Đa Nhân Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Minh Trí_Anh - Tên tiếng Việt của Nani
Cao Bá Sương  _Hắn - Tên tiếng Việt của Dew

____________________________

- Con mẹ nó Minh Trí! Anh dám không nghe lời!?

Hắn_Bá Sương, đang quát tháo vào mặt con người nhỏ bé đang bị xích chân trên giường kia. Người đó là Minh Trí_Anh

- Hức~...anh kh-không có....áaaa

Hắn dùng roi da quất mạnh vào bắp đùi non nuốt nuồn nuột kia. Bắp đùi đó đã bị hắn đánh đến rỉ máu và bầm tím rồi, nhìn những giọt máu chảy li ti từ đùi non khiến hắn rất hứng thú~

- Ức~ đ...đừng đánh....áaaa...nữa~

Hắn như giả điếc không nghe thấy những gì anh nói. Những cú quất mạnh đau điếng liên tục được giáng xuống người anh. Thảm thương thảm hại là từ ngữ có thể dùng cho cơ thể anh lúc này, tội nghiệp tới tột cùng

Liên tục kêu gào thảm thiết kêu hắn dừng lại. Chỉ vì lẻn ra ngoài bị hắn phát hiện, bị hắn nắm tóc lôi về nhà miệng liên tục nói câu xin lỗi. Hắn đã xích chân anh lại rồi nhưng tại sao anh vẫn lẻn ra ngoài được? Anh làm sao có thể mở được chiếc xích nặng ngàn tấn đó?

Là tên người hầu thân cận đã mở khoá cho anh, thấy anh bị hắn giam lại trông rất tội nghiệp nên đã giúp anh tẩu thoát ai ngờ bị hắn phát hiện. Đánh cho mềm xương rồi phạt nhịn đói 3 ngày

Tuy là chủ đấy nhưng có khi...anh lại bị đánh và phạt nặng hơn tên người hầu kia nữa cơ.... Phận làm vợ của người chiếm hữu giam cầm lại có máu S trong người, hắn chẳng khác nào cầm thú trong mắt mọi người! Nhưng làm sao đây...anh yêu hắn, muốn gả cho hắn muốn chăm sóc hắn muốn bên cạnh hắn. Những trận đòn là những thứ rất quen thuộc khi anh chuyển về sống cùng hắn, trong mắt hắn anh là một con mèo nhỏ không nghe lời cần được dạy dỗ cẩn thận!

Cơ thể anh trắng trẻo không vết muỗi đốt lại in hằn lên những vết đòn roi, máu tím bầm và những tàn dư của cuộc làm tình.... Khổ không?...Khổ!, yêu không?....Yêu!. Anh ngốc nghếch lắm...tưởng bản thân bị đánh vì không ngoan ngoãn vì hư nên cũng chẳng trách móc gì hắn một câu. Nhưng không vừa lòng hắn là đã bị đánh đến bầm dập rồi, chẳng chút thương tiếc gì. Hắn cũng yêu anh nhiều lắm chứ...chả phải tra nam gì đâu nhưng hư là phải phạt!

- Mẹ kiếp!...anh tỉnh dậy cho tôi! Tôi chưa cho anh ngất!

Ngất rồi...anh đã ngất rồi liệu hắn có buông tha cho anh hôm nay không? Hay là tiếp tục đánh tới khi anh tỉnh lại?

Hắn cởi chiếc xích đang còng chân anh ra, bế anh vào phòng tắm. Tưởng hắn đã buông tha ư? Không đâu... hắn làm gì dễ dàng buông tha cho kẻ hư hỏng chứ

Hắn thả mạnh anh vào bồn tắm, nói là bồn vậy thôi chứ nó như cái hồ bơi vậy. Ùm!_ Bá Sương nhấn mạnh đầu anh xuống nước. Cứ nhấn rồi kéo lên rồi nhấn xuống liên tục trong 15 phút

- Ặc...khụ khụ!_Sặc nước

Anh sặc nước tỉnh dậy...tàn bạo quá rồi. Thấy anh tỉnh dậy hắn nắm tóc anh giật mạnh ra sau gằn giọng nói

- Không ngoan~...tôi chưa cho phép mà anh dám ngất sao...!?

- Khụ...khụ a-anh xin lỗi...ứm!

Hắn lại nhấn đầu anh xuống nước lần nữa nhưng lần này không phải là nhấn rồi kéo lên mà nhấn xuống hoàn toàn

Anh vùng vẫy trong sợ hãi nhưng sức của anh làm sao mà bằng sức của hắn được, chênh lệch quá lớn. Thấy anh vùng vẫy như vậy Dew lại cảm thấy không thương tiếc mà còn thấy rất thú vị~

Anh cố gắng nín thở để giữ sự sống cho bản thân nhưng làm gì mà nín được quá lâu chứ. Sau 5 phút hắn giật mạnh đầu anh lên nói

- 3 giây nhé~

3 giây gì chứ!? À...là 3 giây để hít thở không khí rồi tiếp tục nhấn đầu anh xuống, lần này có không khí chắc anh chịu được lâu hơn nhỉ?

Sau 10 phút không thấy anh vùng vẫy nữa hắn liền kéo mạnh đầu anh lên khỏi mặt nước, vỗ bốp bốp vào mặt anh để kiểm tra thử sự sống của anh. Hừm! Còn sống chỉ là mới ngất xỉu thôi. Hôm nay có vẻ anh khá yếu đuối nhỉ...mới đó mà đã ngất 2 lần rồi, bình thường nặng nhất cũng chỉ ngất có một lần là cùng rồi chứ

Có lẽ là vì anh đang bị sốt đấy, anh phải lẻn ra ngoài để mua thuốc vì trong nhà không có thuốc, có một đám người hầu cũng hơi khinh thường anh nói rằng anh chỉ là đồ chơi tình dục của ông chủ_Hắn và muốn trèo lên giường hắn làm bà chủ, Cao phu nhân nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy~. Anh phải hoàn hảo lắm mới được hắn lựa chọn về làm bé yêu đấy, đám hầu kia chỉ là rác rưởi trong mắt hắn. Đặc biệt trong đám người hầu kia có một người rất ghét anh, chính là Kim Như_Ả

Ả chỉ thị rằng anh không đáng quan trọng để phải nghe lời nên khi anh nhờ việc gì đó là lại giả lơ hoặc biện lí do. Mà anh cũng phải khi nào cũng được xuống nhà, bị xích chân lại chỉ có thể đi lảng vảng trong phòng khi hắn đi vắng nếu có hắn ở nhà thì sẽ mở xích cho anh

- Tch...mèo nhỏ yếu đuối thật~

- Sao dạo này anh ấy gầy đi nhiều thế!?

Hưmmm...có lẽ là đám người hầu do ả chỉ thị không quan tâm anh rồi, chẳng cho anh ăn uống đàng hoàng chỉ cho ăn qua loa cho có. Cái này mà để hắn biết được thì chỉ có chém đầu gửi về cho ông bà già ở nhà, hắn không ngại giết ai làm hại đến anh đâu. Chỉ có mình hắn là có thể dạy dỗ bé yêu thôi!

Hắn bế anh lên lau khô người, sấy tóc rồi thay cho anh bộ áo quần mới sau đó bế anh lên giường đi ngủ. Định là hôm nay nhưng sáng mai hỏi tội sau cũng được

..................

Ánh nắng ngoài cửa sổ len lỏi vào căn phòng, chiếu qua thân thể người con trai nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn ấm mềm mại trông rất dễ thương

- Ưm~

Anh tỉnh dậy sau trận đòn hôm qua, cả cơ thể đau nhức như mới chết đi sống lại vậy. Hửm? Hắn đâu rồi nhỉ

- Bá Sương...đi rồi sao?

- Em còn ở đây_Từ cửa đi vào

-"Em ấy như bị đa nhân cách vậy, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo..."

Thấy anh không nói gì Bá Sương khẽ cau mày nhìn chằm chằm Minh Trí sau đó tiến lại gần anh, ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé đang dụi dụi trong chăn

- Minh Trí~...em nhớ anh lắm đấy~

- N-Nhớ...?"Em ấy bị ấm đầu sao?"

- Vâng aa~

Có chút kì lạ nhỉ...? Hắn bị làm sao vậy, khi tối còn mạnh bạo đánh đập anh, bây giờ lại trở nên nhõng nhẽo mè nheo như vậy?

Thì ra...hắn bị bệnh Đa Nhân Cách!. Đáng sợ phết~. Hắn có 3 nhân cách

1: là nhân cách mạnh bạo giống như khi đêm, mạnh bạo chiếm hữu và điên cuồng
2: là nhân cách bình thường của hắn, chính trực yêu thương anh vô bờ bến
3: là nhân cách nhõng nhẽo đáng yêu như trên kia, nhẹ nhàng ngoan ngoãn nghe lời

Nhân cách đầu tiên thường suốt hiện khi anh làm sai, không ngoan ngoãn để dạy dỗ lại anh~. Nhân cách thứ 2 thì là bình thường và là nhân cách xuất hiện nhiều nhất, khi có người ngoài hoặc đi ra ngoài hắn sẽ luôn nghiêm túc nam tính như vậy. Nhân cách thứ 3 là để nhõng nhẽo xin lỗi anh khi bản thân làm sai, nó sẽ xuất hiện khi chỉ có anh và hắn ở cùng nhau

Nói chung thì...nhân cách nào cũng rất yêu thương anh, chỉ là khác cách thể hiện ra ngoài mà thôi...

- "Giờ hỏi em ấy bị ấm đầu liệu có bị đánh tiếp không nhỉ...?"

- Minh Tríii sao anh lại im lặng như vậy..?

- Bá...Bá Sương này, em ấm đầu hả? Sao thay đổi 180° thế kia...

Câu nói của anh khiến Bá Sương có chút bất ngờ, không nghĩ anh lại hỏi như vậy liền lắc đầu phủ nhận

- Không có...~hưm em còn chưa hỏi tội anh đấy! Còn dám nói em ấm đầu, đồ đáng ghét!

Tội?..tội gì nhỉ. Anh suy nghĩ một lúc vẫn không biết bản thân có tội gì nữa. Quay sang hỏi hắn thì hình như...hắn lại biết đổi thành nhân cách đầu tiên rồi thì phải, đột nhiên lại mạnh bạo như vậy chứ!?

- Con mẹ nó! Anh còn dám giả ngu?

- A! A-anh không có...umm~

Hắn đưa tay vào áo anh nắn bóp vòng eo mảnh mai thon gọn kia. Gầy quá rồi, phải vỗ béo lại bé mèo này thôi

- Đ-Đừng mà Sương...anh xin lỗi aa~

- Thôi được rồi, đánh răng rửa mặt đi xong xuống nhà gặp tôi

Hắn thả anh ra, mở chiếc xích ở chân cho anh đi rồi bản thân xuống nhà trước đợi anh

Anh vệ sinh xong thì cũng thay một bộ áo quần đàng hoàng rồi đi xuống lầu gặp hắn, lỡ để hắn đợi lâu nổi cáu anh lại no đòn mất... hình như anh cũng biết hắn bị hội chứng Đa Nhân Cách rồi thì phải...

Xuống nhà anh thấy một đám người hầu đang quỳ dưới sàn và trong đó là những người khinh thường anh, có cả ả Kim Như là người bị hai người đàn ông lực lưỡng giữ lại. Đám người hầu cúi mặt không dám nhúc nhích...vì biết nếu dám động đậy ông chủ là hắn sẽ đánh cho chết!. Dám đụng vào cục kim cương đá quý của hắn à? Kì này hắn cho biết thế nào là đụng nhầm người không nên đụng! Đánh khi nào ba má nhận không ra thì thôi!

Thấy anh đi xuống hắn ngoắc anh lại, anh chậm rãi đi lại thì bị hắn kéo ngồi lên, hắn ôm anh vào lòng hôn nhẹ lên mũi anh một cái rồi mở miệng nói

- Anh nhìn kìa...đám người kia quen không

Khoé miệng hắn nhếch lên nở ra một nụ cười quỷ dị đến đáng sợ

- Anh...anh....

Hắn quay người anh lại ( giống dáng bồng công chúa ấy, khác cái là đang ngồi thôi ). Hất mặt để anh nhìn ra đám người hầu

- Tôi hỏi, dám không thành thật đánh 15 roi được chứ!?

Đám người hầu nghe vậy thì xanh mặt sợ hãi, liệu cuộc đời của họ sẽ đi về đâu khi dám đối đãi không tốt với Cao phu nhân đây? Nhưng vâng phải mở miệng nói "Dạ Vâng". Hắn bắt đầu hỏi câu hỏi đầu tiên

- Trong 3 ngày qua phu nhân đã được ăn những gì...!?

Câu hỏi khiến bọn hầu run rẩy trong sợ hãi, mấy ngày qua hắn rời khỏi nhà vì có việc trên công ty bọn họ có cho anh ăn gì đàng hoàng đâu. Toàn là rau xanh không có tí thịt nào, canh cũng chẳng có

- Dạ...dạ phu nhân ăn bò beefsteak, khoai tây nghiền với các món ăn yêu thích của phu ạ..._nói dối

Hắn cau mày ra lệnh

- Mỗi người 15 roi! Riêng cô ta 20!

Những cú roi giáng xuống bọn người hầu, những tiếng la hét đau đớn vang lên khắp căn nhà trang hoàng kia

Anh sợ hãi bịt tai lại, không muốn... không muốn nghe những tiếng hét chói tai đó. Hắn lại nhẹ nhàng gỡ tay anh đang bịt chặt tai lại, bảo anh không có gì phải sợ cả đó là những gì đám người thấp hèn đáng phải nhận và trả giá

Kết thúc lần roi đầu tiên, đến câu hỏi tiếp theo

- Những vết thương trên người phu nhân khi đi vắng là do ai?

- Dạ là do...phu nhân tự ngã ạ

- 30 roi!_Hắn quát to

Những cú roi đau giáng trời lại tiếp tục được đánh xuống thân thể bọn người hầu, lần này còn nhiều hơn lần trước

Chát!Chát
Chát! Chát! Chát! Chát!Chát
..................

- Tụi bây cút về phòng còn để cô ta ở lại

Ả bị hắn kêu giữ ở lại, thân thể ả đã rướm máu bộ đồ hầu màu trắng đen nay lại loa lỗ thêm nhưng vết máu đỏ thắm

- Cô đã làm gì anh ấy!?

- T-thưa ông chủ...tôi không l-làm gì phu nhân hết a-ạ

- Hửm...? Một là nói thật thì 100 roi...còn không thì khâu miệng! Cao Bá Sương tôi nói là làm!~

Ả ta sợ hãi run lẩy bẩy nhưng vẫn liếc xéo anh đang ngồi trong lòng hắn sợ sệt

- B-Bá Sương à...như vậy có ác quá không...?

Anh hơi sợ hãi nói nếu đánh và khâu miệng như vậy có độc ác quá chăng?. Anh đúng thật là hiền lành ngây thơ mà, bị ả ta xỉa xói liếc xéo như vậy mà vẫn tội nghiệp cho được. Bé yêu của hắn hiền nhưng hắn thì không đâu nhé, như con quỷ máu lạnh vậy...sẵn sàng đoạt đi mạng sống của kẻ nào dám làm hại bảo bối phu nhân của hắn!

- Nguyễn Minh Trí...anh cứ ngồi yên không có gì phải sợ cả, tôi sẽ giúp anh dạy dỗ lại đám ngu ngốc kia_Hắn vừa xoa đùi anh vừa nói

Người hầu trong nhà này không ngoan thì chỉ có chết, dám mơ mộng cao sang làm Cao Phu Nhân của hắn? Ha~ đúng thật là ngu không thể tả. Cao Phu Nhân duy nhất chỉ có một! Là anh! Là Nguyễn Minh Trí! Cao Bá Sương hắn chỉ yêu mình anh chỉ lấy mình anh làm vợ!

- Tôi có cô 5 giây để nói thật...!

- T-thưa ngài...điều đó hoàn toàn là sự thật!

- Vậy để tôi hỏi thử phu nhân nhé~

Hắn quay sang anh hỏi

- Minh Trí, cô ta đã nói gì với anh?

Anh khẽ liếc mắt nhìn qua ả, khuôn mặt ả trông rất thù hận anh nhưng bây giờ lại lúc xanh lúc đỏ. Anh sợ hãi ả lại tiếp tục làm hại mình định bao che nhưng hắn lại nói với anh rằng

- Đừng hòng bao che cho cô ta nếu không anh cũng sẽ bị phạt đấy Minh Trí~, giỏi ngoan mau nói thật cho tôi biết...cô ta đã nói những gì với anh

- Cô...cô ta nói rằng....anh không đủ tư cách làm Cao Phu Nhân, chỉ có cô ta mới xứng đáng. Anh chỉ là đồ chơi tình dục của em, khi chơi chán em sẽ vứt bỏ anh...cô ta còn nói anh như một con chó bị xích lại trong phòng, khinh thường anh và nói loại rác rưởi hôi thối như anh xứng đáng chết đi đừng ăn gì tốn cơm tốn tiền của em...._Kể

- Ô~ bảo bối của tôi ngoan lắm~

Anh kể xong ả ta sợ xanh mặt, đúng là ả đã nói như vậy với anh. Nhưng hình như anh nói chưa hết thì phải

- Bá Sương...cô ta còn đánh anh, tát anh....

- Được! Cô ta nói gì em cho cô ta đau khổ như thế gắp vạn lần!

- Phu...phu nhân người đừng n-nói dối như thế, ông chủ! Tôi không nói những lời đó với phu nhân......Áaaaaaaaaa_hét

Chát!

Tên vệ sĩ bên cạnh tát một cú thật mạnh vào mặt ả

- Câm mồm!...ý cô nói là phu nhân bịa đặt vu oan cho cô?

Hưm...những hình phạt tra tấn nào thì phù hợp với ả nhỉ? Ả không nên sống mà cũng chẳng nên chết một cách dễ dàng quá...chi bằng cho ả sống không bằng chết. Thú vị thật nhỉ?

- Muốn làm Cao Phu Nhân? Được tôi cho cô toại nguyện. Người đâu khâu mỏ cô ta lại rồi dẫn hắn ta vào đây!

- Đừng mà ông chủ......Áaaaaaa

Chiếc kim khâu đã được xâu qua môi của ả, từng đường từng đường khâu được hình thành. Tiếng hét chói tai cũng dần biết mất

Anh kinh hãi cảnh tượng trước mắt, không ngờ hắn lại ra tay tàn độc như vậy quá kinh khủng! Anh sợ hãi nhắm chặt mắt không dám hé ra nhìn thêm một giây nào nữa

Ô...tên khâu cũng thật là vui tính đó nha~ khâu xong còn khâu thêm cho ả một chiếc nơ bằng chỉ đỏ rất đáng yêu~. Khâu xong khi không còn tiếng hét thì anh mới mạnh dạn mở mắt ra hé nhìn ả

Còn tên hắn vẻ đem vào là ai?...cũng là một tên họ Cao, là Cao Nhất Ngục_một tên điên nghiện rượu được hắn đem về để đặc biệt tặng cho ả đấy~. Ông ta còn rất vũ phũ và nhu cầu tình dục rất cao còn bị HIV...ông ta như con chó vậy..biến thái thích liếm láp và vô cùng gia trưởng!

Hắn khâu mồm ả lại cũng có chủ đích hết đấy chứ~ muốn nhìn ả đau đớn nhưng không thể nào la hét...và đặc biệt muốn ả bị câm!

- Tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô một thằng chồng họ Cao đấy~ đáp ứng ước nguyện làm Cao phu nhân rồi nhé~_Nụ cười khinh bỉ

Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống ả vậy, nhưng thịt ả thì cho chó còn chê đấy! Hắn lại thèm ăn ả quá, bé yêu Minh Trí của hắn vẫn là hàng chất lượng cao chỉ mình hắn có

- Bá...Bá Sương anh muốn lên phòng

- Được...chiều bảo bối của em tất chụt!_Hôn nhẹ lên má anh

Nói rồi hắn bế anh lên phòng, trước khi đi nói với đám vệ sĩ rằng hãy tống cổ ả và tên kia ra khỏi nhà mình, đám người hầu kia thì đuổi việc hết rồi lau dọn nhà cho sạch sẽ vào

_________________________

- Ờm...Bá Sương...anh cảm ơn em

- Cảm ơn? Vì cái gì...?

- Vì đã...trả thù giúp anh...chụt_Hôn nhẹ lên môi hắn

- Ưm...như vậy chưa đủ thành ý a~_Lắc đầu

Đúng là đòi hỏi mà, hắn lại muốn cái gì từ anh mà không đủ thành ý chứ!?

- Vậy...vậy em muốn gì Bá Sương

- Em muốn anh cảm ơn bằng thân thể này...Minh Trí à~

- N-Nếu em muốn...

Anh cũng chẳng có quyền để từ chối. Lỡ hắn lại kêu anh không ngoan không nghe lời lại lôi anh ra đánh cho bầm xương quá. Anh sợ lắm chứ lỡ hắn mạnh bạo tàn độc như hôm qua thì anh chẳng khác nào thân tàn ma dại đành ngoan ngoãn phục vụ hắn vậy

Hắn nhanh chóng cởi bỏ đóng áo quần vướng víu của cả hai, chọc một ngón vào bên trong hậu huyệt ấm nóng kia nới lỏng

- Aaa..ức~

Anh rên lớn, những ngón tay thô bạo của hắn liên tục khoáy động moi móc hậu huyệt nhỏ bé của anh. Hắn cong tay lại làm anh đau đớn ưỡn người lên phía trước

- Ức....hộc...ha~

- Dâm đãng~

Hắn vậy mà lại nói anh dâm đãng...hừm! Có hắn dâm đãng thì có!

Khi lỗ nhỏ đã được nới lỏng thành công hắn ôm anh ngồi vào lòng cố ý đặt anh ngồi vào trong

- Nhún đi!

Hắn bảo anh tự hoạt động anh cũng đành đồng ý. Cầm gậy thịt to bự của hắn từ từ đút vào trong cơ thể của bản thân, to quá cỡ rồi đấy. Bình thường hắn một lần đâm mạnh vào trong khiến anh đau điếng nhưng lần này tự đút vào nên có chút khó khăn

Thấy anh loay hoay với cây gậy kia hắn có chút không thuận mắt, nắm eo Minh Trí một lực mạnh nhấn xuống khiến dị vật đâm sâu vào bên trong. Anh hét lên đau đớn rồi cũng dần thích nghi với thứ đang ở trong cơ thể, bắt đầu nhún làm thoả mãn hắn

Anh nhún cái nào cả hai đều ngửa cổ ra sau sung sướng thoả mãn. Lỗ nhỏ co bóp thít chặt như đang mời gọi hắn hãy chịch nát đi, gậy thịt không xuống nóng hổi đâm sau vào điểm nhạy cảm rất sướng!. Tư thế này rồi kích thích đấy, Bá Sương có thể nô đùa hết những chỗ nhạy cảm trên người Minh Trí! Môi nhỏ, đầu ti và cả cậu nhóc của Minh Trí

Hắn cầm lấy cậu bé của anh trêu đùa, sốc lên sốc xuống. Lâu lâu thì ấn vào đầu khất xoa xoa trêu đùa. Bị động phải chỗ nhạy cảm anh giật thót rên lớn làm không khí ngày càng trở ám mùi tình dục hơn, rất kích thích đấy~. Giọng anh ngào ngào rên rỉ khiến ai đi ngang qua chắc chắn sẽ phải đỏ mặt...nhưng tiếc thật~ tiếng rên rỉ ấy chỉ có mình hắn được nghe thôi~. Tên nào dám nghe thấy hắn lại chọc cho đến khi nào điếc thì thôi!

Bên dưới tích cực chiều lòng cây gậy thịt kia bên trên đầu ti bị hắn liếm mút ướt đẫm, câu bé thì lại bị hắn sốc lên xuống. Bị tập kích nhiều điểm một lần khiến khoái cảm ngày càng cao. Cảm giác sung sướng xen lẫn đau đớn thật không thể tả, có thể nói là vô cùng tuyệt vời

Phụt!

Anh bắn ra tay hắn, bạch dịch nhớp nháp được hắn đưa lên liếm sạch

- Ô~...xem này, anh ra nhiều thật đó nha~

- Hức...aa~...em câm miệng!

Bị trêu chọc anh liền mở miệng chửi hắn, coi bộ là con mèo nhỏ trá hình 1m80 kia hết sợ hắn rồi thì phải. Vậy mà dám mở miệng kêu hắn Câm Miệng thật dũng cảm đó nha~, mèo nhỏ lại không ngoan rồi

Hắn vỗ cái bốp vào bờ mông căng mọng kia khiến nó in hẳn 5 dấu ngón tay đỏ chót!

- Dám kêu tôi câm? Mèo nhỏ can đảm lắm đó nha~

Nhận ra bản thân lỡ miệng chửi hắn anh liền có chút sợ. Đưa miệng hôn lấy chiếc miệng đang trêu đùa kia để tạ lỗi vậy

Hắn đưa tay giữ gáy anh hôn sau, môi lưỡi triền miên không tách rời. Chiếc lưỡi ranh ma trêu đùa chiếc lưỡi chủ động nhưng lại rụt rè kia tráo lưỡi. Kỹ thuật của Bá Sương đúng là rất tốt...hôn môi đá lưỡi còn lấy môi kéo lưỡi Minh Trí ra ngậm mút

- Ưm...ức~

Chụt chụt... Chóp chép

Sau một hồi lâu cực lực nhún cây gậy thịt của hắn đụng phải điểm nhạy cảm của anh rồi bắn ra

Phụt!

- Haa~...phê vãi

Dòng tinh dịch nóng hổi len lỏi vào từng tất thịt mềm ấm trong cơ thể anh, bụng anh hơi phình lên một chút vì chứa một lượng lớn tinh dịch từ hắn

- Haa~...hộc...nóng quá~

Anh kêu nóng hắn lại nở ra nụ cười gian xảo. Với lấy chiếc điện thoại bên cạnh gọi điện cho tên quản gia thân cận

- Đem lên cho tôi một tô đá lạnh, nhanh lên!

Tên quản gia hối hả lấy đá chạy lên đặt trước cửa phòng hắn rồi rời đi, vì là quản gia thân cận lâu năm ông biết tính hắn ta. Toàn đặt đồ hắn cần trước cửa rồi rời đi hắn tự ra lấy

- Tôi đã đem đồ lên thưa ông chừ

Hắn "Ừ" một cái rồi quay lại nhìn bé mèo con đang ngồi trong lòng thở hỗn hển vì mệt, nhún cũng mất sức lắm chứ đùa!

Hắn tay bợ mông anh đứng dậy. Khiến anh giật mình bám chặt lấy cổ hắn, chân quấn lấy eo hắn. Hắn bế anh ra cửa khiến anh nhất thời hoảng loạn, cây gậy của hắn vẫn còn đâm vào trong anh, tinh dịch thì chảy nhấm nhem mà hắn định bế anh ra ngoài sao? Muốn cả thế giới biết anh bị hắn đâm đến dâm đãng à?

Hắn vừa đi vừa thúc sau vào bên trong anh. Một tay bợ mông anh một tay mở cửa cầm tô đá lạnh đi vào bên trong rồi dùng chân đập mạnh để đóng cửa

Hắn định làm gì với tô đá này nhỉ?...uống nước à? Nhưng sao tự dưng đang làm tình lại đi uống nước, hắn bị hâm à?

Mục đích của hắn làm gì có bình thường là chuyện uống nước. Thấy anh kêu bên dưới nóng liền kêu người đem đá lên là hiểu rồi

Hắn đặt bé mèo nhỏ đang run rẩy co ro nằm xuống giường, rút dương vật ra lại cầm cái xích quen thuộc kia xích chân anh lại. Hôm nay hắn lại giở trò gì nữa đây... làm anh có chút tò mò đấy

Chà...có vẻ trò chơi hôm nay rất thú vị đấy~. Hắn lấy từng viên đá mát lạnh đút vào bên trong lỗ nhỏ của anh, bị kích thích bởi vật lạ cơ thể anh run lên từng cơn, bên trong vừa lạnh vừa nóng khiến anh không kìm được rên mạnh

- Aaa~....ức...lạnh quá~

Bá Sương nhìn lỗ nhỏ kia với vẻ mặt thích thú, nhìn lỗ nhỏ co bóp muốn đẩy viên đá kia ra nhưng không được. Hắn vỗ cái bốp vào mông Minh Trí tay thì liên tục cầm những viên đá nhét vào bên trong. Càng ngày càng nhiều rồi lại hết tô đá to kia

Cơ thể anh không thể chịu nổi độ lạnh của những viên đá...thật là điên rồ, chỉ vì anh kêu bên trong nóng mà hắn lại làm vậy, phải chăng là thách thức sự chịu đựng của anh

Hắn kéo mông anh lên cao, chổng lên để rặn những viên đá ra. Ở tư thế này đá tuột vào trong rất nhiều khó có thể nào mà rặn hết ra được

- Nếu Minh Trí có thể rặn hết số đá kia ra trong...hưm 10 phút thì sẽ có thưởng đấy~ nếu không thì sẽ có một bất ngờ chào đón~

- Gì...Gì chứ!?

Số đá rất nhiều lên đến hơn 30 viên làm sao ở tư thế đó anh có thể rặn ra hết trong vòng 10 phút!? Hắn lên cơn điên à?

- Ức....haaa~

Anh cố gắng hết sức rặn hết đống đá đó ra khỏi cơ thể, nó vừa lạnh vừa trơn khiến anh cảm thấy rất đau rát phía bên trong

................

- 5...4...3...2...1...0! Hết 10 phút rồi a~

Hắn tiến đếm số viên đá anh có thể rặn ra được

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...........23 viên. Ô~ anh giỏi thật đó Minh Trí~

Tổng cộng là 37 viên đá nhưng anh chỉ có thể rặn ra 23 viên đá, đó cũng là một con số rất kinh ngạc rồi. Anh đã rất cố gắng đấy chỉ còn lại 14 viên mà thôi

- Haa...haa~_Thở gấp

Anh mệt bỏ hơi tai rồi, ai ngờ hắn lại bày ra trò ngớ ngẩn này chứ! Mệt chết anh rồi!

- Còn 14...vậy thì 14 hiệp nữa rồi nghỉ nhé~

Hôm đó Bá Sương hành Minh Trí tổng cộng 20 hiệp rồi lên giường đắp chăn đi ngủ

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro