Werewolve And Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani Hirunkit Changkham_Anh
Dew Jirawat Sutivanichsak_Hắn

__________________________

Từ xưa đến nay Người Sói và Ma Cà Rồng vốn không thể chung sống hoà thuận với nhau, cả hai là kẻ thù không đội trời chung luôn muốn giết chết bộ tộc kia. Cả hai bộ tộc đều dũng mãnh và đặc biệt nguy hiểm, bản năng săn mồi tuyệt đỉnh...trong thế giới bây giờ Werewolve và Vampire đang ở thế chiến tranh, đi đâu cũng thấy xác chết nằm rải rác. Sự chết chóc tuyệt vọng diễn ra hàng ngày ở thế giới này. Đây là cuộc chiến tranh lần thứ 3 rồi!

Đứng đầu Werewolve là Jirawat Sutivanichsak_Hắn, hắn là một kẻ lãnh đạo tối cao đã giết chết bao nhiêu Ma Cà Rồng tối cao! Hắn sở hữu đầu óc thông minh nhanh nhạy và vô cùng nham hiểm. Chẳng ai đoán được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì sẽ giết ai sẽ đánh như thế nào! Tộc Ma Cà Rồng đang rất nguy cấp vì hắn!

Jirawat đã bắt giữ được vua và hoàng hậu của Vampire khiến cho cả thế giới Vampire rơi vào tình thế loạn lạc lo lắng khi mất đi người dẫn đầu. Vua và hoàng hậu còn có một người hoàng tử là Hirunkit Changkham_Cậu, cậu là một trong những người có trí tuệ bậc nhất trong giới Vampire  nhưng tuổi vẫn còn rất nhỏ chỉ mới 16 tuổi. Cả vương quốc đang phân vân rằng có nên để Hirunkit lên làm vua dẫn đầu đánh Werewolve...nhưng cậu chỉ mới 16 tuổi còn người đứng đầu Werewolve bên kia đã 39 tuổi. Trước tình thế đi vào diệt vong thì cũng nên có người đứng đầu chỉ đạo, thế nên người dân Vampire quyết định chọn Hirunkit lên ngôi

Vampire đi ngược lại với định lí thời gian, họ sống bất tử từ đời này sang đời khác. Chỉ khi bị giết chết sinh mạng của Vampire mới kết thúc. Bộ tộc này cũng sở hữu đầu óc không phải dạng vừa...có thể chế ra loại thuốc chống ánh nắng mặt trời nên rất lợi hại. Werewolves ở dạng con người nhưng có thể biến thành sói lúc nào họ muốn

Cuộc sống xoay quanh chiến tranh đẫm máu cũng đã dần quen thuộc với cậu nhóc 16 tuổi đang phải chỉ huy một quân đội...phải nói rằng chiến thuật của Hirunkit rất lợi hại, đã có thể tiêu diệt được một đàn sói hùng mạnh. Jirawat bên kia cũng phải nghĩ cách đối đầu với cậu nhóc trẻ tài năng này và nghe nói cậu nhóc ấy rất xinh đẹp~ nếu bắt được sẽ thưởng thức một cách ngon miệng~

- Tên nhóc đứng đầu Vampire chỉ mới 16 tuổi? Thú vị thật đấy~_Cười nhẹ

Nghe được tin tức của cậu hắn liền nở ra nụ cười quỷ dị sau đó bước đến tầng hầm đang giam giữ vua và hoàng tử Vampire. Hắn đi đến trước mặt ông bà cất lời nói, hắn mang một vẻ cao ngạo cao lãnh toả ra sát khí ngút ngàn khiến ai cũng phải sợ hãi khi phải đối mặt

- Xin chào vua Changkham~

- N-Ngươi muốn cái gì!? Tên Werewolve kinh tởm kia!

Vua Changkham tức giận hét lớn vào mặt hắn

- Hửm? Ta đến đây để hoà thuận sao ông bà lại có thái độ như thế~...muốn gì à? Có lẽ là con trai của vua và hoàng hậu đây đấy~

Nghe lời nói của hắn vua và hoàng hậu đều không thể tin nổi! Muốn con trai của mình? Chẳng phải là muốn cả thế giới Vampire diệt vong đi vào ngõ cụt sao? Đừng hòng có được! Sao ông bà lại có thể giao con trai yêu quý cho tên sói gian manh này được!

- Nếu hai người chịu giao dịch đưa con trai cho ta...có lẽ ta sẽ thả hai người ra và để tộc Vampire bình yên đấy~

- Jirawat! NGƯƠI ĐỪNG HÒNG NGHĨ NHƯ VẬY! Con trai ta sẽ chiến thắng ngươi và cứu bọn ta thoát ra khỏi đây!

Hoàng hậu hét lớn vào mặt hắn nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi

Thắng? Hahaha~ đúng là hai kẻ ngu muội! Một tên nhóc Vampire 16 tuổi mà đòi thắng Werewolve dày dặn kinh nghiệm 39 tuổi? Xét về kinh nghiệm và trải nghiệm thì cậu rất non nớt đối với hắn...thua hắn 23 tuổi tất nhiên là rất non nớt nhưng vẫn không thể coi thường được! Cậu đã chỉ huy đánh làm cho phía hắn tổn thất một số lượng khá lớn về quân đội...tên nhóc này cũng khá đấy, nhưng vẫn còn quá non và xanh với hắn

Chẳng muốn phí theo thời gian đứng bàn bạc với hai kẻ ngu ngốc đang bị giam kia, hắn phủi tay cho thuộc hạ nhớ giam kĩ hai con người kia ra rồi bước ra ngoài. Chuẩn bị đóng sầm cửa lại thì hoàng hậu lên tiếng

- Chúng tôi còn một cô con gái...nếu cậu muốn thì có thể lấy nó! Đừng đụng đến con trai tôi!

Con gái? Là một con Vampire ngu đần bẩn thỉu sao? Hắn chỉ quan tâm đến cậu nhóc dũng cảm kia thôi, cần đếch gì con mụ Ma Cà Rồng vô dụng ấy!...nhưng cũng thú vị ấy chứ, có thể lấy cô con gái kia và gia đình để uy hiếp cậu cũng được~. Nụ cười gian tà lại nở trên môi Jirawat, nụ cười mang rợ đến mang tai...được hắn đồng ý lấy con Vampire kia về làm người hầu cũng được!

Nói về cô con gái của giới Vampire là công chúa Hinamin_Chanry Hinamin Changkham-cô. Một cô công chúa nổi danh là xinh đẹp nhưng lại rất nhát nhớm, mọi việc trong nhà đều để cha mẹ người hầu và cậu em Hirunkit lo

Do tính nét tham ăn lười làm nên ngôi chỉ huy mới giao cho cậu, cô chẳng làm gì cả ngày ngày ăn sung mặc sướng mặc cho cậu em trai chỉ huy bảo vệ chủng tộc đến mệt rã người, mất ăn mất ngủ để suy nghĩ các chiến lược tấn công phòng thủ. Cậu còn rất nhỏ để gánh vác trọng trách làm người bảo vệ chủng tộc và tính mạng của mọi người...nhưng cô vẫn không quan tâm, ngày nào cũng chửi mắng cậu thậm tệ...nào là thằng vô dụng thằng ăn hại không bảo vệ được cha mẹ,...

Cô đã 29 rồi đấy nhưng vẫn lười biếng hưởng thụ mọi thứ. Bây giờ cha mẹ bị bắt giam cậu còn phải nghĩ cách cứu, hoà giải cũng không được mà tấn công cũng chẳng xong...làm sao mà đấu lại tên cáo già mu mô bên kia!

- Người đâu! Đi bắt con gái của họ về đây...nhớ cẩn thận đấy_Nhếch mép ra lệnh

Đám thuộc hạ "Rõ!" rồi nhanh chóng chạy đi bắt cô về. Hắn cũng đi ra khỏi căn phòng hôi hám mùi của bọn Vampire kia...thật khó ngửi! Sao mùi của bọn này lại có thể hôi như vậy, tanh tưởi nhớp nhúa của mùi máu

Hắn quay về căn phòng của mình, ngồi xuống chiếc ghế để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc cực nhọc. Đã hai ngày hắn không ngủ rồi...cứ lúc nào ngủ là tên nhóc Hirunkit kia nhắm đánh vào khiến hắn đau đầu chẳng thể ngon giấc, mong lần này sẽ không có chuyện gì làm phiền đến hắn nghỉ ngơi

.................

Cốc Cốc Cốc!

- Tch...vào đi!

Tên kia mở cửa bước vào với một cô gái trên tay, là cô!

Lúc đám sói của hắn chuẩn bị đi bắt cô thì thấy một con ma cà rồng đang bay lượn trên không trung, bọn chúng liền dùng cung tên và lưới bắt xuống thì mới biết là cô!

Hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nó phát ra mùi hôi thối kinh khủng khiếp! Chưa bao giờ hắn lại ngửi thấy mùi hôi như vậy trong cuộc đời, hắn nhanh mặt phất tay cho thuộc hạ đem ra ngoài sau đó nhốt lại chung phòng với vua và hoàng hậu

Ngày hôm sau hắn đã gửi thư đến vương quốc Ma Cà Rồng của cậu. Cậu bên kia thấy chị gái lâu chưa về cũng tất bật đi tìm nhưng chẳng thấy, sợ cô đi lạc thì hôm nay nhận được bức thư với nội dung như sau

" Kính chào vị hoàng tử Hirunkit thân mến. Nghe nói cậu đang tìm chị gái đúng không? Cô ta đang ở trong tay tôi! Nếu muốn cứu cha mẹ và chị gái của mình, ngày mai giờ hợi đến lâu đài của Werewolves gặp tôi nhé. Yên tâm đi đến sẽ không kẻ nào làm hại cậu, nhưng chỉ được đi một mình thôi nhé, lúc đếm nhớ cầm theo bước thư này. Nếu cậu dẫn người đi cùng hoặc không đến thì chuẩn bị tinh thần nhận 3 cái xác hôi thối đi~

Jirawat Sutivanichsak
Werewolve      "

Mẹ kiếp! Tên khốn khiếp Jirawat lại bắt đi chị gái của cậu! Cậu xiết chặt tay thành nắm đấm, cắn răng tức giận...chỉ còn mình cậu, gia đình đã bị bắt hết!

Hắn muốn gặp cậu để làm gì nhỉ? Ăn thịt giết chết hay làm điều gì điên loạn hơn?...Nhưng phải làm sao đây, gia đình bây giờ rất quan trọng với cậu. Đêm đó hắn đúng là không cho người đến đánh nữa nhưng cậu vẫn phải ngồi vò đầu bứt tai suy nghĩ mọi chuyện. Nếu bây giờ mất đi gia đình người thân thì cậu sẽ đau khổ lắm...gánh vác trọng trách một chủng tộc để chiến đấu với chủng tộc Werewolves hùng mạnh gian manh...cậu tự trách bản thân vô dụng không bảo vệ được người thân rồi dần thiếp đi trong sự mệt mỏi bao trùm lấy toàn cơ thể nhỏ bé, nằm co ro trên chiếc giường cũ kĩ tại khu quân sự khiến toàn thân cậu đau nhức ê ẩm. Chiến sĩ giờ cũng đã nghỉ ngơi hết rồi...đêm nay bình yên không giao tranh rồi

Sáng hôm sau cậu tỉnh giấc trong tình trạng ể oải thiếu sức sống...Mẹ kiếp! Mấy tên ma cà rồng kia ngủ ngáy dữ quá khiến cậu chẳng thể nào ngon giấc. Cơ thể của thiếu niên 16 tuổi vốn nhỏ bé gầy gò nay lại tàn tạ hơn bao giờ hết, có thể nói chỉ còn da bọc xương...mệt quá đi mất~

- A hoàng tử dậy rồi kìa! Ra uống máu với chúng tôi đi

- À thôi mọi người cứ uống đi...xí tôi uống sau cũng được_Cười gượng

- Nhìn hoàng tử nhỏ kìa...gầy gò quá rồi đấy

Cậu cười gượng rồi đi ra ngoài hóng gió mát, sảng khoái thật...nhưng mùi máu vẫn thoang thoảng trong không khí. Thức ăn của Ma Cà Rồng vốn dĩ là máu tươi, cậu đi quanh giết một con gì đó rồi hút máu hoàn thành bữa sáng. Đến tối còn phải trong thật lịch lãm đàng hoàng đến gặp tên sói lưu manh kia, không thể để hắn nhìn vào rồi coi thường bộ dạng của bản thân được! Nhỏ tuổi nhưng sở hữu chiều cao khủng lên đến 1m80 làm cậu như hai mấy tuổi vậy!

....................

Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Cậu diện một bộ áo quần chỉnh tề rồi tung đôi cánh cất giấu đã lâu dang rộng vụt lên trên bầu trời đầy trăng sao đẹp rạng ngời. Thân thể nhỏ bé bay lượn trên bầu trời đầy sao đẹp làm sao, cậu uốn lượn vài ba vòng trên bầu trời đêm nhẹ nhàng tận hưởng làn gió mát trước khi đến lâu đài kia, đã khá lâu cậu chưa tung đôi cánh xinh đẹp của mình mà tung bay trên trời...cảm giác rất tuyệt vời

Sau khi nhìn thấy lâu đài u ám của Werewolves ở dưới. Cậu đáp xuống trước cửa rồi thu đôi cánh vào rồi bước đến chỗ lính canh gác đưa bức thư của hắn lên

- Ta có thư mời của Jirawat, cho ta vào trong"Má ơi...mấy tên Werewolves này to cao quá vậy"

- Xin mời_Bước đến mở cửa

Cậu dang rộng đôi chân thon dài của bản thân tiến vào trong lâu đài của hắn. Tuy lâu dài này trang nghiêm lộng lẫy nhưng có vẻ rất u tối u ám. Vừa bước vào đã thấy tên sói lưu manh kia ngồi chờ sẵn ở phòng khách, cậu bước đến hắn thì hắn đã cất lời

- Tới rồi đấy à...sớm quá nhỉ, mời ngồi~

Cậu ngồi lên chiếc ghế đối diện hắn

- Đừng vòng vo, người kêu ta tới đây có chuyện gì?

- Nào...cứ bình tĩnh nói chuyện đàm phán nào~ đừng có nóng giận chứ hoàng tử Changkham~

Nhìn thấy cái mặt hắn là cậu đã muốn lao vào đấm cho mấy cái rồi nhưng không thể được...hắn cao quá! Gia đình đang trong tay hắn lỡ mà láo nháo hắn giết cả gia đình... trong địa bàn của hắn cậu cũng không thể manh động được vì không rành địa hình ở đây!

- Ta kêu cậu tới đây là để bàn bạc một giao dịch được chứ?"Tên nhóc Vampire này cũng đẹp phết~"

- Giao dịch? Ngươi muốn cái gì từ ta?

-

Từ từ rồi sẽ biết~

Hắn làm cậu bực phát cáu! Có cái giao dịch thôi mà loằng ngà loằng ngoằng chẳng chịu nói. Hứm! Dỗi hết sức. Cậu cau mày nhìn hắn tỏ vẻ khó chịu rồi thản nhiên ngồi uống trà xem hắn bày trò gì...nói vậy chứ giờ mà hắn bày trò tấn công thì cậu cũng đi toi cái mạng nhỏ này, trong đây toàn người của hắn là những con sói cao to lực lưỡng một mình cậu sao đấu lại. Ngồi được khoảng 15 phút cậu bắt đầu cảm thấy trong người khó chịu, đầu óc quay cuồng chóng mặt. Hắn thấy thế liền cười nhẹ một cái rồi vỗ tay liên tục

Một lúc sau cậu thấy một đám người đang...dẫn gia đình của mình lên! Tay chân bị trói bằng xích, cổ cũng bị buộc lại bằng xích nối liền với tay, quần áo rách nát, thân thể gầy yếu in đậm những vết tra tấn dã man! Cậu hoảng loạn đứng dậy định lao vào cứu họ thì bị hắn giữ lại. Hắn thủ thỉ vào bên tai cậu những lời khiến cậu rợn tóc gáy kinh hãi không dám tin vào những gì hắn đang nói

- Nếu cậu ngoan ngoãn ở đây, trở thành của tôi gia đình cậu sẽ được thả tự do và kết thúc chiến tranh...còn nếu không thì cậu sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh gia đình yêu thương của mình bị chém đầu và ta sẽ diệt vong vương quốc của cậu~...nhưng ta không chắc nếu cậu chọn đều số 2 thì cậu vẫn sống đâu nhé~ _Thủ thỉ

- C-Cái gì chứ!? C-Cha mẹ chị gái ta..._Trợn tròn mắt_Jirawat...ngươi!

- Sao? Ta cho cậu 5 phút suy nghĩ nhé~

Cậu đứng như trời trồng nhìn vào cảnh những người thân yêu của mình bị đày đoạ đến thảm thương trước mắt không dám tin...liệu Hirunkit sẽ lựa chọn thế nào? Chấp nhận đánh đổi tính mạng của bản thân để đổi lại sự tự do cho gia đình và bình yên của vương quốc. Ừm! Cậu chấp nhận đánh đổi bản thân để mang lại bình yên cho mọi người! Dù gì sinh mạng của nhiều người vẫn hơn một người mà nhỉ? Cha mẹ cậu vẫn còn trẻ vẫn có thể sinh thêm con và tiếp tục sống bất tử không già. Im lặng một lúc, hết 5 phút hắn liền thúc giục cậu trả lời

- Được! Ta ở đây và chấp nhận trở thành người của ngươi...Jirawat...

Cậu trả lời của cậu khiến cho cả ba người kia sững người ngay tại chỗ, vì họ chẳng biết hắn đã nói gì với cậu. Họ không hiểu tại sao cậu lại chọn như vậy? Cậu muốn cả đế quốc diệt vong khi chẳng còn ai dẫn dắt và chấp nhận phản đế quốc trở thành người của Werewolves!? Giận quá mất khôn nên lên tiếng mắng chửi cậu là đồ phản quốc, vong ơn bội nghĩa, bất hiếu với cha mẹ...nhưng hình như chỉ có cha cậu là hiểu cậu mà không mắng chửi cậu thậm tệ như mẹ và chị gái

- Na-Nani con bị sao vậy!? Sao lại chấp nhận trở thành người của Werewolves! Thằng bất hiếu!! _Hét lớn

- Thằng điên! Mày bị cái chó gì vậy hả!? Mau đến đây cứ tao và cha mẹ ra!!!_Mắng chửi

- Nani Nani! Suy nghĩ kĩ con nhé...cha tin tưởng con_Khóc

Việc đánh đổi này quá lớn so với một thiếu niên 16 tuổi như cậu...chấp nhận đánh đổi bản thân để đem lại hoà bình cho cả vương quốc? Không phải đứa trẻ nào cũng làm được như cậu...tại sao họ lại mắng chửi cậu như vậy? Thâm tâm cậu lúc hỗn độn lúc trống rỗng suy nghĩ về những lời mắng nhiếc chì chiết cậu. Cậu muốn rơi nước mắt nhưng chẳng được còn hắn đứng bên cạnh cười thích thú

Cậu đau lòng nhìn những người thân của mình lần cuối rồi ngất đi trong vòng tay của hắn...có lẽ thuốc hắn bỏ vào trà đã có tác dụng rồi, nhìn người con trai yêu quý của mình từ từ ngất lịm đi trong tay của kẻ thù ngàn năm ông Changkham đau đớn khóc không ra nước mắt, tim như có ai bóp chặt không thở được

Thấy cậu ngất hắn ra lệnh cho thuộc hạ thả gia đình cậu ra, dẫn đến tận lâu đài của họ và kêu quân lính trở về kết thúc chiến tranh. Trước khi thả ra hắn đã nói một thứ khiến cha cậu như suy sụp

- Con trai mấy người chọn ở lại đây vì mấy người và cái đế chế Vampire ngu ngốc kia đấy! Cậu ta chọn ở đây vì muốn thả tự do cho ba người và đế quốc trở nên hoà bình đấy...đếch biết gì còn mắng chửi cậu ta? Ngu ngốc, người đâu tiễn khách!

Trước khi rời khỏi lâu đài của hắn để về với vương quốc thân yêu, ông Changkham đã hạ mình xin hắn cho ôm người con trai nhỏ lần cuối trước khi chia xa...có lẽ là không bao giờ gặp lại. Nhìn vậy hắn cũng đồng ý, cái ôm thắm thiết của tình phụ tử liêng thiêng rất ấm áp. Sau cùng...cũng chỉ còn lại cậu ở lại trong căn lâu dài u tối này mà thôi...

......................

- Ưm..ức~_Tỉnh dậy

Cậu tỉnh giấc vì cảm giác bức rức khó chịu và có chút nhột toàn bộ thân, sao thân thể cậu hôm nay lại mát thế nhỉ?

Từ từ mở con mắt đang nhắm nghiền của mình ra, cảnh tượng trước mắt chỉ toàn màu đến của sự u tối trong khám căn phòng...cảm giác như có cái gì đó to lớn đề lên người bản thân liếm láp từng nơi, trên người ướt át trơn rít. Cậu nhận ra bây giờ bản thân không mặc gì cả, cả thân thể ngọc ngà trắng sáng phơi bày trong màn đêm u tối. Giật thót mình khi có thứ động đậy trên cơ thể, Nani giãn to hai mắt nhìn...là Jirawat!! Mẹ kiếp hắn làm gì vậy!?

- Ức...haa~ đau quá aaa~

Trinh tiết của thiếu niên 16 tuổi bị một con sói ranh mãnh phá nát, đâm thúc liên tục vào bên trong cơ thể nhỏ bé. Mới tỉnh dậy đã bị hắn bức đến thở không kịp chỉ biết rên rỉ cầu xin dừng lại nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn cắn một cái mạnh vào ngay gáy cậu khiến cậu hét lên đầy đau đớn

- Áaaaaa~...hức...C-cẩu..ưm a~

- Ta là sói là Werewolve! Không phải chó!_Thúc nhanh

- Hức~ ớ...t-thì cũng là hah~..là chó mà..ứm~

Bị nói chó lòng kêu hãnh của một con sói làm sao mà chịu cho nổi. Thề phải chịch chiếc Vampire dưới thân để hả giận mới được

Tốc độ của Dew ngày càng ngay như muốn đâm nát lỗ đít nhỏ kia, nhỏ nhưng rất ấm đấy a~ vừa chặt vừa khít sướng cặc hắn quá đi mất~. Sống 39 năm trên đời đây là mĩ vị nhân gian không phải ai cũng có thể có được có thể ăn được giống như hắn~. Cậu là tiểu thịt tươi, hắn sẽ đè cậu ra chịch mỗi đêm khi nào thoả mãn thì thôi! Vì cậu đã chấp nhận trở thành người của hắn rồi mà! Bị hắn chịch là đều hiển nhiên thôi

Dew chiếm thế chủ động đưa miệng hôn lấy bờ mông của người đang nằm dưới thân rên rỉ không thôi. Bị cưỡng hôn bất ngờ khiến cậu không kịp đóng miệng mà để cho chiếc lưỡi sói dài của hắn luồn lách trong khoang miệng. Môi lưỡi triền miên, hắn tham lam hút cạn mật ngọt trong khoang miệng ấy, đảo rồi rồi đá lưỡi khiến cho hơi thở của cậu khó dần, những tiếng rên rỉ phóng đãng lúc này bây giờ chỉ còn ư ử động lại trong cuốn họng. Bên dưới hắn liên tục dập như cái máy vào mị thịt bên trong, dâm thuỷ của cậu làm cho những cú nhấp mượt mà và trơn tru hơn. Chỗ giao nhau giữa lỗ huyệt và côn thịt của hắn rất kích thích và mị hoặc, nó nhấm nhem nước dâm của cậu...sự sảng khoái này rất sướng~

Nhận thấy người dưới thân hơi thở khó khăn nên hắn cũng đầy luyến tiếc thả ra, hắn không quên mút cánh môi cậu rồi cắn mạnh một cái. Chiếc răng sói sắc nhọn đâm vào lớp da mỏng khiến nó bật máu...mùi máu của cậu rất thơm, không như những tên Vampire kinh tởm khác. Dew liếm hết những giọt máu đang tuôn ra từ cánh môi kia, vừa ngọt vừa ngon chuẩn gu hắn~

- Ớ...ựh~ rát quá...haaah~ đừng liếm nữa~..aaa~ ta cắn ngươi đấy~ ưm ớ~

- Cắn đi Ma Cà Rồng nhỏ của ta~_Thúc mạnh

Cậu chẳng ngần ngại nhắm vào bắp tay cơ bắp của hắn cắn mạnh để hút máu bổ sung năng lượng...để còn có sức mà rên nữa chứ!Âu! Bạn nhỏ này nhỏ con mà cắn đâu thật! Hắn nhăn mặt chịu đựng cho bản nhỏ hút máu. Sau khi bạn nhỏ dưới thân đã uống máu của hắn no nê thì hắn bắt đầu những cú thúc như trời giáng xuống người cậu. Chân cậu co quắp lại vì bất ngờ, tay cào loạn xạ vào tấm lưng trần săn chắc của hắn rên rỉ dâm đãng

Những tiếng rên rỉ chả cậu như rót mật vào tai hắn, quá quyến rũ. Móng tay sắc cào phải vài đường trên lưng hắn nhưng không sao cả...sướng cặc là được rồi~

- Haaa~...chậm thôi ớ~

Tên nằm trên đứng là cẩu mà! Vừa nhanh vừa bạo vừa đau, cắn cổ cậu tạo ra nhiều vết cắn có những vết còn rươm rướm máu. Có khi cậu là Ma Cà Rồng nhưng lại chẳng hút máu nhiều như hắn ấy chứ!

Phụt!

- Aaaa~...trướng quá ưm~

Bụng nhỏ của thiếu niên nằm dưới chứa một lượng tinh dịch rất nhiều đến nổi hơn nhô lên...nhưng cũng khá sướng đấy~

- Tiểu Vampire...ta yêu em_Hôn nhẹ

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi cả hai dần thiếp vào giấc ngủ. Hắn mân mê lọn tóc nâu nhạt của cậu, nó mềm mượt lại còn rất thơm...Hắn nghiện mùi của bạn nhỏ Ma Cà Rồng này rồi a~

END

___________________

Tớ thấy H của tớ càng ngày càng nhạt ấy...mấy cậu thấy sao ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro