5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chuyện nhỏ, nhưng mà thường ngày chẳng phải cậu sẽ mua đồ ăn cho cậu ấy sao?

Podd thấy cũng lạ liền quay sang hỏi anh

- ờ đúng đó, thường ngày có trễ học tới cỡ nào mày cũng mua cho nó mà?

- đương nhiên lúc trước là vậy nhưng bây giờ khác.. miễn tao không phải người mua thì Dew sẽ ăn

- hết thuốc chữa !!!

Podd bất lực, cứ tưởng cậu nói vậy anh sẽ không mua nữa ai ngờ lại chơi trò này, nhưng cũng không sao hết tuần này thôi sẽ không còn hình ảnh anh bám dính theo cậu nữa

Pang cũng bất lực không kém Podd, cô thật sự thương anh lun, khi anh yêu anh luôn đặt tất cả những cái tốt đẹp lên người cậu.

- được rồi , vậy chúng ta đi mua nhé Pang

- đi thôi.

cậu lo ghi bài cũng không để ý anh cùng Pang đi đâu, cảm giác không có anh cũng thật yên tĩnh một chút không có ai lải nhải bên tai

_____

sau khi anh kêu Pang lên đưa đồ ăn cho cậu, anh đứng ngoài cửa sổ lén nhìn xem kế sách này có thành công không

Pang bình tĩnh cất giọng nhẹ nhàng lên nói

- Dew à, tớ có mua đồ ăn cho cậu này

Pang trong lòng muốn xĩu tới nơi lỡ cậu hỏi câu nào đó không biết nói sao chắc nhục chết mất, cô mong cậu sẽ không hỏi gì hết lấy lẹ lẹ đi mà

cậu thắc mắc chẳng phải người bây giờ đứng trước mặt cậu phải là anh đúng chứ? sao hôm nay là Pang?

- tại sao đưa cho tớ?

- tớ .. tớ chỉ là tớ muốn mua thôi, cậu nhận cho mình vui nhé .

nói xong Pang liền chuồn về bàn của mình xem nữa là tiêu rồi, nếu ngày nào cũng đưa đồ ăn vậy suốt cô chết mất huhu

ai đó cứu tôi khỏi cặp đôi này đi

anh vui vẻ khi thấy cậu cầm lấy hộp cơm vừa nãy mình vừa mua cho cậu, hên quá kế sách này thành công

- cuối cùng cũng được rồi !!!

cậu thắc mắc tại sao không thấy anh đưa đồ ăn cho mình, quên sao? cũng không phải điều này anh đã làm được 2 năm rồi mà ..

cậu đăm đăm nhìn hộp cơm trước mặt mình rồi cũng mở ra ăn không suy nghĩ nhiều.

anh vẫn lén đứng ở cửa sổ nhìn cậu ăn, anh lén móc điện thoại ra phóng bự ra về phía cậu chụp một tấm ảnh cậu đang ăn cơm

tấm này phải cài hình nền thôi hêhe

anh khoái chí vui vẻ vào lớp, giả vờ hỏi đi lại chỗ anh

- ơ kìa, hôm nay tớ xuống trễ hết đồ ăn rồi không mua cho cậu được

- cậu mua tôi cũng không ăn !!

- hên quá tớ còn tưởng tớ không mua cậu sẽ chờ

- không thèm đợi cậu mua !!

nói xong anh cười rồi về chỗ mình ngồi không quen khoe thành tích và tấm ảnh mình chụp được cho Pang và Podd coi

- hai cậu thấy tớ hay không hêhhe, hôm nay tớ khao mọi ngươi đi ăn chịu không?

- quao , phải bạn tớ không vậy ?

- ôi hot boy của trường đang mời tớ đi ăn sao tin được không vậy haha ?

- ôi hai người làm quá, vậy tối nay tớ nhắn địa chỉ qua rồi đi nha

hai người kia ra kí hiệu oke rồi cả ba cùng tám chuyện nhưng chỉ có Pang và Podd nói còn Nani chỉ mải mê ngắm nhìn cậu

suy nghĩ của cậu đúng rồi, anh hôm nay thật khác, ai trong trường này ai cũng biết tính anh rất tham ăn cơ mà luôn nhường cho anh đồ ăn hôm nay lại hết?

cậu vô thức nhìn về anh, nhưng lại đụng trúng ánh mắt của anh cũng đang nhìn hướng mình, cậu giật mình thu lại giả bộ nhìn hướng khác, còn anh vui vẻ giơ tay ra chào cậu

_______

bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro