#17 hạnh phúc (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể đầy nhức mỏi, thầm chửi rủa thằng chồng của mình vài ba câu rồi lại cố gắng lê thân xác mệt mỏi rời khỏi giường. Nhưng có vẻ không ổn, đi chỉ được hai ba bước thì cậu lại ngã xuống sàn. Chết tiệt, mẹ nó!

Ngay lúc đó Dew mở cửa bước vào, chứng kiến người thương của mình đang ngồi phì trên mặt đất lạnh ngắt. Hắn toang bước đến, bế trọn cậu đặt lên chiếc ghế bên cạnh.

-"sao không gọi anh?"

-"không thích" - Nani đáp, xoay mặt mình lại hướng khác không thèm đối diện mặt hắn.

Dew chỉ biết cười trừ vì độ bướng bỉnh của em vợ. Hắn rời khỏi vị trí đối diện ghế nãy giờ, bước gần đến tủ áo lấy quần áo chuẩn bị bước vào nhà tắm.

-"đ-đi đâu thế?" - Mặc dù khuôn mặt không chịu nhìn thẳng Dew, nhưng Nani vẫn mấp máy môi hỏi.

-"anh có việc bận, bé ở nhà ngoan nhá."

Hứ, nội tâm cậu gào thét. Cậu đang dỗi đó hắn bị gì vậy, không biết dỗ à. Đồ tồi!!!

Như biết được mèo nhỏ đang nghĩ gì, Dew bước nhanh đến gần cậu, cúi xuống thơm nhẹ vài cái vào cái má phúng phính kia.

-"ngoan nào, đừng dỗi"

-"ừm đi sớm về sớm." - Tuy không nhìn thẳng vào mặt hắn nhưng cậu vẫn đáp, hắn thành công làm cậu ngại đỏ mặt rồi. Bao lần vẫn vậy thôi.

___________________________________________

Sau khi Dew rời đi, Nani lăn lóc cuộn tròn trên giường, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Từng cơn nhức mỏi cứ ập đến, nên cậu quyết định..

Đánh một giấc tiếp.

Đến lúc cậu tỉnh lại cũng trưa, có vẻ Dew vẫn chưa về, chán chết mất, đi đâu vậy trời.

Cố gắng đi đừng bước mệt mỏi xuống dưới nhà tìm thức ăn. Đang loay hoay thì nghe tiếng *cạch*

Hắn bước vào trên tay còn cầm theo những túi đồ. Cậu nhìn hắn cất giọng hỏi.

-"mua gì nhiều thế"

-"nguyên liệu để nấu bữa trưa cho bé yêu nè." - Hắn đáp lại cậu, miệng thoáng chốc nở nụ cười.

Nani gật gù như đã hiểu ý hắn, cậu đi đến bàn ngồi xuống chờ thức ăn. Nhà hai người, cả hai đều biết nấu ăn. À thì biết.. Từng có lần Nani nấu thức ăn thử cho Dew ăn và hắn phải đi tìm thuốc ngay trong đêm do quá đau bụng, bên cạnh đó còn phải tốn tiền tân trang lại vì căn bếp đã bị cháy một mảng. Nên từ đó hắn không cho cậu nấu nữa, mà hắn nấu cũng tốt hơn, hắn muốn đảm bảo được thức ăn cho bạn nhỏ của mình.

-"hmm, chiều nay đi đến nơi này với anh một chút ná?"

-"hửm, đi đâu cơ?" - Cậu vừa đút thức ăn vào miệng vừa nói.

-"chiều sẽ biết, ăn từ từ thôi, cẩn thận mắc nghẹn."

Cậu gật đầu, tiếp tục thưởng thức bữa trưa. Còn hắn thì vẫn ngồi si mê ngắm nhìn mèo nhỏ của mình.

____________________________________________

Như đã hẹn, chiều đến Dew bảo Nani thay sẵn quần áo để cùng hắn đến nơi hắn nói. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, từng ăn nằm với nhau rồi chắc hẳn không đem cậu đi bán đâu nhỉ.

Đến nơi cũng đã tối muộn, điểm đến chính là một bãi biển. Và chắc hẳn hắn biết, cậu thích biển nên mới chọn nơi này. Dew đưa tay dắt cậu đến một khu vực ven bờ biển, được trang trí những đóa hoa đơn giản kèm theo những chiếc băng rôn màu trắng vô cùng xinh xắn. Đến trung tâm của khu vực, hắn quỳ xuống đối diện cậu. Đưa tay vào áo rút ra một hộp nhẫn. Là nhẫn đôi. Thật kì diệu, đó là loại nhẫn cậu rất thích. Cậu không hề nói hắn biết, chỉ là lúc đi mua sắm cũng hắn tiện thể ngắm nhìn thôi, không ngờ hắn lại để ý đến thế.

-"hmm, anh chỉ nghĩ đây là một cuộc hôn nhân bị sắp đặt sẵn, chẳng có thứ gọi là tình cảm cả. Nhưng qua thời gian ở bên cạnh em, cảm giác thật tuyệt vời. Anh cảm nhận được thứ gọi là tình yêu, anh muốn bên cạnh em, chăm sóc em mỗi khi em mệt mỏi, muốn bên cạnh chia sẻ những niềm vui. Anh không muốn em phải khóc, anh sót lắm nên em hãy ngoan có gì phải nói anh, đừng chịu đựng. Em đồng ý bên anh cả một đời này nhé?"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đây không phải là những giọt nước mắt của sự buồn tủi, đây chính là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cậu vui lắm, không gì có thể diễn tả được cảm xúc này. Từng câu từng chữ hắn nói lọt vào tai cậu mang đến trong cậu một cảm giác hạnh phúc tràn trề.

-"em đương nhiên đồng ý."

Thế rồi, cả hai ôm chầm lấy nhau. Một thân lớn một thân nhỏ. Thoáng chốc họ trao nhau một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng không hề mạnh bạo như những lần trước, nụ hôn của sự hạnh phúc.

-"việc bận của anh đây hả, chuẩn bị mệt hong, sao hong chịu nói trước."

-"nói trước còn gì là bất ngờ, sao thấy vẻ mặt hạnh phúc đến bật khóc lúc nãy của em chứ"

-"hứ, vẫn thích ghẹo gan thế nhỉ."

Cả hai nhìn nhau phì cười. Cậu hơi ngả đầu dựa vào vai hắn. Mặt trời đã lặn, ánh chiều tà chiếu rọi lên cặp đôi trẻ, đây chắc chắn sẽ là bước tiến mới cho cả hai.

-"anh yêu em nhiều lắm."

-"em cũng yêu anh."

Đôi ta đã là của nhau rồi. Và sẽ mãi mãi là như vậy.

_____________________________________________

Rất cảm ơn hơn 4k người đọc đã ủng hộ truyện của tui. Thật lòng biết ơn lắm luôn í. Cũng đã đến lúc truyện hoàn rồi. Tạm biệt mấy bạn nhó, hẹn gặp lại tại một fic mới nhaaa✧٩(•́⌄•́๑)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro