#14 công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Dew."

..

Không có âm thanh phản hồi từ đối phương.

-"Dew, bỏ ra nào."

Lại im lặng.

-"DEW JIRAWAT, ĐỀ NGHỊ ANH BỎ CÁI TAY ANH RA KHỎI MÔNG TÔI NGAY LẬP TỨC!"

Phải, từ lúc cha mẹ về nhà của họ thì Dew lại dở thói "cáo già" của mình ra. Sơ hở là lại đụng chạm, dày vò đôi môi cậu khiến nó sưng tấy từ nãy đến giờ, rồi lại chuyển sang sờ mông.

Có vẻ mèo nhỏ cọc rồi, nhưng biết sao được. Dew vừa nhận được cuộc gọi từ công ty, có lẽ dạo này hắn hơi sơ suất nên công ty khá bận rộn. E rằng hắn phải có một chuyến công tác xa vài ngày.

Nhớ mèo nhỏ chết mất.

Đành phải tranh thủ thôi.

-"thôi nào bé nhỏ, tôi sắp đi công tác đó, sẽ nhớ em nhiều lắm đấy."

-"bao lâu, sao bây giờ mới nói với tôi?"-Cậu vừa nói vừa nhăn mặt nhìn hắn.

-"hmm, mới nhận được lịch trình thôi, chắc tầm 5 ngày"-Hắn vừa nói vừa bĩu môi, tham lam hít lấy hõm cổ trắng ngần của cậu.

Cậu không đáp gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Làm sao ấy nhỉ, cảm giác cứ buồn buồn trong lòng như nào ấy.

-"ừm, vậy anh chuẩn bị những đồ cần thiết chưa?"

-"chưa nữa, nhưng mà tôi không muốn đi đâu, muốn ở nhà với em cơ.."

-"thôi nào, đi lên phòng đi, tôi chuẩn bị đồ cho"

Nói dứt câu, cậu rời khỏi người hắn, nhanh chóng đưa tay dắt hắn lên phòng.

À còn phòng á hả, từ khi vừa về đến nhà là Dew đã giãy đành đạch với cậu đòi chuyển vào chung phòng rồi. Nên tất nhiên đây sẽ là phòng chung.

Nhìn Nani chạy lon ton khắp phòng để chuẩn bị đồ cho Dew, hắn cũng phải bật cười.

Tại sao mình lại có thể cưới được một em vợ đáng yêu đến thế chứ?

________________________________________

Sáng hôm sau, hôm nay Dew đi rồi. Nani cũng đã cố gắng dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ cho Dew.

Hắn đã tranh thủ nấu ăn cho bạn nhỏ của mình phòng trừ trường hợp bạn nhỏ lại bỏ bữa.

Nhanh chóng xử lý xong bữa sáng, thì lại có khung cảnh khiến người khác phải phì cười khi trông thấy.

Hình ảnh Nani đang cố gắng nhón lên để thắt cà vạt cho Dew, vì cái chiều cao khiêm tốn của hắn.

Ra dáng bé vợ lắm đó nha.

Rồi cái gì tới cũng phải tới, hắn phải đi thật rồi. Trước khi rời khỏi cửa, hắn còn ngoắc cậu lại, thơm vào trán cậu một cái rồi chuẩn bị xách va-li ra. Thì có một lực tay nắm vạt áo lại, Dew ngoảnh lại nhìn. Nani nắm chắc vạt áo hắn, có vẻ là có điều gì muốn nói chăng?

-"hửm, sao nào?"

Cậu lại không đáp.

Từ khi hắn nói hắn sẽ đi công tác thì cậu im lìm hẳn đi, không còn nói nhiều trách mắng hắn như trước nữa.

Nani lại cố nhón chân lên, hôn nhẹ vào môi hắn một cái rồi nhanh chóng dứt ra. Nụ hôn tuy khá nhanh nhưng hắn vẫn còn cảm nhận được cảm giác ấm nóng nơi phím môi.

Cậu tiếp.

-"tạm biệt, đi nhanh nhé... c-còn về với tôi.."

Bốn chữ cuối, Nani khó khăn nói ra. Cậu đã dùng hết dũng khí của mình để nói rõ từng câu từng chữ cho hắn nghe.

Ôi thôi rồi, mèo nhỏ của hắn dễ thương chết mất. Làm sao hắn chịu cho được đây.

"được, gặp lại sau nhá." - Hắn vừa nói vừa tươi cười nhìn cậu, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Nhìn bóng hắn rời khỏi cửa, lúc này cậu mới lẻ loi bước từng bước lại lên phòng. Thả thân hình nặng trĩu xuống giường, cậu thầm nghĩ.

Không còn ai mè nheo với cậu nữa, không biết 5 ngày tiếp theo phải làm sao đây?

Nani chán nản nằm dài trên giường, cậu không nghĩ rằng không có hắn mọi thứ sẽ trở nên tẻ nhạt như thế.

Cậu đã nhận ra, tình cảm của cậu giành cho hắn, có lẽ nó rất nhiều.

Cái tình cảm này chắc chắn đã ở nơi lòng ngực cậu bao lâu nay mà cậu chẳng hay biết.

Đành cố gắng chịu cảnh này trong 5 ngày thôi.

Chỉ 5 ngày thôi mà.

________________________________________

Hiii, đúng là vô năm học rồi bận thật sự. Ra chap hơi lâu, thông cảm cho tui dới ạ. Nhưng mà tui không muốn drop bộ này đâu. Huhu, tâm huyết của tui đó. Mặc dù tui ra chap hơi lâu thật nhưng mà vẫn mong mấy bà ủng hộ ạ. Tui sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể.

Bình chọn + bình luận nàoooo.

Ngủ ngon




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro