thù hận về phía tôi. Tôi lúc này chết lặng. Trong mắt tôi bố mẹ luôn là người hoà nhã, tử tế, biết đối đãi mọi người. Thông tin này đến quá đột ngột khiến tôi không thể tiếp thu được, thật khó chấp nhận.

"Bố mẹ cậu đã hại chết ba mạng người nhà tôi mà vẫn sống hạnh phúc ư? Thật bất công làm sao. Ôm thi thể lạnh ngắt của bố, tôi đã thề rằng, nhất định phải trả lại món thù này cho bố tôi, mẹ tôi, và đứa em còn chưa được chào đời. Miệt mài suốt mười lăm năm, cuối cùng tôi cũng có cơ ngơi như ngày hôm nay. Có quyền, có tiền, tôi có thể dễ dàng báo thù rồi. Đúng là ông trời có mắt, quả báo sẽ đến chỉ là muộn hay sớm mà thôi. Lợi dụng lúc công ty bố cậu sa sút, tôi tác động thêm một chút, và, bùm, nó phá sản. Thế vẫn chưa đủ, tôi cho người tiếp cận khiến bố cậu bắt đầu vay nặng lãi, đến khi không thể trả được nữa, tôi đi nước cuối ép họ vào đường cùng".

Hắn càng nói càng hưng phấn, mỗi lúc một điên rồ.

"Tôi cho người đến đập phá nhà cửa, à mà, họ thật sự rất yêu cậu đấy. Nghe tôi nói sẽ động đến cậu là họ sốt ruột cả lên, chấp nhận mọi yêu cầu của tôi. Tôi đã tiết lộ cho họ biết, tôi chính là đứa con của người mà bố mẹ cậu đã hại năm xưa và cậu biết gì không? Vẻ mặt của bố cậu lúc ấy trông buồn cười lắm. Ông ta tái mét mặt lại, vừa ngỡ ngàng, vừa ngạc nhiên, lại sợ hãi. Tôi đề nghị, nếu ông ta chết tôi sẽ xóa sạch nợ và tha cho vợ con ông ta. Lúc đầu ông ta do dự, vợ ông ta cứ gào khóc làm tôi đau cả đầu. Tôi mất kiên nhẫn cầm súng lên chĩa vào người bà ta. Bố cậu đã sợ xanh cả mặt đấy, ông ta quỳ xuống xin tôi tha cho hai mẹ con nhà cậu. Tôi ném súng cho ông ta, phải mất một lúc lâu, sau khi nói lời trăn trối với mẹ cậu ông ta mới chịu kết thúc sinh mạng mình. Tôi cứ nghĩ chuyện đã xong rồi. Ai ngờ mẹ cậu giật lấy khẩu súng mà đi theo bố cậu luôn. Ha ha, ngoài sự mong đợi của tôi đấy. Rõ là bảo yêu thương cậu mà lại để cậu lại một mình, ha, đáng thương làm sao".

Sự phẫn nộ bùng phát trong tôi, tôi liền lao đến đấm vào mặt hắn. Hắn bị bất ngờ, loạng choạng ôm mặt nhưng rất nhanh đã lấy lại sự ổn định. Tôi gào lên.

"Mày có còn là con người không? Mày cười như thể đó là chuyện vui lắm vậy".

Hắn ta lau vết máu trên miệng rồi nhếch mép cười. Hắn tát tôi một cái rất mạnh, mạnh hơn khi nãy khiến tôi ngã xuống đất. Hắn cúi người bóp cằm tôi.

"Cậu bé đừng hỗn láo thế chứ, tôi lớn hơn cậu năm tuổi đấy. À, hay để tôi đổi cách xưng hô nhé. Trong lúc tôi còn đang tử tế với em thì đừng làm loạn, tôi điên lên là đáng sợ lắm đó. Bây giờ thì tôi sẽ đưa em về nhà tôi, từ giờ tôi sẽ nuôi em".

Tôi dùng hết sức đẩy hắn ra.

"Thằng bệnh hoạn".

Tôi chạy nhanh ra ngoài, tôi phải ra khỏi đây, nhìn tên điên này thêm một giây nữa thôi có thể sẽ khiến tôi buồn nôn.

Bỗng nhiên sau gáy tôi có một cơn đau truyền đến. Tôi ngã gục ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong...

VIỆN TÂM THẦN!!!

____

tryện hơi nhiều chữ nên mong các bạn không bị mệt:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani