Quản Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew Jirawat Sutivanichsak_Hắn là quản gia của một gia tộc danh giá - 27 tuổi
Nani Hirunkit Changkham_Cậu là thiếu gia của gia tộc Changkham danh giá - 18 tuổi
_________________

-Nani! Con chịu xuống chưa hả!?_Mẹ cậu cất tiếng gọi

-Tch! Con xuống rồi đây_cậu đáp

-Con với chả cái, bướng thôi rồi_cha cậu nói thêm

Cậu vốn là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, sinh ra đã ngậm thìa vàng nên vô cùng ngang bướng và kiêu ngạo

-Thằng này là ai đây?

-À, đang là quản gia mới của nhà chúng ta

-Xin chào cậu chủ_Hắn cuối người chào cậu

-Ừm!

Cậu không quan tâm mà bỏ ra ngoài đi chơi cùng những người anh em của mình

-Dew à, thằng bé nó ngang bướng lắm. Cháu có thể giúp ta dạy dỗ lại nó được không...?

Hắn cuối người 90° tỏ ý sẽ đồng ý giúp ông bà dạy lại người tiểu thiếu gia ngang bướng này

-Được thưa ông bà chủ!

-Ta giao toàn tránh nhiệm lại cho cháu đấy Dew. Cháu làm gì nó cũng được, miễn khi ta đi công tác cùng phu nhân về nó sẽ thay đổi

Ông Changkham cũng phải lắc đầu ngao ngán với đứa con trai của chính mình. Càng lớn cậu càng bướng bỉnh hơn, thường xuyên tụ tập bạn bè đến khuya muộn mới về làm ông bà Changkham rất phiền lòng

-Ta tin tưởng cháu!

Nói rằng hắn cũng là thiếu gia giàu có đấy chứ. Nhưng vì bị thu hút bởi vẻ đẹp tựa như thiên sứ của cậu làm cho mê hoặc nên xin làm quản gia của gia đình cậu để có thể tiếp xúc với cậu. Ông bà Changkham cũng biết về thân phận thật của hắn nhưng vẫn đồng ý cho hắn làm quản gia. Vì hắn là một người nổi danh là tàn bạo và chưa sợ một ai, một vị chủ tịch tài năng và lạnh lùng của gia tộc Sutivanichsak. Cậu không biết về thân phận thật của hắn nên cũng chẳng hoảng sợ hay nể nang gì hắn

Giải thưởng sau khi dạy dỗ thuần hoá được cậu thì hắn sẽ được chọn một trong những người con của gia đình Changkham để cưới làm phu nhân Jirawat.

Ngoài cậu ra, gia đình của cậu còn có thêm một người chị gái là " Kannadema Hirunkit Changkham"_Cô là tiểu thư của gia tộc danh giá Changkham - 25 tuổi. Gọi tắt là Kannae

Theo cậu, cô là một người chị gái giả tạo và đáng bị coi thường vì tính cách giả tạo của mình. Cô là một con đàn bà lẳng lơ, giống những con điếm ngoài đường chỉ đi phục vụ đàn ông. Không biết cô đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông nên cậu rất ghét cô. Không phải có chút nể nang vì cô là chị mình thì cậu đã xử cô từ lâu rồi
___________________

-Tới rồi đấy à_Win hỏi

-Tất nhiên phải tới rồi, Nani Hirunkit này sao lại có thể không tới chứ

Cậu thường lui tới các quán bar xa xỉ cùng Win, những quán bar chỉ có giới thượng lưu mới vào được

-Sao tự nhiên rủ tao ra đây làm gì?

-Giải sầu!_Nani nói

- Mày mà cũng biết sầu á!?_Win tỏ vẻ bất ngờ trước cậu nói của Nani nhưng sau đó lại nở nụ cười gian manh

-Làm gì mà sầu nào bạn tôi ơi

-Thì con chị hỗn làm của tao đó, mặt đã không xinh nết thì hãm cành cạch_Cậu bực tức trả lời Win

-Nó làm gì mày?

-Má con chó đó hôm nay làm đổ thức ăn nóng lên người tao rồi còn mở miệng xin lỗi một cách giả trân giả tạo!

-Tao định đấm nó mấy cái thì cha mẹ lại chửi tao bênh nó....mẹ kiếp!

Cậu tức cô mà không làm gì được vì cha mẹ đang ngồi ở đó. Nếu không có cha mẹ cậu cản thì có khi cậu đã đấm nát mặt cô rồi

-Thôi kệ mẹ con chị mày đi, nhớ làm gì rồi phải tức chứ. Tính nết như đống phân thì ai mà thèm

-Thằng bồ nó thèm đấy~

-Phụt!_Win đột nhiên phun một chút rượu ra ngoài

Win cũng sốc lắm chứ, ai ngờ cái ngữ như cô lại có bồ đâu chứ!

-Dơ mày!_Nani dở giọng khinh bỉ

- Xin lỗi xin lỗi...tại tao nghe sốc quá nên sặc

- Mà bồ bả là ai đấy?

-Hanji Anama Wangsuke

- Àaa, làm cái thằng bữa tao về nhà mày đó thấy đó hả...?

-Ừm, nó đó...má tao thề tao gai thằng đó vãi

-Làm sao nữa đấy?

-Mẹ kiếp! Bữa thằng già đó định sàm sỡ tao mày...may tao phản ứng nhanh không thôi là bị sàm sỡ rồi

-Vãi...hãm cả đôi thế á!?
...............

Ngồi được khoảng 1 tiếng thì Nani bị ông Changkham gọi điện bắt về

-Sao lại bắt con về giờ này chứ!?

-Về nhanh không có ý kiến!

-Con k-h-ô-n-g về_Nani nhấn mạnh chữ "không"

-Nếu con còn ngang bướng không chịu về, ta sẽ khóa thẻ của con đó!

Cậu nghe thế thì sững người. Khoá thẻ á!? Khoá rồi lấy gì mà cậu dùng đây. Tuy giàu có ăn chơi là vậy nhưng tiền và thẻ của cậu thì vẫn hơn chứ!. Khoá thẻ rồi thì lấy đâu ra tiền mà đi chơi nữa đây

-À vâng con về liền_Nani dở giọng ngoan ngoãn

Tút tút_Cha cậu cúp máy

-Sau đấy?_Win hỏi

-Tao về đây, không về cha tao khoá thẻ

-Giàu mà hèn vậy mày_Win cười nhẹ

-Hèn gì mà hèn, không có tiền thì lấy gì mà đi chơi...tạm biệt

-Về cẩn thận

Nói rồi cậu nhanh chóng lên xe chạy về nhà vì sợ bị khoá thẻ, hết thẻ hết tiền hết chơi

______________________

-Kính chào cậu chủ_người hầu chào

-Chào tiểu thiếu gia

-Là thằng quản gia cha tao đưa về sao?

-Vâng là tôi...Dew Jirawat Sutivanichsak, từ nay tôi sẽ là quản gia thân cận của tiểu thiếu gia

-Thân cận...?

-Vâng thưa tiểu thiếu gia

-Tùy mày, tao không quan tâm

Nói rồi cậu đi lên phòng bỏ hắn đứng ở đó

-"Đúng là bướng bỉnh thật...nhưng chắc chắn em là của tôi~"

.........

CẠCH!

-Chào cô chủ đã về_người hầu

- Ừm...này bọn kia

-Có gì thưa cô chủ?

Cô chỉ tay về phía anh đang ngồi trên sofa đọc sách

-Thưa cô chủ, đó là quản gia thân cận của c-----

Người hầu chưa nói hết câu thì đã bị cô cắt ngang

-Được, ta biết rồi

-Xin chào anh quản gia~

Cô bước đến chỗ hắn cất chiếc giọng dẹo chua hơn chanh của mình chào hắn

-Ừm chào_Hắn lạnh lùng đáp

-Sao lại lạnh lùng với tôi như vậy a~ tôi là thiên kim tiểu thư Changkham đó nha~

-Chẳng liên quan tới tôi!

-Sao lại không liên quan chứ~ Anh là quản gia của tôi mà~

-Ai nói...!?

Hắn bất ngờ trước câu nói của cô

-Không phải sao? Ngoài tôi ra thì anh còn làm cho ai được chứ~_cô bật cười một cách giả trân

-Hình như tiểu thư đây nhầm rồi...tôi là quản gia thân cận của tiểu thiếu gia Nani~

-Gì chứ!? Cho thằng đó á!?

-Tôi thì làm sao?

Nani đi từ trên cầu thang xuống cất tiếng nói lạnh nhạt của mình

-Mày....!

-Sao? Không đẹp bằng tôi nên ghen tị à?

Cậu không ngần ngại đối đáp với cô

-Muốn tranh giành đồ của em trai mình à...? Cái loại như cô không xứng

Cậu cười khẩy nhìn cô

-Mày đừng có mất dậy! Tao là chị mày đó!

-Chị? Hahaha~ điếm mà cũng đòi làm chị tôi sao?

-Mày...!_Cô tức giận

-Tiểu thiếu gia bình tĩnh...đừng chấp loại người này_Dew lên tiếng

-Coi như mày biết điều_Nani nói

Cô tức giận bỏ lên phòng

-Xớ... cũng chỉ là hạt bụi trong đống kim cương mà thôi

Cậu thể hiện sự đanh đá của mình khiến cho hắn cảm thấy dễ thương, cậu giống như một con mèo đang xù lông vậy. Đáng yêu hết sức

-Mà này tên kia

-Tiểu thiếu gia cứ nói~

-Cha mẹ tao đâu rồi?

-Ông bà chủ đi công tác rồi ạ, họ sẽ đi trong vòng 6 tháng

-Ừm...tao lên phòng đây"Lại đi nữa rồi..."

Nani là một đứa trẻ thiếu tình thương gia đình. Cha mẹ cậu bận rộn, khi nào cũng đi công tác bỏ cậu ở nhà với cô chị gái xấu tính. Cũng vì vậy tính cách của cậu cũng ảnh hưởng đến phần nào...nhưng bây giờ Dew sẽ thay đổi tất cả

10 phút sau

Cạch!

-Hửm? Mày lên đây làm gì

-Để nghỉ ngơi thưa tiểu thiếu gia

-Wuể? Đáng lẽ mày phải ở phòng của đám người hầu chứ

-Chỗ đó không xứng đáng để tôi ở

-Tự trọng của tên người hầu như mày cũng cao đó~

Hắn không nói gì mà đi thẳng lại chiếc giường êm ái cậu đang nằm mà nằm xuống bên cạnh cậu

-Này! Tao đã cho mày ở đây đâu?

-Thưa cậu, nhưng ông bà chủ cho phép

-Kìn chai nà

Cậu tuy bướng bỉnh đanh đá là vậy nhưng trong mắt hắn cậu lại rất dễ thương, hắn nhìn cậu mà bật cười trước độ đáng yêu đấy

Nào tiểu thiếu gia của tôi ngủ đi, khuya rồi

Bây giờ đã là mười hai giờ đêm

-Tao chưa ngủ đâu... nếu muốn mày ngủ đi

-Tiểu thiếu gia của tôi phải đi ngủ tôi mới yên lòng được...nào ngủ thôi

-KHÔNG!

Hắn cũng đến bó tay với độ lì lợm của cậu. Dew giật lấy điện thoại của Nani như biểu thị cậu phải đi ngủ

-Duma mày trả cho tao!

-Nếu người không chịu đi ngủ...đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh!

-Mày làm gì được tao? Tên quản gia kia_Nani lên giọng đầy thách thức

Hắn đè lên người cậu

-Nếu người còn muốn mình là một thiếu gia danh giá, tốt nhất là nên đi ngủ

-Ư nặng~ Bỏ tao ra!

-Im lặng và ngủ...nếu không đừng trách tôi...

Hắn đưa tay xuống quần của cậu mà xoa nắn cặp mông tròn trịa đầy đặn kia

-...Tôi hiếp cậu đấy!

-Hiếp? Nực cười...cùng là con trai với nhau mà mày đòi hiếp tao?

-Nếu người không tin...tôi đây sẽ cho người thấy

Dew nở một nụ cười gian xảo nhìn vào chú mèo con đanh đá bướng bỉnh ở dưới thân đang lên mặt thách thức

-Đừng có hối hận về những gì bản thân nói đấy nhé...tiểu thiếu gia~

Hắn thổi và thì thầm vào tai cậu. Làm Nani có chút run nhẹ nhưng vẫn đanh đá tiếp tục thách thức

-C-có gì mà tao phải hối hận chứ! Mày ngon thì làm thử đi!

-Nếu tiểu thiếu gia của tôi muốn a~"Không ngờ lại đạt được mục đích dễ như vậy~"

Thấy hắn có ý định làm thiệt thì cậu có chút hoảng sợ người đàn ông trước mắt kia

Hắn luồn tay vào chiếc quần ngắn cậu đang mặc nhưng cậu đã kịp chặn lại hành động đồi bại của hắn

-Mày....tao đi ngủ là được chứ gì!

-Vậy có phải nhanh hơn không~_Dew cười nhẹ

-Mày cút xuống sofa mà ngủ!...ai đời thằng hầu lại đi ngủ với chủ bao giờ?

-Sofa lạnh lắm a~ tôi chỉ muốn nằm với tiểu thiếu gia thôi~

Hắn cứ ôm lấy cậu nằng nặc đòi ngủ chung

-Cút!

Cậu một phát đạp bay hắn xuống giường rồi trùm chăn đi ngủ. Hắn cũng vì không muốn chọc tức mèo nhỏ mà lấy đồ ra sofa để ngủ mà không phàn nàn gì thêm. Lỡ mèo nhỏ ghét hắn thì toi mất

-"Không ngờ cha và mẹ lại chọn một thằng biến thái về làm quản gia cho mình"

................

Tối đến hắn không chịu được cái cảnh chủ tịch của một công ty có tiếng lại có ngày vì người thương mà chấp nhận làm như vậy. Suy nghĩ một lúc thì hắn quyết định leo lên giường ngủ cùng cậu

Cậu ấm lắm, hơi thở nhẹ nhàng làm hắn say mê. Hắn cứ thế ôm cậu vào lòng mà ngủ, đã rất lâu rồi hắn chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy cả từ lúc thành lập công ty đến giờ hắn bận bịu không có thời gian ngủ. Vì vậy khi có hơi ấm nhẹ nhàng từ cậu làm hắn say giấc nồng ấm áp. Giá như bình thường cậu cũng ngoan như khi ngủ như vậy thì tốt biết mấy

-Ưm~

Cảm nhận được hơi ấm đang bao quanh lấy mình cậu rúc vào lòng ngực hắn sâu hơn say giấc nồng. Thân hình hắn không quá to con nhưng cũng đủ để cậu có thể làm điểm tựa để dựa vào

-Mèo nhỏ ngủ ngon... chụt

Hắn hôn nhẹ vào trán Nani như trấn an cho cậu cảm thấy an toàn mà ngủ rồi sau đó hắn cũng thiếp đi

Sáng hôm sau hắn tỉnh giấc đã là 7 giờ sáng
Nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy hắn. Dew rón rén đi ra khỏi phòng sợ đánh thức bé mèo con đang quấn mình trong chăn

______________________

-Chào ngài Jirawat

-Ừm

-Ngài dậy sớm như vậy có chuyện gì không ạ

Trong nhà ai cũng biết được thân phận của hắn trừ bé mèo con đanh đá kia với cô ả Kannae

-Tôi muốn nấu một chút thức ăn cho tiểu thiếu gia

-Ngài cứ để đó tôi nấu cho ạ

-Cảm ơn cô

Sau khi đã có người nấu ăn cho cậu xong thì hắn sẽ đi lên lầu để kêu cậu dậy

-Tiểu thiếu gia ơi dậy thôi nào~ Đã 7 giờ rồi a~

-Ưm~...ngươi cút ra cho ta ngủ_cậu nói bằng chất giọng còn ngáy ngủ của mình

-Dậy vận động đi nào tiểu thiếu gia...nếu cứ nằm lì như vậy người sẽ biến thành heo đấy~

-Heo cũng được...để ta ngủ_Cậu trùm chăn kín người tiếp tục ngủ

-Lì lợm quá đó!

Hắn không nói không rằng bế xốc cậu lên

-A!

Cậu giật mình ôm lấy cổ Dew vì sợ ngã

-Tên khốn~....ta muốn ngủ~

Hắn bế cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho cậu tỉnh ngủ

-Đã tỉnh chưa nào_Hắn lấy khăn lau mặt cho cậu

-Rồi!"Dám phá giấc ngủ ngon của bổn vương, bổn vương thù mi!"

Thế rồi cả hai cùng đi xuống lầu

-Đồ ăn đã được dọn sẵn rồi ạ, mời cậu chủ và cậu Jirawat cùng ăn

-Ừm

-Chịu vác mặt về rồi à_Nani xỉa xói cô

-Kệ tao!

Cô không quan tâm đến cậu mà bước lại chỗ của Dew

-Anh Jirawat~Anh xem em mặc bộ đồ này đẹp không a~

Cô ưỡn ẹo trước mặt hắn nhằm khoe đường cao cơ thể của mình làm hắn suýt nữa thì đã ói ra

-"Má ơi tởm quá"

-Huệ~

-Nani em có ý gì vậy chứ~

-Không có gì_cậu nhún vai

-Anh Jirawat a~

-Mong cô giữ tự trọng cho...

-Có bồ rồi mà còn thích ưỡn ẹo thằng đàn ông khác...chẳng ra thể thống gì

Cậu không ngần ngại mà đá xéo cô

-Anh Jirawat xem Nani kìa~ Em không chịu đâu~

-Tôi và cô không thân đến mức ấy nhưng...tiểu thiếu gia nói đúng mà nhỉ?!_Hắn lạnh nhạt nói

Hắn cũng sợ cô đến mức muốn ói ra hết những gì mình đã ăn. Sau đó thì hắn lại ngồi ăn với mèo nhỏ của hắn chẳng đoái hoài gì đến cô đang đứng đó tức giận

-Ai cho mày ngồi đây? Cút ra chỗ khác

-Này Nani! Sao em lại nói như vậy chứ, anh ấy sẽ buồn đó

-Anh ta là quản gia riêng của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi!

-Em đừng hành hạ anh ấy như vậy...anh ấy cũng là con người mà~

-"Giả nhân giả nghĩa"

-À được, nếu người muốn tôi sẽ đi ra

-Anh Jirawat này, nếu Nani thằng bé có hành hạ anh quá thì chứ nói em! Em sẽ dạy dỗ lại nó

-Học cao hơn ai thì không biết mà đòi dạy với chả dỗ

-Hoặc nếu...anh muốn thì chuyển qua làm quản gia cho em cũng được~

Rầm!

Cậu đập mạnh vào bàn

-Không ăn thì cút! Đừng có ở đó giả nhân giả nghĩa, tôi ngứa mắt lắm rồi đấy!

Nani đã bực mình rồi đấy, ăn cũng không yên

-Dọn đi, tao không ăn nữa

-Nhưng người chưa ăn gì mà?_hắn nói

-Nuốt không trôi

-Nếu mày thích thì qua làm quản gia cho cô ta đi, tao không cần....ở đây chướng hết cả mắt

-Nếu em ấy đã nói vậy thì anh qua làm quản gia cho em đi!

-Cút!

Lần này hắn cũng bực mình rồi, dám phá hỏng buổi ăn giữa Nani và hắn là đã chướng mắt lắm rồi. Còn làm Nani của hắn tức giận bỏ ăn nữa thì không thể không ghét cô. Muốn hắn làm quản gia cho cô á? Mơ đi!

..................

-Sao bây giờ cậu mới về! Biết tôi tìm cậu sáng giờ không...!?

Sáng nay sau khi đứng dậy thì cậu đã bỏ đi ra ngoài chơi với Win và Bright. Cả ba người cùng đi chơi từ sáng đến chiều lại vô bar của Bright chơi. Đến tận 11 giờ đêm cậu mới chịu về, đã thế còn trong tình trạng say xỉn rượu bia

-Tao làm gì kệ mẹ tao...mày quan...ức...tâm làm gì?

Nani nức lên vì rượu

-....... Người say rồi, đi ngủ thôi

-Ức!...tao chưa c-có say ức

Hắn nhanh chóng chạy lại đỡ cậu, dìu cậu lên phòng

Hắn đỡ cậu nằm trên giường rồi định đi lấy khăn lau mặt cho cậu. Đột nhiên cậu bắt lấy tay hắn

-Thiếu gia ngoan...tôi đi lấy khăn lau mặt cho người

-Ức...đừng đi mà...ức

-Sao vậy?

-Ôm ôm_Cậu dang tay tỏ ý muốn Dew ôm

-Được được

Không ngờ khi say cậu lại dễ thương như vậy, còn đòi ôm nữa chứ làm con tim của hắn như muốn tan chảy

.....................

Cũng đã 3 tháng từ khi hắn làm quản gia cho cậu. Hắn chiều chuộng cậu như một tiểu hoàng tử. Vì sự ân cần đó của hắn cũng làm cậu có chút đồng lòng với hắn nhưng sợ...đó chỉ là tình cảm nhất thời

Hôm đó cậu lại tiếp tục đi chơi về khuya mà không nói cho hắn biết, làm hắn sốt ruột bồi hồi không thôi. Cậu lại về nhà trong bộ dạng say xỉn không còn biết trời trăng mây đất gì hết

-Ức..._cậu say rượu bước vào nhà

-Nani Hirunkit Changkham! Sao cậu lại dám đi chơi về muộn thế hả, biết bây giờ là mấy giờ rồi không...!?

-Tao ức...về muộn thì s--sao?

-Đúng là càng ngày càng hư đốn! Tôi phải chấn chỉnh lại cậu thôi!

-Chấn chỉnh?...Hahaha~

Cậu đi lại gần hắn. Khoan! Gì chứ, trên cổ áo cậu lại có vết son môi đậm và mùi nước hoa của phụ nữ

-Nói!

-Ức...tự nhiên bắt tao nói ức tao biết nói cái gì?

-Sao trên người cậu lại đó dấu son và mùi nước hoa của phụ nữ!

-Hửm à...ức là mấy em vũ công..ức ấy mà

Cậu không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề lại còn nói như vậy làm hắn tức điên, thề phen này phải làm cho cậu thuộc về mình từ bây giờ!

Nói rồi hắn vác cậu lên phòng, thả cậu xuống chiếc giường êm ái ấy mà giày vò

-Ư...ưm~

Hắn hôn lấy môi cậu ngấu nghiến đến bật máu. Chiếc lưỡi tinh vi của hắn luồn vào khoang miệng cậu càn quét hết mật ngọt

Chụt chụt chóp chép chụt

-Ưm~_Cậu vùng vẫy

Bây giờ vùng vẫy cũng vô ích mà thôi, vốn sức của cậu đã không bằng hắn còn trong tình huống say xỉn thì không thể nào phản kháng nổi sức của hắn

-Ha~_Nhả môi cậu ra

Hắn tiện tay cởi hết áo quần trên người cậu quăng xuống dưới nền đất lạnh lẽo

-Mày...mày dám!

-Không có gì mà Dew Jirawat này không dám cả! Hôm nay tiểu thiếu gia hư phải phạt~

-Hư~...bỏ tao ra thằng khốn~

-Chống cự vô ích!

Tay cậu bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu không thể phản kháng

Hắn đưa môi lưỡi của mình hôn hít người cậu. Thật thơm quá đi a~ mùi hoa oải hương nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí điều hoà mát lạnh làm hắn càng thêm hứng thú

Nơi nào hắn đi qua cũng toàn là những vết đỏ chi chít, lâu lâu thì hắn cắn làm tiếng rên rỉ của cậu bật ra khỏi cổ họng

Chán chê trên phần cổ thì hắn chuyển xuống hai đầu ti đang sưng đỏ lên của cậu mà ngậm mút. Hắn cắn nhẹ vào đầu ti khiến cậu bật ra câu rên rỉ

-A ưm~ đừng mà~~

Đầu ti của cậu đã bị hắn ngậm mút đến ướt sũng, hắn còn để lại vết cắn qua đầu ti ấy

Rồi hắn dần chuyển xuống cậu nhỏ của cậu rồi ngậm đó vào miệng

-Đừng....d-dừng~...aaa~

Hắn thuần thục đến bất ngờ làm khoái cảm ập đến với cậu ngày càng nhiều

-Aaa ưm~ nhẹ thôi ơ~

.........

Phụt!
Cậu bắn ra đầy miệng hắn

-Ực!

-Đừng nuốt...dơ lắm...

-Của thiếu gia không bao giờ dơ a~ nó còn rất ngon nữa đấy

Câu nói của hắn làm cậu xấu hổ che đi gương mặt đang ngại ngùng của mình

-Ahhhhhhhhh!_Cậu kêu lên đầy đau đớn bao trùm

Hắn đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt của cậu mà moi móc

-Hức....đau...dừng lại đi thằng...hức..khốn~

-Để tên khốn này làm cho thiếu gia sướng nhé~_Hắn nở một nụ cười lưu manh

1 ngón rồi 2 ngón, 3 ngón....rồi hắn đút cả bàn tay thô ráp của mình vào bên trong cậu moi móc làm cậu đau như bị cắt đôi

-Chắc đủ rồi nhỉ

Sau màn dạo đầu xong thì cũng cởi hết thứ áo quần vướng víu của bản thân mà vứt đi

-"To...to quá"

Cậu nhóc của hắn cương cứng như trời trồng, nó nổi những đường gân xanh làm cậu sợ xanh mặt liên tục nuốt nước bọt

-Dew...Dew à...mày định làm gì t--tao...?

-Chơi đến nát!

Hắn vồ vập cậu như con thú hoang đã bị bỏ đối lâu ngày khi nhìn thấy miếng mồi thơm ngon trước mắt, ngu gì mà không ăn

Hắn đâm mạnh vào trong cậu khiến cậu khóc thét, hắn liên tục đẩy hông mạnh khiến khoái cảm ngày càng nhiều hơn

Hắn cảm nhận được hậu huyệt ấm nóng đang co bóp thít chặt lấy cậu nhóc của hắn, làm hắn sướng đến điên dại mà liên tục thúc sâu vào bên trong cậu

-Aaa~....hức...nhẹ nhẹ...ư~..l--lại

-Tch! Thả lỏng ra, cậu muốn kẹp chết tôi đấy à

-Hức...nhưng...đau quá~...ưm~

-Ngoan...thả lỏng ra sẽ không đau nữa_Hắn vỗ mông cậu một cái 'Bép!'

Cậu nghe vậy thì ngoan ngoãn thả lỏng ra, cứ ngỡ hắn sẽ dừng lại nhưng không....

..........

Phụt!

-Ha~ phê~

Hắn xuất ra đầy bên trong cậu, vách tràng ấm nóng như thế lại thít chặt cậu bé của hắn hơn

Đêm đó hắn hành cậu đến 4 giờ sáng mới tha, trước khi đi ngủ cậu đã nói rằng....

-Dew...

-Sao vậy tiểu thiếu gia?

-Mày có yêu ai chưa?

-Sao đột nhiên người lại hỏi như vậy?

Hắn phì cười trước độ đáng yêu của Nani

-Cứ trả lời tao đi...

-Rồi đấy... người đó dễ thương lắm nhưng có phần đanh đá

-Ừm...

Nghe vậy tim cậu như hững đi một nhịp. Vậy là...hắn đã có người mình yêu nhưng tại sao...vẫn lên giường với cậu

-Sao vậy?

-K-không sao...

-Vậy người có muốn biết người ta yêu là ai không...?

-Là...là ai

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu và nói

-Là người đó...Nani Hirunkit Changkham

-S--sao cơ..!?

Cậu như không tin vào tai mình, sau đó cậu im lặng không nói gì làm hắn cũng có chút buồn trong lòng

Một lúc sau

-Tao cũng thích mày...Dew Jirawat

-Thật á_Hắn vui mừng

-Không biết

Cậu vì xấu hổ chỉ biết úp mặt vào lòng ngực hắn để che đi gương mặt đang đỏ bừng của cậu

-Mèo nhỏ dễ thương quá đi mất~

-Ưm~ đừng nói nữa!

Mặt cậu đã đỏ như trái cà chua rồi, chỉ biết dụi vào lòng ngực hắn để che đi

-Ây gu~ mèo nhỏ ngại sao~

-Không... không có

-Vậy...em có muốn làm phu nhân Jirawat Sutivanichsak không

-...... không biết

-Em đâu có quyền từ chối đâu mèo nhỏ~ Tôi yêu em...

-Nhưng mà này...mày là chủ tịch tập đoàn lớn sao lại đi làm thằng hầu cho tao?

-Vì tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên~

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu

-Ưm~... không lấy mày đâu, mày già lắm~

Pép!

Hắn đưa tay vỗ mạnh vào mông Nani làm cậu giật thót mình

-Dám nói tôi già?...được...

...........................

Sau 6 tháng ở cùng anh thì cậu cũng đã thay đổi, ít bướng bỉnh hơn xưa

-Con rể của ta được việc lắm, ta sẽ gả thằng bé cho con

-Cảm ơn ngài và phu nhân Changkham

Sau 1 năm sinh sống với nhau thì cả hai đã kết hôn. Thật hạnh phúc khi cậu có thể sinh được con, bây giờ gia đình 4 người sống hạnh phúc bên nhau và mãi mãi

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro